Vấn đề mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề mười chín: Bỏ nhà ra đi

Vương Tuấn Khải phải trải qua kì nghỉ cuối tuần một mình. Trên thực tế, bất kể năm nay anh bao nhiêu tuổi, nội tâm anh mãi mãi như hồi mới mười bảy, mỗi phút mỗi giây chỉ hận không thể dính chặt với Dịch Dương Thiên Tỉ. Cho nên, đối với anh mà nói, cuối tuần một mình, sống không bằng chết.

Ba mẹ Thiên Tỉ về Hồ Nam vì chuyện họ hàng, Nam Nam phải đi học không thể theo về được, vừa đúng dịp cả hai người đều có công việc ở Bắc Kinh, vì thế Thiên Tỉ đảm nhận trọng trách chăm sóc cho Nam Nam, tất nhiên cũng bao gồm việc về nhà ở tạm.

Lướt hết một lượt các trang mạng xã hội, anh thấy chán ơi là chán. Lại lướt thêm lần nữa, anh thấy chán không còn gì để tả.

[Thiên Tỉ, em đang làm gì thế?]

[Thiên Tỉ, bao giờ em về nhà?]

[Thiên Tỉ, em còn nhớ anh là ai không?]

[Thiên Tỉ, anh không ngủ được!!!]

[Thiên Tỉ, nhớ em]

[Thiên Tỉ, nhớ em thêm lần nữa]

Sau khi tắm rửa xong, Dịch Dương Thiên Tỉ cầm điện thoại lên, nhìn thấy một loạt tin nhắn chưa đọc, tuy rằng bất đắc dĩ vô cùng, nhưng tưởng tượng ra khuôn mặt bây giờ của Vương Tuấn Khải, cậu vẫn thấy tim mình bỗng chốc mềm nhũn và ấm áp.

Vì thế, cậu chợt nhớ khi họ mới hẹn hò với nhau, lúc đó yêu đương cũng phải lén lút. Cứ cách một thời gian Thiên Tỉ phải về nhà vài ngày, sự thật rành rành ra là mỗi lần Thiên Tỉ về nhà, Vương Tuấn Khải cứ lầm bầm oán trách Thiên Tỉ bỏ "nhà" ra đi.

Thỉnh thoảng, nửa đêm nửa hôm, anh sẽ chạy tới nhà cậu, lén la lén lút đứng ở dưới lầu, không kiềm được sự đắc ý mà gọi cho Thiên Tỉ, đòi cậu đoán xem lúc này anh đang ở đâu. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hết cách với kiểu tùy hứng của anh, đành phải chuồn ra ngoài. Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ ánh đèn ở hành lang cứ chập chờn, hai người trốn ở góc cầu thang mờ mờ ảo ảo mà hôn nhau, vừa thấp thỏm lo sợ bị người khác phát hiện ra, vừa hưởng thụ bầu không khí khác biệt này. Chỉ chút chuyện nhỏ ấy thôi nhưng lúc đó khiến họ cảm thấy lãng mạn không chịu được.

Chắc Vương Tuấn Khải cũng nhớ đến kỉ niệm xưa, ma xui quỷ khiến thế nào, anh mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe, lái xe điên cuồng tới nhà Thiên Tỉ, y như thời trẻ trai.

"Dưới lầu." Vương Tuấn Khải dặn dò.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa sấy tóc xong, rõ ràng điện thoại mới cúp, người này đột nhiên đã xuất hiện dưới lầu rồi, đôi bên im lặng trong chốc lát, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Đồ ấu trĩ."

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy Vương Tuấn Khải ấu trĩ không tưởng nổi, nhưng, chịu thôi, cậu thích anh ấu trĩ như vậy mà. Tốt nhất là cứ ấu trĩ cả đời luôn cũng được.

"Mau xuống đi, anh đợi em ở dưới tầng."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của người kia trong điện thoại mà vui không chịu được, "Ngồi trong xe đợi em nhé bé ngoan." Nói xong nhanh chóng gác máy.

Phương Bắc vào thu, đêm vừa xuống, hơi lạnh đã bao phủ. Vương Tuấn Khải mặc một chiếc áo khoác màu đen, đứng dựa người vào thân xe, mũi chân vô thức gõ gõ lên mặt đất, cúi đầu, không rõ biểu cảm trên mặt.

Dịch Dương Thiên Tỉ thích tư thế đứng lười biếng của anh, khóe miệng cậu nhếch lên, vội vàng rảo bước qua đó, "Vương Tuấn Khải." Cậu đứng ở khoảng cách chưa đầy hai mét mà gọi tên anh.

Vương Tuấn Khải kéo Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ cậu.

Trên người Vương Tuấn Khải không có mùi thuốc lá, cũng không có mùi bụi bặm đường đất, trên người anh có mùi hương mà Dịch Dương Thiên Tỉ biết rõ nhất, họ dùng chung một loại nước hoa, không nói rõ được đó là mùi gì, dường như có mùi gỗ, mỗi lần ôm nhau đều toát ra cảm giác an toàn.

"Anh không ở nhà ngoan ngoãn ngủ đi còn đến đây làm gì?" Giọng Thiên Tỉ lộ rõ vẻ dung túng.

"Không có em, không ngủ được. Anh muốn được hưởng đãi ngộ như Nam Nam." Vương Tuấn Khải khẽ cắn tai cậu, trầm giọng nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy tiếng thở vắn than dài của người kia, một tay sờ tai anh, một tay vỗ nhẹ lên đầu anh, giọng nói ngập tràn bao dung, "Nam Nam là con nít, anh lớn chừng nào rồi?"

Khi đối diện với Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải luôn rất hùng hồn, anh gân cổ, giả bộ tức giận, "Sao anh không phải trẻ con chứ? Năm nay anh hai mươi, năm sau anh mười tám."

Hai người rõ ràng đã trưởng thành, nhưng chỉ cần đối mặt với đối phương, vẫn cứ lộ ra dáng vẻ đơn giản nhất. Vì thế họ ngồi trong xe, nói chuyện tình tứ, vừa vặn làm sao mà lúc đến đây Vương Tuấn Khải còn tiện đường mua chút bánh từ cửa hàng đồ ngọt mà Thiên Tỉ thích ăn.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu ăn bánh, Vương Tuấn Khải rạp người trên vô-lăng quay đầu lại ngắm cậu một lúc, đôi mắt đó như lóe sáng trong bóng tối, trong veo như nước hồ không bị ô nhiễm.

Đợi Thiên Tỉ ăn xong miếng cheesecake cuối cùng, Vương Tuấn Khải vươn người tới, hôn một cái lên miệng cậu, tươi cười rất trẻ con, "Ngon."

Họ thích những khoảnh khắc như thế này, thứ hạnh phúc đơn giản nhất, thường nhật nhất.

"Nam Nam đang làm gì vậy?"

"Đang làm bài tập."

"Anh nhớ em trai anh rồi." Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói.

"Em trai anh đang chăm chỉ làm bài tập rồi, không rảnh để nhớ anh." Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười, Nam Nam thực sự rất thích Vương Tuấn Khải, thậm chí có một dạo, địa vị của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải trong lòng cậu nhóc là ngang nhau.

Cậu nhéo nhéo mặt Vương Tuấn Khải, "Về đi. Mấy hôm nữa em sẽ về." Ngưng một lúc rồi nói thêm, "Ngoan."

Chữ cuối cùng khiến tim gan Vương Tuấn Khải ngứa ngáy, nhưng để tránh cọ súng tóe lửa, nhìn người ngay trước mắt mà không thể đụng vào, anh chỉ cảm thấy đau thương, lặng lẽ nhìn cậu, "ừm" như tiếng thở dài.

"Được rồi, vậy em lên chăm sóc em trai anh đi." Nói xong, Vương Tuấn Khải còn vỗ vỗ vai cậu, cũng không biết anh đang an ủi người kia hay an ủi mình.

Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ xuống xe, nhìn cậu đứng đó đợi thang máy, cuối cùng, cứ như phải quyết định một chuyện gì to lớn vĩ đại lắm, cúi đầu chuẩn bị khởi động xe. Không ngờ, cửa xe anh bị gõ hai tiếng. Vương Tuấn Khải kinh ngạc hạ cửa kính xe xuống, bên ngoài là Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu chạy lại.

"Gì vậy?" Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi xuống, nắm gáy của Vương Tuấn Khải, kéo anh lại gần, cụng trán vào nhau, tặng anh một nụ hôn, khi hôn lên môi anh còn cố tình phát ra âm thanh ngọt ngào, sau đó mỉm cười đứng thẳng dậy, ánh sáng trong đôi mắt cậu có vẻ hơi chói mắt.

"Ngủ ngon." Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn cười, thản nhiên nói.

"...Em đừng quyến rũ anh nữa." Vương Tuấn Khải phải tru lên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro