Vấn đề thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề thứ chín: Cuộc gọi ở hai nơi cách biệt

Năm nay Vương Tuấn Khải đón sinh nhật ở đoàn làm phim. Tất nhiên anh sẽ cảm thấy tiếc, nhưng cũng không phải vấn đề gì quá to tát. Anh và già trẻ lớn bé trong đoàn phim giữ quan hệ không tệ, đạo diễn dẫn đầu, lo liệu mở tiệc mừng cho anh, bánh kem và nến đủ cả, mọi người vây quanh Vương Tuấn Khải lần lượt chúc mừng sinh nhật anh.

Ban đầu có vài đồng nghiệp e dè vì danh tiếng của Vương Tuấn Khải, không dám ồn ào, sau khi qua ba tuần rượu, bữa tiệc dần nóng lên, căn phòng không lớn lắm ngập trong những tiếng đùa ồn ào. Đợi khi tiệc vãn, Vương Tuấn Khải đứng ở cửa nhà hàng, hứng phải một cơn gió lạnh mới thấy mình hơi chếnh choáng say.

Vương Tuấn Khải đi vào phòng, đóng cửa lại, gọi một cuộc điện thoại, chỉ qua một hồi chuông đã có người bắt máy.

Vương Tuấn Khải dựa người vào tường, cười với người ở đầu dây bên kia, "Hề hề."

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nghe thấy giọng cười này, trước mắt đã hiện ra nụ cười ngốc ơi là ngốc của Vương Tuấn Khải, không kiềm lòng được cũng cười theo, "Anh cười ngốc gì thế?"

Chỉ cần gọi được cho nhau, không có chuyện họ kết thúc cuộc gọi trong đôi ba câu.

Vương Tuấn Khải kể lể dông dài một hồi, từ chuyện đạo diễn đã chúc phúc anh thế nào, rồi cô gái trông coi đạo cụ rất hay xấu hổ, đến chúc rượu mà lại làm đổ rượu ướt hết người, cả cậu diễn viên nam phụ vừa uống một ly đã say bí tỉ, đúng là quá buồn cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ làm ổ trong chăn, vô cùng kiên nhẫn nghe hết những câu chuyện không đầu không cuối của anh, thỉnh thoảng ừm một tiếng tỏ ý mình vẫn đang nghe.

Vương Tuấn Khải mãi mới ngưng được việc hồi tưởng về bữa tiệc hôm nay, anh nuốt nước bọt, "Anh khát quá."

Dịch Dương Thiên Tỉ ném quyển sách đang lật dở sang một bên, đưa tay ấn ngọn đèn bàn, "Đi uống nước đi."

"Em rót cho anh đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nghiêm túc phối hợp với anh, "Vậy anh ngồi đó đợi một lát, em bưng nước qua cho anh ngay."

Vương Tuấn Khải ồ lên một tiếng, âm cuối kéo dài ra. Một lúc sau anh lại nói, "Nhớ em quá Thiên Tỉ à."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy câu này là đủ đoán định hôm nay Vương Tuấn Khải đã uống kha khá, vì thế cậu cũng thuận theo anh, "Nhớ em gì nè?"

Phần rượu mà Vương Tuấn Khải đã uống chảy vào tim, từng chút từng chút một, anh bước từng bước về phía giường, rượu chuốc đầy tim, bước chân lắc lư dao động, "Thì là nhớ em thôi..." Cách một chiếc điện thoại, hình như anh cũng không thấy xấu hổ mà nói tiếp, "Rất nhớ em."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không biết nói gì mới tốt, ngã người xuống giường, im lặng nhìn chiếc gối trống không bên cạnh mình.

Ở đầu dây bên này, Vương Tuấn Khải không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời lại thấy vui, lá gan to hơn tí, bình thường muốn chơi xấu cậu cũng phải kiềm chế, bây giờ ý nghĩ xấu xa chạy hết ra ngoài, "Sao em không nói gì vậy."

"Anh bảo em nói gì bây giờ?" Chất giọng buồn bực của Dịch Dương Thiên Tỉ vọng tới.

"Nói em nhớ anh đi."

"Ừ, nhớ anh."

Vương Tuấn Khải vốn đang nằm bải hoải trên giường, nghe thấy câu nói dịu dàng ấy, bật phắt dậy, đối diện với cái điện thoại, cười không ngừng.

Tiếng cười ấy truyền vào tai Dịch Dương Thiên Tỉ, khiến hai tai cậu ngứa ngáy vô cùng.

Đứa trẻ con trốn trong lòng Vương Tuấn Khải vui vẻ nhảy ra ngoài, anh lại hỏi một cách nghiêm túc, "Vậy em nhớ anh gì đây?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy chủ đề này vừa ngọt ngấy vừa õng ẹo, nhưng hôm nay là sinh nhật của Vương Tuấn Khải, hơn nữa anh còn uống chút rượu, chưa biết chừng ngày mai sẽ không nhớ gì cả, nên cậu nghĩ ngợi rồi nghiêm túc nói, "Nhớ hết", ngừng một chút, "Từ lọn tóc đến ngón chân."

Vương Tuấn Khải còn có ý định trêu chọc Dịch Dương Thiên Tỉ, không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ vô tư nói ra một câu tình cảm như vậy, dường như đã bị ấn nhầm công tắc mở.

Vương Tuấn Khải mặc kệ khoảng cách xa xôi giữa hai người, lúc này đây, những ly rượu anh đã uống như muốn nhấn chìm anh, anh nắm chặt lấy điện thoại, vô cùng căng thẳng.

"Em nhớ trước kia chúng ta đi tản bộ, anh vừa học xong lớp ghi-ta, em vừa làm xong bài tập. Chúng ta cứ đi mãi như vậy, hình như có thể đi rất lâu."

"Em nhớ bình thường anh hay càu nhàu, thích quản lý người khác, nhưng em vẫn luôn thích anh như vậy."

"Em muốn mỗi buổi sáng ngủ dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh, trước kia em nghĩ vậy, bây giờ đã thành hiện thực rồi. Mỗi ngày có thể thấy anh trước khi đi ngủ, có lúc thậm chí em còn mong thời gian dừng lại ở khoảnh khắc ấy."

"Em còn nghĩ tới tương lai đã được chúng mình dự tính, tương lai của chúng mình." Giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn bình lặng như ngày thường, cứ như thể cậu đang nói về những chuyện vụn vặt không quan trọng lắm.

Vương Tuấn Khải làm sao chống đỡ nổi, cách một chiếc điện thoại, nghe thấy những câu nói tinh tế kia, anh thật thà hỏi, "Còn không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, nhẹ nhàng nói, "Còn chứ." Ho khẽ một tiếng, "Em yêu anh."

Ngày hôm sau, khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, anh ngước mắt lên trần nhà ngơ ngẩn một lúc lâu. Nhìn danh sách cuộc gọi, những lời Thiên Tỉ nói như trôi dạt bên tai, chỉ có điều câu chữ rối vào nhau, mơ hồ.

Vương Tuấn Khải lại gọi một cuộc nữa, lần này chuông reo khá lâu mới có người bắt máy.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mặt mũi mơ mơ màng màng, người ở đầu dây bên kia hùng hồn và rành mạch, "Những điều em nói tối qua, bây giờ nói lại một lần nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro