Vấn đề mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề mười bốn: Ngủ trưa

Rõ ràng khi mới ngủ dậy thời tiết nắng ráo đẹp lòng, không ngờ vừa ăn cơm xong, tầng tầng mây đen đã kéo đến. Họ đang chuẩn bị xuất phát ra ngoại ô chụp ngoại cảnh mùa hè. Dịch Dương Thiên Tỉ đang định hỏi một câu, sẽ không mưa đó chứ, tiếng mưa ầm vang đã dội tới.

"Mưa rào thôi, một lát là hết ngay." Cửa kính xa đã phủ một lớp nước mưa mỏng, anh Tiểu Mã mở cần gạt nước, chưa dứt câu, vài tiếng sấm đã vang lên, cơn mưa tầm tã như những lưỡi dao phóng xuống.

"Chắc phải mưa một lúc lâu đấy." Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thế giới bên ngoài khung cửa đột nhiên nhòe đi vì cơn mưa nặng hạt.

"Ừm..." Vương Tuấn Khải ăn cơm trưa xong đã thấy hơi nặng đầu, anh khẽ đáp một tiếng, hai mắt không mở nổi nữa, đầu anh gác lên vai Dịch Dương Thiên Tỉ rất tự nhiên, không nói gì thêm.

Xe càng hướng lên núi, mưa càng to. Khi đến địa điểm, cơn mưa này đã không có dấu hiệu dừng lại, vì thế kế hoạch chụp hình đành phải hoãn. Mọi người không bực tức nổi vì cơn mưa quá đột ngột này. Vài nhân viên đã xuống xe, Hoàng Duệ vừa rời khỏi đó, Vương Nguyên đã đuổi theo anh, nhảy xuống xe, gào lên, "Hoàng Duệ, làm ván game đi." Giọng nói bô lô ba la bị tiếng mưa át mất.

Anh Tiểu Mã tắt động cơ xe, quay đầu lại, chỉ vào Vương Tuấn Khải đang ngủ ngon lành mà hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh, "Em ở trên xe hay xuống xe?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, "Em ở đây thôi."

"Ừ, thế anh để chìa khóa ở đây nhé." Nói rồi, anh Tiểu Mã cũng mở ô, xuống xe.

Thêm một tiếng sấm nữa, Vương Tuấn Khải giật mình vì tiếng động, "Đến rồi à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu qua, nhìn gương mặt mờ mịt của anh, dịu giọng, "Không sao đâu, mưa to quá không chụp được, anh ngủ tiếp đi."

"Ừ... Tốt nhất là đừng ngớt... Buồn ngủ quá..." Vương Tuấn Khải nhắm mắt lẩm bẩm, lại tìm một tư thế thoải mái khác.

Đợi khi anh mở mắt ra lần nữa, bụi nước ở phía xa xa đã tan kha khá, đỉnh núi sau cơn mưa có những đám mây bồng bềnh cuộn lại. Vương Tuấn Khải nheo mắt, người kia đang tựa đầu vào cửa sổ xe, nhắm mắt lại, trông có vẻ như ngủ rồi.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cậu, không có phản ứng gì. Tháo tai nghe của cậu ra, cơ thể anh gần lại một chút, có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của đối phương, gần trong gang tấc.

Cơn mưa dường như đã ngừng, gió đang thổi những cuộn mây ra xa. Từ góc nhìn của Vương Tuấn Khải, ánh nắng tươi mới như đôi bàn tay ấm áp, vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn của Dịch Dương Thiên Tỉ, vuốt lên mi mắt, cả khuôn mặt cậu tắm trong vầng sáng hư hư ảo ảo.

Mặc cho thời gian xoay chuyển, cậu ấy vẫn là một thiếu niên hăng hái như thuở nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn chỉ nhắm mắt dưỡng thần, tỉnh dậy từ lâu rồi, người bên cạnh cậu không chỉ len lén thở ra bên tai cậu, còn ghé sát lại, đặt tay lên cổ cậu.

Cậu đành mở mắt ra, liếc xéo Vương Tuấn Khải một cái, "Anh làm gì đấy?"

"...Không phải em ngủ rồi à." Vương Tuấn Khải bị bắt quả tang, có vẻ lúng túng, anh gân cổ hỏi lại.

"Tỉnh rồi." Trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ vương ý cười, "Từ lúc anh nhìn em chằm chằm em đã tỉnh rồi."

"Ồ."

"Anh nhìn em làm gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ trông rất nghiêm túc.

Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đối phương nhảy nhót vào mắt anh, trượt vào tim anh, bỗng chốc thắp sáng cơ thể anh.

"Có phải anh cảm thấy em đẹp trai lắm không?" Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục cười hỏi.

"Suỵt." Vương Tuấn Khải mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng, vội vã ngắt lời đối phương, nhìn cậu chằm chằm, rồi rướn người lên, chặn cậu lại giữa kính xe và ghế tựa.

Trên khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỉ còn vương nụ cười, không né tránh, đang định nhắm mắt lại, bỗng nghe Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi phàn nàn, "Bị khùng hả."

"?" Dịch Dương Thiên Tỉ khựng lại, mở bừng mắt ra, nghiêng người, liếc thấy Vương Nguyên đút tay vào túi, đứng ngoài cửa xe, lạnh lùng nhìn hai người họ.

Vương Tuấn Khải ấn mở kính xe, Vương Nguyên cứng nhắc hỏi, "Sắp chụp hình rồi, hai người xong chưa vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ điều chỉnh tư thế ngồi, che giấu sự bối rối, gật gật đầu, "Qua ngay đây."

Vương Nguyên lắc đầu, chậc chậc một tiếng, nhanh nhẹn quay người đi.

Cuối cùng trời cũng tạnh, thế giới cũng bừng sáng, cơn gió hè thổi mùi hương tươi mát của cỏ cây và bùn đất vào khoang xe.

Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy đẩy anh, nhẹ nhàng bảo, "Đi thôi."

"Thơm một cái." Vương Tuấn Khải bĩu môi, nhíu mày, không chịu buông tha.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười khúc khích, đành kéo tay Vương Tuấn Khải đặt lên môi mình, thơm nhẹ một cái, "Được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro