Vấn đề mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề mười sáu: Tim đập thình thịch khi ra khỏi phòng tắm

Dịch Dương Thiên Tỉ mới tắm xong, cậu vừa lau tóc vừa đi ra ngoài thì có người gõ cửa, không cần nghĩ cũng biết đó là Vương Tuấn Khải.

Anh nhanh nhẹn chui vào phòng, giơ chân đá cửa sập lại, ôm chặt lấy Dịch Dương Thiên Tỉ từ đằng sau.

Vương Tuấn Khải gác đầu lên vai cậu, thơm một cái lên mặt cậu, miệng anh không ngừng lặp lại, "Thiên Tỉ", không nói gì thêm nữa.

"Này, anh buông ra!" Cậu vừa cười vừa giãy giụa, "Người em còn ướt đây này."

Vương Tuấn Khải lật người cậu lại, hơi mạnh tay một chút, nhéo nhéo mặt cậu, miệng cậu khẽ chu ra, Vương Tuấn Khải cười cười hôn chụt choẹt lên đó.

Anh vẫn cao hơn Dịch Dương Thiên Tỉ một vài xen-ti-mét, bình thường không nhìn ra được cách biệt gì đáng kể, nhưng lúc này bị anh nâng mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ đành ngẩng lên nhìn đối phương, hai mắt Vương Tuấn Khải sáng lấp lánh, không hiểu vì sao, rất giống đôi mắt long lanh ướt của một chú chó nhỏ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ vậy, mím môi cười, cậu ghé lại gần, hôn lên chóp mũi của Vương Tuấn Khải, ừm, chóp mũi cũng giống chó con.

Tất cả mọi thứ diễn ra theo kế hoạch.

Hai người trao nhau một nụ hôn hoàn hảo.

"Được rồi, em đi sấy tóc đã." Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ đẩy anh ra.

"Em..." Vương Tuấn Khải trừng mắt, không khỏi oán thán, vì dính nước bọt nên môi anh lóng lánh, "Bây giờ em còn sấy với hong gì nữa."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm nghị trừng lại anh một cái, nhấc chân đi vào phòng tắm.

"Đưa anh." Vương Tuấn Khải theo sát cậu.

Anh cầm máy sấy, hất hất được vài cái rất không nghiêm chỉnh, dường như anh rất có hứng thú với tai của Thiên Tỉ, phải sờ một cái, rồi ghé lại gần cắn thêm một bận.

Dịch Dương Thiên Tỉ có thể liệt kê ra rất nhiều thứ mình thích, ví dụ như đường phố Bắc Kinh sau trận tuyết đầu trong năm, hoặc ở phòng tập nhảy suốt một ngày, cả khoảnh khắc khi ba người đứng trên sân khấu cùng nhau hô tên TFBOYS, tất nhiên không thể thiếu nụ cười của Nam Nam; thêm một số chuyện lông gà vỏ tỏi nữa, như bãi cỏ chưa cắt tỉa, thịt bò trong nồi lầu, nhưng những thứ ấy có thể chia sẻ với người khác được, chứ có một số thứ xấu hổ hơn, chẳng hạn, cậu thích ánh mắt chăm chú của Vương Tuấn Khải lướt trên cơ thể mình, như lúc này đây.

"Anh cầm tinh con cầy à." Tuy rằng cậu nói thế.

Vương Tuấn Khải dịu dàng bên tai cậu, "Anh tuổi thỏ."

"Thỏ không ăn thịt."

"Anh thì có."

Vì thế mà chàng trai ban nãy còn hôn cậu nhẹ nhàng và khe khẽ bỗng đặt lên môi cậu một nụ hôn mạnh mẽ, chặn đứng cái miệng thích nói nhảm của người còn lại.

Bây giờ mà còn phân tâm nữa thì thật thiếu đạo đức.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười đáp lại nụ hôn của anh, đầu lưỡi tách đôi môi ra, len vào khoang miệng, liếm từng chút lên chân răng, cậu không vội, động tác như đang nếm được một mỹ vị tuyệt trần nào đó.

Nhưng đối với Vương Tuấn Khải, cách hôn này như một sự hành hạ. Anh nâng mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lên, nhìn thẳng vào mặt cậu, "Dịch Dương Thiên Tỉ, sao em thích thả thính thế nhỉ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cười khẽ, "Thì thính anh thôi mà."

Vương Tuấn Khải nhướn mày, vờ như tức giận, "Em còn muốn thính ai nữa?" Dứt lời, nụ hôn nữa ập tới, lần này anh dùng hết sức, môi lưỡi quấn quýt, giống như đang cố cướp hết không khí của đối phương.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm cổ anh, không tự chủ được mà ghé sát vào người anh.

Mơ mơ hồ hồ ra khỏi phòng tắm, không có nhiều sức lực để lăn tới giường, hai người ngã nhào lên sô pha.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngửa đầu ra sau, nhắm tịt hai mắt lại theo một phản xạ có điều kiện, nhưng ngoài dự tính, cậu không đụng phải tay vịn của ghế, vì Vương Tuấn Khải đã đỡ lấy gáy cậu.

Hai mắt Vương Tuấn Khải đong đầy ý cười, một tay còn lại chống bên cạnh cậu, từ từ cúi xuống.

Nên hình dung Vương Tuấn Khải của lúc này như thế nào nhỉ?

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mình đang trôi giữa một dải ngân hà mênh mông, đôi mắt của Vương Tuấn Khải là vì sao sáng nhất, hoặc đang nằm trên đồng cỏ rộng lớn ngắm bầu trời, đôi mắt của anh là nơi tập trung nhiều ánh nắng nhất.

Không khí bị khoảng cách của hai người đè nén từng chút một.

Mười xen-ti-mét.

Năm xen-ti-mét.

Một xen-ti-mét.

Vương Tuấn Khải dùng bàn tay vuốt ve khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, lòng bàn tay ấm áp và hơi âm ẩm mồ hôi. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ mỉm cười, cọ mặt mình vào đó.

Anh cúi đầu, nụ hôn tinh tế và thân mật bắt đầu từ đôi môi của Dịch Dương Thiên Tỉ, thật cẩn trọng, thật dịu dàng.

Đôi môi này là của mình, cần cổ này là của mình, xương quai xanh là của mình, lồng ngực cũng thế, mỗi một nơi mình hôn tới đều là của mình, Vương Tuấn Khải khăng khăng vậy.

Những nụ hôn trải dài xuống dưới.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm nghiền mắt, cảm thấy cơ thể mình đang ở trong cơn bão lốc, hoặc giữa những đợt sóng cả. Mà người tạo ra bão tố và sóng cả là đối phương, nhưng người duy nhất để cậu dựa vào lúc này cũng là đối phương.

Cậu mở mắt ra nhìn kẻ đầu têu kia, luồn những ngón tay vào tóc anh, vô thức bật ra tên anh, "Tiểu Khải."

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, cười với cậu, nắm chặt tay cậu.

Mồi lửa nhen lên trong mắt Vương Tuấn Khải như tín hiệu đỏ chói cuối cùng, rồi tràn qua đôi mắt anh, sau cùng chạm đến Dịch Dương Thiên Tỉ, bùng cháy giữa hai người.

Dịch Dương Thiên Tỉ thiêm thiếp ngủ thì bị Vương Tuấn Khải gọi dậy, thực ra cậu chưa ngủ hẳn, chỉ hơi mệt, lúc mở mắt ra hơi mơ màng, "Sao thế."

"Lau khô tóc đi rồi hẵng ngủ."

"Không, em muốn ngủ." Dịch Dương Thiên Tỉ gạt bàn tay cầm khăn của Vương Tuấn Khải ra.

Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, "Em ngủ cứ ngủ. Anh lau cho em."

Dịch Dương Thiên Tỉ vùi mặt vào chăn, lặng lẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro