Vấn đề mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề mười lăm: Sấy tóc cho đối phương

Vương Tuấn Khải ở lại phòng thu đến quá nửa đêm mới hoàn thành công việc, tới khi về nhà, mở cửa ra, liếc nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ đã sắp chỉ số 6.

Ngày trước đó Dịch Dương Thiên Tỉ từ nước ngoài bay về, lúc đến Bắc Kinh cũng đã nửa đêm, chênh lệch múi giờ và công việc mệt nhọc khiến lúc Vương Tuấn Khải mở cửa nhà ra, Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngủ say, lúc anh mở cửa phòng ngủ, cậu còn chẳng buồn nhúc nhích, hiển nhiên đã quá mệt. Vì thế anh đành rón rén đi vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa.

Dịch Dương Thiên Tỉ gặp ác mộng, cậu mơ thấy một vũng máu, thế là cậu từ từ ngồi xuống, cởi áo khoác ra, bắt đầu lau sàn, lau mãi lau mãi thì thấy Vương Tuấn Khải nằm ở đó, toàn thân đầy máu, hóa ra là máu của anh à! Cậu lấy tay đẩy đẩy Vương Tuấn Khải, anh không hề nhúc nhích. Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng tỉnh dậy, hai mắt mở ra quá đột ngột, tầm nhìn hơi mơ hồ.

Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ôm một đống chăn trong lòng, ngồi trên giường, đờ đẫn nhìn anh, anh hỏi, "Ồn quá làm em tỉnh à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ dụi mắt, lầm bầm, "Không, mấy giờ rồi?"

"Sáu giờ hơn."

"Sáng à?"

Vương Tuấn Khải đứng trước tủ quần áo, quay lưng lại với Dịch Dương Thiên Tỉ, bật cười vì câu hỏi này, anh hỏi ngược lại, "Không thế thì sao?", lấy ra một chiếc áo ngắn tay, ba bước thành hai, đến bên giường, cúi người đặt một nụ hôn lên má cậu, cười cười nói, "Ngủ nhiều quá ngốc rồi à?" anh để nguyên mái tóc ướt sũng sượt của mình đi vào phòng tắm, "Anh mua đồ ăn sáng rồi, em ăn chút gì đó rồi hẵng ngủ tiếp."

Dịch Dương Thiên Tỉ ừm một tiếng, tiếng ừm kéo dài trong cổ họng. Cậu ngồi trên giường, không động đậy, không khỏi nhớ lại giấc mơ không đầu không cuối kia, cho đến khi nghe thấy tiếng ù ù của máy sấy tóc vọng ra từ phòng tắm. Cậu đưa lòng bàn tay lên xoa mặt hai cái mới từ từ tỉnh táo lại. Bước xuống giường, xỏ đôi dép lê, hướng về phòng tắm, nhìn Vương Tuấn Khải từ trong gương, cậu lao người tới.

Vương Tuấn Khải đang chăm chú sấy tóc, trên eo bỗng có thêm một đôi tay quấn lấy, trên vai mọc ra một cái đầu bù xù vì mới ngủ dậy, anh tắt máy sấy đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ tiện tay cầm lấy máy sấy trong tay anh, dịu giọng bảo, "Đưa em, em sấy cho anh."

Qua tấm gương, Vương Tuấn Khải nhìn đôi mắt lơ mơ buồn ngủ nhưng vẫn chăm chú của người kia, cảm thấy hơi buồn cười nhưng đồng thời cũng vô cùng vui vẻ. Anh lùi về sau một bước, ngồi lên thành bồn tắm lớn, ngửa đầu thản nhiên hưởng thụ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu, nhìn Vương Tuấn Khải đã thoải mái đến mức híp mắt lại, trái tim cũng thả lỏng ra, đưa tay rũ mái tóc ướt sũng của đối phương.

Vương Tuấn Khải thừa nhận mình vô cùng thích ý, toàn thân mềm nhũn ra, chỉ muốn dựa vào người Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Ngồi yên nào." Dịch Dương Thiên Tỉ lười biếng nhắc nhở, lòng bàn tay dịu dàng đỡ đầu anh dậy.

Vương Tuấn Khải đáp một tiếng khe khẽ, "ừ", nhưng động tác lại hoàn toàn ngược lại, anh thò tay vén áo cậu lên, chưa đợi Dịch Dương Thiên Tỉ kịp ngăn cản đã ghé miệng hôn lên cơ bụng của đối phương.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị nụ hôn bất ngờ ập tới này kích thích đến mức cơ bụng thắt lại, cậu ấn lên cái đầu không yên phận của người kia, nghiêm nghị nói, "Tóc còn chưa sấy xong đây."

Vương Tuấn Khải ngẩng mặt lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, nở nụ cười gian xảo, đáy mắt loang loáng nước, giống như con cá rực rỡ giữa đại dương trong trẻo, "Em sấy thì em cứ sấy đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt nhìn anh, vẫn cứng miệng, "Anh như thế này thì làm sao em sấy được?" Câu hỏi này bị lạc giọng giữa những kích thích từ Vương Tuấn Khải, cuối câu hơi lên giọng.

Nhìn từ góc độ của Dịch Dương Thiên Tỉ, mái tóc chưa sấy khô hoàn toàn của Vương Tuấn Khải nhuộm thêm ánh đèn ấm áp mà biến thành màu nâu đen, như sóng biển dập dềnh hắt thêm ánh sáng.

Vương Tuấn Khải chui hẳn vào trong áo của Dịch Dương Thiên Tỉ, ngựa quen đường cũ, vuốt theo tấm lưng cậu, từ dưới lên trên, sờ soạng từ chút một, thành kính và cẩn trọng, như thể bên dưới bàn tay anh là thứ tơ lụa quý giá nhất, không đúng, không phải tơ lụa, trên thế giới làm gì có loại tơ lụa nào cứng vậy? Chắc hẳn là triền núi, hoặc là cung tên.

Dịch Dương Thiên Tỉ không thể cầm nổi máy sấy nữa, cậu tiện tay ném nó sang một bên, ôm lấy cổ anh, gục đầu xuống, ghé vào tai người kia, nỉ non gọi một tiếng "Tiểu Khải".

Vương Tuấn Khải không thể chịu nổi mỗi khi Dịch Dương Thiên Tỉ gọi anh là Tiểu Khải, cứ như thuốc mê vậy. Anh nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, dồn Dịch Dương Thiên Tỉ lùi về sau, tựa lưng vào tường, Vương Tuấn Khải giành lại quyền chủ động, đè lên người cậu, cắn tai cậu, hôn lên má và mũi, môi và hầu kết, mỗi một tấc da thịt được Vương Tuấn Khải hôn lên như bị châm mồi lửa, nóng bỏng.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm cổ Vương Tuấn Khải, ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, trao cho nhau ánh nhìn chất đầy tình dục.

Mái tóc vẫn chưa khô hẳn của Vương Tuấn Khải nhỏ nước từng giọt từng giọt, theo trán anh chảy xuống dưới, thế nên Dịch Dương Thiên Tỉ áp sát, liếm giọt nước đó, rồi ghé vào tai anh thì thầm, "Vương Tuấn Khải à..." Thỏa mãn như một đứa trẻ con được ăn viên kẹo ngon ngọt, "Em yêu anh."

Đây là lời tình tự đơn giản nhất.

Bất luận đang ở đâu và sẽ muốn đi đâu, bất luận con đường phía trước dài dằng dặc và nhàm chán hay tối tăm và lởm chởm gai, đều không sao cả.

Dịch Dương Thiên Tỉ vươn lưỡi liếm lên môi Vương Tuấn Khải, lầm bầm một lần nữa khi hai đôi môi dính lấy nhau, "Em yêu anh", rồi ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, mỉm cười.

Cho dù Vương Tuấn Khải có ý chí tới cỡ nào đi chăng nữa, giờ phút này, nó cũng hoàn toàn sụp đổ, huống hồ khi đối diện với Dịch Dương Thiên Tỉ, anh chưa từng có lí trí, kể cả khi anh luôn là người ý chí kiên cường, có dũng có mưu.

Phòng tắm không có điều hòa, vần vò xong một trận, toàn thân lại ướt đầm mồ hôi, nhưng Vương Tuấn Khải cảm thấy tắm thêm lần nữa cũng không mệt lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro