Vấn đề thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề thứ ba: Cùng xem phim kinh dị lúc nửa đêm

Từ sau khi sống cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải về cơ bản đã vẫy tay từ biệt với chuyện đúng đắn như ngủ sớm dậy sớm. Nếu như gặp được ngày nào hai người không có công việc, thì bám giường ngủ nướng cũng chính là thói quen sinh hoạt mới.

Hôm nay, Vương Tuấn Khải mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, hoàn toàn không thể đoán định thời gian qua tấm rèm cửa sổ đóng kín, anh mò mẫm tìm điện thoại trên tủ đầu giường, liếc nhìn đồng hồ, quả nhiên đã qua 12h trưa.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ say như chết, nửa khuôn mặt vùi trong chăn. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cái trán rộng và mái tóc rối tung của Thiên Tỉ đến ngây ngẩn một hồi, không nhẫn tâm gọi cậu dậy, đành rón ra rón rén xuống giường, lăn ra khỏi phòng ngủ.

Đợi đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi lết từ trong phòng ngủ ra, Vương Tuấn Khải vừa lau nhà xong, mắt trợn trừng nhìn cậu vò đầu bứt tóc lắc lắc lư lư nằm xuống sofa.

"Đói..." Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt.

Vương Tuấn Khải tức giận: "Đói rồi chứ gì. Em ăn luôn bữa tối đi."

"Em muốn ăn đầu cá băm tiêu, thịt hấp bột, sườn hấp tàu xì, thịt kho tàu..." Dịch Dương Thiên Tỉ càng kể càng hăng hái, giọng nói khàn khàn do mới ngủ dậy cũng dần trong hơn.

"Hình như trong điện thoại anh có lưu số điện thoại của mấy nhà hàng bán đồ ăn Hồ Nam đấy, em gọi món đi."

"Anh lấy điện thoại ra đây đi." Thiên Tỉ thảnh thơi nằm trên sofa phân phó.

Vương Tuấn Khải không có tí ti biểu cảm nào, anh nhấc cây lau nhà cất vào phòng vệ sinh: "Em tự lấy đi được không hả."

Từ phòng khách truyền đến một tiếng rên rỉ, lúc Thiên Tỉ lên cơn lười thì nhấc tay lên thôi cũng chết người được, cậu tiếp tục nằm trên sofa cosplay xác chết, luôn miệng gọi: "Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Tuấn Khải! Khải!"

Vương Tuấn Khải hoàn toàn bó tay với sự lười của Thiên Tỉ, anh vào phòng ngủ lấy điện thoại, đặt món luôn.

Đợi đến khi đồ ăn được ship đến, ngoài trời đã tối đen như mực từ lâu rồi. Vương Tuấn Khải vào bếp lấy bát đĩa, nghe thấy tiếng gào của Thiên Tỉ ngoài phòng khách: "Má ôi anh gọi bao nhiêu món vậy hả."

"Món nào em kể anh gọi tất."

"Hai chúng ta ăn hết được từng này món hả... đại ca?"

Vương Tuấn Khải đi ra phòng khách, nhìn những hộp cơm gần như xếp kín cả bàn trà, "Cái này... nhiều thật." Anh nhét một đôi đũa vào tay cậu.

Một người ăn cơm chỉ có thể coi như hoàn tất thủ tục cho xong bữa, hai người cùng ăn mới đích thực là ăn cơm. Đến khi hai người thu dọn xong cơm thừa canh cặn và lại làm tổ trên sofa đã là chuyện của nửa đêm rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy bây giờ mới là lúc bắt đầu một ngày.

Vương Tuấn Khải dậy sớm hơn Thiên Tỉ nửa ngày, cơm no rượu say rồi, anh gối đầu lên bụng Thiên Tỉ lim dim ngủ.

"Đừng có ngủ mà, đang kì nghỉ đó, anh là người già chắc?"

"Anh chính là người già."

"Đừng ngủ đừng ngủ." Thiên Tỉ lay lay người anh.

"Buồn ngủ rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mày, đột nhiên cúi người xuống, hôn chụt choẹt lên miệng anh: "Mau lên mà, thời gian quý báu."

Vương Tuấn Khải vốn đang nhắm mắt bỗng chốc mở mắt ra, cười như không cười, nhìn như không cười, nhìn Thiên Tỉ một lát rồi vươn tay ra túm áo cậu kéo xuống.

Thiên Tỉ chỉ cười, "Có mỗi chiêu này dùng mãi thế à?"

Vương Tuấn Khải quá lười đáp trả, dùng hành động thực tế chặn luôn miệng của cậu lại. Khi Vương Tuấn Khải chiếm đủ tiện nghi ăn đủ đậu hũ, tự dưng anh ta sẽ tỉnh như sáo ngay.

Dịch Dương Thiên Tỉ moi từ một góc tủ lạnh ra hai lon Coca, nhét vào lòng anh: "Vậy xem bộ phim điện ảnh kia rồi hẵng ngủ."

Vương Tuấn Khải ừ hử chấp thuận.

Cho nên hai người họ cùng xem "Lời Nguyền".

Dịch Dương Thiên Tỉ càng xem càng buồn ngủ, Vương Tuấn Khải thì càng xem càng tỉnh.

Khi màn hình tối đi, cậu đã không mở nổi mắt lên nữa: "Phim này có gì kinh dị đâu chứ."

"Em có chịu xem phim tử tế đâu..."

Lúc chui vào chăn, Thiên Tỉ ngáp liên tục, mà trong đầu Vương Tuấn Khải thì không ngừng hiện ra khuôn mặt của Kayako no Tameni và Takashi Saeki Kaya.

"Tắt đèn đi."

Vương Tuấn Khải nghe lời cậu, tắt đèn, mỗi một giây mỗi một phút của bộ phim vừa xem đều khắc sâu trong đầu. Bức tường tối đen như mực, chút ánh trăng mờ mờ tràn vào, Vương Tuấn Khải thấy lưng mình lạnh ngắt, trước mắt lại hiện lên hình ảnh con ma nữ tóc tai bù xù người ngợm đầy máu.

Đột nhiên tay anh bị ai đó kéo, sau đó là một cái đầu đầy tóc cọ tới cọ lui.

Đối phương ôm chặt anh, trong giọng nói có chút ý cười: "Anh sợ à."

Vương Tuấn Khải im lặng trong một giây, "Cũng không phải trẻ con nữa rồi."

Thiên Tỉ vỗ vỗ lưng anh, "Em không cười nhạo anh đâu." Giọng nói vẫn mang theo ý cười.

Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ ra, nhìn vào mắt cậu, giả bộ tức giận: "Còn không phải tại em đòi xem, em không xem tử tế, còn anh thì cảnh nào cũng xem."

Thiên Tỉ bật cười vì dáng vẻ trẻ con của anh, cậu lại gần hôn lên vành tai anh: "Vậy em ôm anh đi ngủ là được rồi chứ gì."

Khóe miệng Vương Tuấn Khải cong lên, anh kéo Thiên Tỉ qua, ôm cậu thêm chặt.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ lại Vương Tuấn Khải ngày còn nhỏ, xem xong một bộ phim ma, anh cũng giữ biểu cảm vờ trấn tĩnh như thế, còn cậy mạnh, nói rằng mình chẳng sợ một chút nào.

Tên ngốc này lúc đó thực sự đáng yêu quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro