Vấn đề thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề thứ hai: Cùng ra ngoài mua sắm

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng cửa chống trộm mở ra, mắt mũi bỗng chốc sáng ngời, anh nhảy dựng lên khỏi sofa, bước vài bước đã ra tới huyền quan.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mở cửa đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải với đôi mắt phát sáng, cậu đơ người luôn.

"?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu từ đầu đến chân, sau đó chỉ ngón tay ra bên ngoài: "Em xuống tầng mua dưa hấu cho anh đi."

Lúc này Thiên Tỉ mới nhớ ra, ban sáng cậu ra khỏi nhà, Vương Tuấn Khải có dặn cậu khi nào về nhớ mua dưa hấu, kết quả thì tất nhiên là cậu quên rồi.

"Ây da... Em quên khuấy mất."

Vương Tuấn Khải chắn ngay trước tủ giày, thái độ vô cùng kiên quyết: "Bây giờ đi đi."

Thiên Tỉ nặn ra một nụ cười: "Bên ngoài nóng lắm."

Đang giữa mùa hè, mà mùa hè của Bắc Kinh đúng là không thể yêu thương nổi, mỗi một mét khối không khí đều nóng nực và khô hanh, khắp nơi còn bụi mù bụi mịt, Vương Tuấn Khải liếc nhìn bầu trời nắng chói lòa đến trắng xóa bên ngoài cửa sổ, cũng không nỡ bắt Thiên Tỉ lại chạy ra ngoài một lần nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ sờ đầu anh như vuốt ve một con mèo, nhẹ nhàng an ủi: "Để tối rồi đi mua, được không."

Hiếm có cơ hội cả hai người đều ở nhà, để chuộc lại lỗi lầm của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ chủ động đề nghị chơi game cùng anh.

Ba giờ chiều, hai người cùng ngồi bệt trên nền phòng khách, đối mặt với ti vi.

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa chơi trò này bao giờ, mấy ván liên tiếp thua thảm, cậu vờ tức giận, lấy chân đạp vào đùi Vương Tuấn Khải một cái. Vương Tuấn Khải phản ứng nhanh như chảo chớp, túm ngay lấy bàn chân không an phận của Thiên Tỉ, khiến cho cậu nhất thời chới với, ngã thẳng vào lòng anh. Vương Tuấn Khải quẳng cái điều khiển trên tay đi, ôm lấy eo cậu.

"Ai." Người trong lòng anh bị chạm vào eo, buồn chết đi được, vừa xoay tới xoay lui vừa gào lên, "Sao tay anh có thể đê tiện thế hả."

Mái tóc ngắn của Thiên Tỉ cọ lên gò má của Vương Tuấn Khải, giống như một sợi lông chim quét qua trái tim anh, không mạnh không nhẹ, nhưng đủ khiến anh thất thần, Dịch Dương Thiên Tỉ lại chiếm được thế thượng phong, lật người lại ngồi thẳng lên người anh.

"Anh còn dám đụng vào eo em nữa, em sẽ đánh anh."

Vương Tuấn Khải hớn hở, vừa cười vừa nói: "Rồi rồi rồi, biết rồi mà."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mày nhìn vẻ mặt giảo hoạt của người bên dưới, thở dài một hơi: "Thôi bỏ qua, có nói với anh cũng phí lời." Nói xong, một bàn tay cậu ụp lên mái tóc anh, tốc độ nhanh nhưng động tác rất nhẹ nhàng.

"Thế em còn nói làm gì." Vương Tuấn Khải túm lấy bàn tay Thiên Tỉ, một tay khác lại cù eo cậu.

Kì nghỉ luôn bị uổng phí như thế đấy, hai người này cười đùa, lăn lăn lộn lộn quậy tưng bừng trên nền đất.

Nhập nhoạng tối, bầu trời bên ngoài khung cửa sổ biến thành một màu xanh thẫm mơ hồ, vẫn còn vài tia nắng sót lại xiêu xiêu vẹo vẹo chiếu vào phòng khách.

Vương Tuấn Khải tắt điều hòa, mở cửa sổ, vừa may có ngay một cơn gió thổi tới, "Xuống dưới nhà thôi."

"Xuống dưới làm gì." Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên sofa giả ngơ.

"Mua dưa hấu."

"Anh cứ nhất định phải ăn ngay hôm nay à."

"Anh không ăn được dưa hấu tối nay sẽ không ngủ được."

Dịch Dương Thiên Tỉ quăng điện thoại đi, hai tay che mặt, giọng nói rầu rĩ truyền qua hai bàn tay: "Anh đúng là đồ dở hơi."

Hai người thương lượng một hồi rất lâu về chuyện nên đi siêu thị mua dưa hấu hay mua luôn ở sạp hoa quả bên đường, cuối cùng vẫn quyết định đến siêu thị hơi xa nhà một chút.

Lúc hai người ra cửa, mặt trời đã khuất núi, ánh sáng tắt dần, bầu trời càng có vẻ gì đó nhu hòa hơn, mà những người đi lướt qua họ đều có vẻ vội vã và khuôn mặt vô hồn.

Hai người họ lắc lắc lư lư đi qua một quán nướng, lại đi qua một vài cửa hàng không nhớ tên, trong cửa hàng bật mấy bài hát thảm họa.

Vương Tuấn Khải nhớ lại những lúc chập tối mùa hè ở Trùng Khánh. Khi ngày gần tàn, anh bước ra từ công ty, chân tay rã rời; có lúc trời còn đổ mưa, mặt đất ướt nhèm nhẹp, nhưng đa số kể cả lúc không mưa thì không khí vẫn ngập đầy hơi nước. Hồi đó anh thích xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, nên luôn cảm thấy mình lúc đó giống như một chiến sĩ dũng cảm phấn đấu quên mình, đi trên đường thôi mà thấy mệt như vừa chiến đấu một trận ác liệt.

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn người bên cạnh mình, mặt mũi sáng láng, đi đứng nhanh nhẹn, tươi cười dịu dàng.

Hai người vừa sóng vai đi trên đường vừa nói những chuyện vụn vặt, dường như thế giới xung quanh mênh mông trống trải hẳn đi, cả con đường lớn chỉ còn lại hai người.

Thực ra không phải lúc nào cũng ôn hòa như vậy.

Vương Tuấn Khải đối diện với những quả dưa hấu được chất thành một ngọn núi nhỏ, tần ngần đứng mãi ở đó, không chọn được.

"Anh chọn bừa một quả đi."

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải rất nghiêm trọng: "Không bừa được."

Dịch Dương Thiên Tỉ đã lấy mấy que kem ra khỏi tủ lạnh, quay lại, thấy Vương Tuấn Khải vẫn đứng nguyên ở chỗ đó do dự mãi không quyết được: "Mau lên!"

Anh liếc nhìn cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ đè nén xúc động lườm anh một cách, nhét cái giỏ nhựa vào tay anh, tiện tay chọn bừa một quả dưa hấu: "Lấy quả này đi, không cần nhiều lời nữa."

Vương Tuấn Khải lẽo đẽo đi theo cậu: "Ừm, nhưng mà không phải người ta vẫn bảo quả nào có đường vân ở vỏ càng rõ thì càng ngọt sao..."

Dịch Dương Thiên Tỉ tự động bơ đẹp những lời này, quyết tâm ngày mai phải nhớ mua dưa hấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro