Vấn đề thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề thứ mười: Morning kiss

Trên chuyến bay đến Saint Petersburg, ai cũng tìm việc gì đó để giết thời gian, cách hữu hiệu hơn cả tất nhiên là ngủ, nhất là với Vương Tuấn Khải, máy bay chưa cất cánh, anh đã quấn thảm, tìm một tư thế thoải mái— dựa vào người Dịch Dương Thiên Tỉ, nhắm mắt lim dim ngủ.

Giữa đường transit ở Moscow, đến khi tới Saint Petersburg đã là chuyện của hai mươi tiếng đồng hồ sau đó, mục đích của hành trình này là chụp ảnh bìa tạp chí. Mấy năm nay, vì quay phim, quay quảng cáo và đủ thứ linh tinh khác mà họ chạy khắp nơi trên thế giới, lúc nhỏ chỉ cần một chuyến đi Đài Loan đã vô cùng phấn khích, bây giờ mọi thứ đã thành chuyện quá đỗi bình thường rồi.

Vừa ra khỏi sân bay, hiển nhiên nhiệt độ chưa đến mười độ, mặc cho bây giờ đang là giữa hè. Dịch Dương Thiên Tỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, lạnh đến mức run lên cầm cập, Vương Tuấn Khải đang càu nhàu, xe đưa đón họ đã đến, anh đành phải nhịn lại.

Người phụ trách đón rước là một người bản địa gốc Hoa, mặt mũi trông rất nhiệt tình, vừa lên xe đã thao thao bất tuyệt rằng tuần trước mưa tầm tã, hôm qua thời tiết mới quang đãng hơn, luôn miệng khen họ may mắn; sau đó còn khen Saint Petersburg đẹp hơn Moscow nhiều, bất kể là phong cảnh hay những yếu tố khác, đến cả đồ ăn trong nhà hàng cũng ngon hơn.

Ngày hôm sau bắt đầu chụp hình, tối qua lại có một trận mưa nữa, đường phố sạch sẽ không tưởng, mặt trời vừa nhô lên đã chiếu thẳng xuống dòng Neva bình lặng, không một chút trở ngại, nắng vàng lấp lánh, nhưng gió rất to, gió thổi đến mức mắt người không mở ra nổi. Ba người quấn áo khoác đợi nhân viên chuẩn bị, Vương Nguyên cầm điện thoại chụp không ngừng, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cầm cốc cà phê, chụm đầu vào nhau.

Vừa không hiểu ngôn ngữ, vừa không quen với văn hóa, tất cả cảnh sắc chỉ như được đóng gói nguyên từ những bộ phim điện ảnh, bưng tới trước mặt họ, đẹp đẽ và tinh tế, nhưng không có ý nghĩa gì. Cả một ngày, thay đổi vài địa điểm chụp, khi về đến khách sạn đã là tối muộn. Saint Petersburg ở vĩ độ cao nhưng không hề bị ảnh hưởng, mặt trời vẫn lơ lửng trên đầu, khiến người ta khó đoán được thời gian.

Bữa tối rất phong phú với bò bít tết, bánh thịt và khoai tây, vừa nóng vừa nhiều dầu mỡ, người Nga ăn cơm phải có rượu, lại không thích uống rượu nho, mọi người nhập gia tùy tục, uống một ít Vodka, ăn xong một bữa cơm, vài đồng nghiệp không đỡ nổi mệt mỏi và cơn say chếnh choáng, đi ngủ luôn, nhưng ba người họ làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được, lần nào ra nước ngoài làm việc cũng là lúc họ thả lỏng nhất, nếu như đó là lịch trình không công khai, thì về cơ bản có nghĩa là du lịch thư giãn đó.

Vương Nguyên bày tỏ quyết tâm không làm bóng đèn, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tự chơi một mình. Vì thế Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ ăn tối xong, chẳng buồn về phòng, cứ thế ra khỏi khách sạn.

Hình như hai người rất thích đi dạo.

Khách sạn họ ở nằm ngay trên con đường Nevsky Prospekt giữa trung tâm Saint Petersburg, gần kề con sông Neva, cộng thêm việc cả thành phố không có những tòa nhà chọc trời, nên bầu trời rất cao, phóng tầm mắt ra xa vô tận, màn đêm mới bắt đầu, mọi người vui vẻ đi dạo trên con đường lớn, nghe nói đến Hạ Chí, toàn dân Saint Petersburg đổ ra đường, cả đêm không về nhà, các đôi nam nữ trên đường tươi cười rạng rỡ, người ngoại quốc trên đường cũng nhiều, những khuôn mặt đặc sệt châu Á không hề hiếm, nhưng không ai chú ý tới người khác, mọi người chìm đắm trong buổi tối mùa hè không có ánh hoàng hôn, rộn ràng và thích thú.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đi chầm chậm, lắc lắc lư lư tiến về phía trước không có mục đích, dọc bên đường là những cửa hàng san sát nhau, muôn hình vạn trạng, nhưng vì hoàn toàn không hiểu tiếng Nga, họ chỉ có thể dựa vào tủ kính để đoán, cửa hàng đồ ngọt và quán cafe là dễ nhận biết nhất, còn cửa hàng sách và cửa hàng quần áo lại vô cùng tinh xảo và xinh đẹp.

"Cửa hàng này bán gì đây?"

"Chắc là đồ cổ?"

"Thế sao lại có quần áo?"

"Không biết nữa? Hàng second-hand?"

Dọc đường, chủ để của họ chỉ xoay quanh những cửa hàng, câu được câu chăng, bất giác đã đi một đoạn rất xa.

Vương Tuấn Khải cầm điện thoại xem đồng hồ, sợ đến mất mật, "Sao đã muộn thế này rồi? Mười một giờ rồi ấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ghé tới nhìn thời gian, ngẩng đầu lên nhìn ra xa, bầu trời và ánh mắt cậu khéo léo lồng vào nhau.

"Đẹp quá." Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thán, tuy màu trời đã biến thành màu xanh thăm thẳm, nhưng bầu trời vẫn cao rộng và sáng ngời.

Vương Tuấn Khải hỏi, "Có muốn về không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ suy tư, hai mắt lóe lên, cậu đề nghĩ, "Hay là chúng ta đợi xem khi nào trời tối hẳn đi?"

"Em chắc chứ?" Vương Tuấn Khải cũng bị trải nghiệm chưa từng có này thu hút, nhưng anh vẫn nhớ ngày mai họ có buổi chụp hình, nên hơi do dự.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, không hề chần chừ, sau đó còn dùng giọng điệu thách thức cười cười hỏi anh, "Sao thế? Người già như anh thấy buồn ngủ à?" Nói xong, nhìn vẻ mặt băn khoăn của Vương Tuấn Khải, giọng điệu trở lại vẻ chân thành, "Anh yên tâm, ngày mai em sẽ không kêu buồn ngủ đâu, em đảm bảo đó." Sợ Vương Tuấn Khải còn nghi ngờ, cậu xòe lòng bàn tay ra thề thốt.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mong chờ của cậu, đành phải hỏi, "Được rồi, thế điện thoại em còn pin không?"

"Còn nè, hai chúng ta đi cùng nhau làm sao mà lạc được" Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu trả lời, đưa tay ôm eo Vương Tuấn Khải, đẩy anh đi về phía trước, "Nhiều lời quá."

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, ánh mắt vương nét cười, sau cùng quyết định không để tâm đến thời gian nữa.

Người trên đường dường như cũng hoàn toàn quên chuyện thời gian, thỉnh thoảng có người vui đùa đi ngang qua hai người, có người đang hát phía xa xa, tuy rằng nghe không hiểu, cũng có thể cảm nhận được cái gì gọi là vui chơi không biết mệt mỏi. Dòng sông Neva và nền trời phản chiếu lẫn nhau, niềm vui dập dềnh trôi.

"Lần trước chúng ta đi dạo muộn như thế này là bao giờ nhỉ?"

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu suy nghĩ, nghiêm túc trả lời, "Hình như lâu lắm rồi không có."

Hai người rơi vào trầm tư. Tất nhiên họ cũng có những ngày cả đêm không ngủ, nhưng nửa đêm còn lang thang trên đường, hình như đó là chuyện của rất lâu về trước rồi.

"Ở Hạ Môn? Hay là ở đâu nhỉ?" Vương Tuấn Khải nhìn công trình kiến trúc trùng trùng điệp điệp ở bờ sông bên kia, có cả mái vòm tráng lệ của một giáo đường không rõ tên.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ rất lâu, "Này, anh có nhớ lần em đi xem kéo cờ cùng anh không, tối hôm đó chúng ta còn ngủ từ trước, không có đêm nào không ngủ nhỉ?"

Vương Tuấn Khải nhớ lại lần xem kéo cờ ấy, giả vờ tức giận mà oán thán rằng, "Phải rồi, em đồng ý sẽ đi cùng anh, sau đó em buồn ngủ không chịu được, nhất nhất đòi đi ngủ, còn đảm bảo nhất định sẽ dậy được, đợi đến khi anh gọi em, em lại kêu không đi được, xem kéo cờ không có gì thú vị cả, em kêu buồn ngủ gần chết rồi..."

Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười vì biểu cảm chu mỏ oán trách của Vương Tuấn Khải, cứng miệng nói, "Đến cuối cùng vẫn đi cùng anh đấy thôi."

Vương Tuấn Khải nhướn mày hừ một tiếng, "Vâng vâng vâng, em nói gì cũng đúng. Toàn là em đi cùng anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, vừa cười vừa nói, "Đúng vậy, toàn là em đi cùng anh, cho nên hôm nay anh phải đi cùng em."

Vương Tuấn Khải hoàn toàn không để ý tới giọng điệu nũng nịu kéo dài ở cuối câu, toàn bộ chú ý đặt lên bàn tay, lòng dạ bỗng căng thẳng, vô thức nhìn xung quanh, "Này, đang ở bên ngoài..."

"Không sao, không có ai chú ý đâu." Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy cách đó không xa có đôi tình nhân dựa người vào lan can hôn nhau.

Bức tượng không rõ tên trên cây cầu không có ánh kim quang phản chiếu do mặt trời đã khuất núi, nhưng đám đông rộn ràng phía xa vẫn rất ồn ào, cảnh sắc xung quanh dần dần tối đi, đã đến nửa đêm.

Hai người nắm tay nhau, bước chân chậm dần, không phải vì thấy mệt, chỉ là muốn thời gian có thể chậm lại cùng bước chân, giờ khắc này đây, cảm nhận rõ ràng niềm vui và thư thái, cả sự ngọt ngào không cần nói thành lời.

Vương Tuấn Khải không khỏi cảm thán, "Hai chúng ta đi dạo như thế này, đúng là như bảy mươi tuổi vậy."

"Ừm, cảm nhận trước niềm vui của tuổi già."

Vương Tuấn Khải phì cười, ghé tới hôn lên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lại, nụ cười trên mặt Vương Tuấn Khải giống hệt như ánh sáng mặt trời sau lưng anh, cậu đánh giá hành động trẻ con của Vương Tuấn Khải, "Anh như thế lại giống năm tuổi đấy."

Vương Tuấn Khải rất bình thản, dường như chấp nhận cách nghĩ này, "Em có ý kiến gì sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có thể cười, lắc đầu.

Đây là một thành phố hoàn toàn xa lạ, các công trình kiến trúc cổ kính, lịch sử nặng nề và phức tạp, nhưng hai người không vì cảnh tha hương mà thấy không ăn khớp, cứ nắm tay nhau dạo bước không có mục đích, thỉnh thoảng có người qua đường để ý tới bàn tay nắm chặt như một đôi tình nhân của họ, cũng lộ ra nụ cười thiện chí, còn gặp cả một cô gái trẻ ngồi trên bậc thềm đá, nâng ly rượu huýt sáo và nháy mắt với họ.

Họ đi ngang qua quảng trường, giáo đường, qua mấy cây cầu, khi quay ngược về đường Nevsky Prospekt, đám đông có vẻ đã tận hứng mà về, đường chân trời màu xanh đậm ở phía xa đã lộ ra chút ánh sáng.

"Mấy giờ rồi?"

"Trời đất, bốn giờ hơn rồi..." Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, có vẻ không chắc lắm, liếc mắt nhìn vầng mặt trời rõ ràng vừa mới lặn.

Một trận gió mạnh thổi qua, hoàn toàn không ấm áp, lạnh lẽo như mùa đông vậy, không hổ danh là khu vực Siberia, đêm mùa hè cũng lạnh run lên được.

"Lạnh không?" Vương Tuấn Khải hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu kiên định, tỏ ý mình đã mặc đủ dày.

Bốn giờ sáng, ránh chiều rõ ràng vừa rút đi, chân trời đã lộ ra chút màu cam, ánh sáng ấm áp, như thể sắp sáng.

Saint Petersburg vào tháng Sáu, buổi đêm cũng đầy ánh sáng.

Con đường đã dần dần yên tĩnh lại, Vương Tuấn Khải nhìn chàng trai đứng bên cạnh mình, tiếp tục hỏi một câu chân thành, "Buồn ngủ không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không đáp, túm vạt áo Vương Tuấn Khải, kéo anh lại gần.

Nhân lúc chỉ còn một chút bóng đêm, hai người trao nhau một nụ hôn dịu dàng, không hề cố kỵ, Dịch Dương Thiên Tỉ mãn nguyện, nở nụ cười gian xảo, "Chào buổi sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro