Vấn đề thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề thứ năm: Nấu cơm

Đối với Dịch Dương Thiên Tỉ mà nói, nhà bếp chính là một thứ thùng rỗng kêu to, bởi dù sao thì nếu đã có thể gọi đồ ăn bên ngoài thì còn cần tự nấu cơm sao? Thế nhưng Vương Tuấn Khải lại rất thích nấu cơm, hơn nữa nấu rất ngon, đại khái nguyên nhân cũng vì mẹ Vương nấu rất ngon, nhỉ.

Lúc hai người mới dọn đến ở cùng nhau, Vương Tuấn Khải cực kì nhiệt tình, thậm chí còn nhờ mẹ Vương gửi ớt từ Trùng Khánh tới. Hồi đó thực đơn thay đổi liên tục, nào cá nấu cải chua, gà chiên ớt Trùng Khánh, tiết vịt v.v. Ấn tượng sâu đậm nhất là có một lần anh vật lộn trong bếp cả buổi chiều để làm ra món hoành thánh Tứ Xuyên có vẻ chính tông.

Vương Tuấn Khải hôm nay bay từ Hoành Điếm về Bắc Kinh, vốn dĩ vé máy bay đã đặt vào sáng hôm sau, nhưng anh không thể đợi thêm một khắc nào nữa, từ chối bữa tiệc liên hoan của đoàn phim, quyết định về ngay trong buổi tối.

Lúc chiều Dịch Dương Thiên Tỉ đã giặt hết đống quần áo tồn đọng những ngày này, thay ga giường mới, cho nên giờ phút này đây, nằm thẳng cẳng trên sofa, cậu cảm thấy mình thật là đỉnh.

Chuyển kênh trên ti vi vài lần là chán, lướt lên lướt xuống điện thoại cũng quanh đi quẩn lại vài mẩu tin, ngày hôm nay cậu đã tra lịch bay bốn lần rồi.

Đột nhiên cậu muốn nấu cho Vương Tuấn Khải một bát mì. Không phải trong phim hay có cảnh nấu bữa khuya cho người yêu về nhà khi tối muộn như một chuyện gì đó rất lãng mạn sao?

Nói là làm.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lục tủ lạnh một hồi lâu mới quyết định thôi thì làm một bát mì trứng cà chua cho lành lặn.

Trước khi mở cửa ra, khung cảnh mà Vương Tuấn Khải tưởng tượng ra chính là Thiên Tỉ lười biếng làm tổ trên sofa, đương nhiên anh cũng rất hi vọng đối phương có thể nhào tới ôm anh và tặng cho anh nụ hôn chụt choẹt, đại loại vậy. Sau khi mở cửa ra, phòng khách trống không, ti vi vẫn sáng, anh khóa cửa lại rồi gào lên "Thiên Tỉ?"

"Em ở trong bếp."

Tiểu Khải đi thẳng vào phòng bếp, cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh ngạc, mắt mũi trợn tròn "Em đang làm gì thế?"

Thiên Tỉ liếc nhìn công thức nấu ăn trên điện thoại, không nhìn anh, hỏi một câu lạc đề: "Anh ăn gì chưa?"

"Anh ăn trước khi lên máy bay rồi." Nói xong câu này, Vương Tuấn Khải đột nhiên như bừng tỉnh, "Em đang nấu ăn đấy à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đang thái hành, cảm thấy nếu nói em nấu bữa khuya cho anh thì ngại chết đi được, chỉ nhàn nhạt đáp lại "Vâng."

"Đói bụng sao không gọi đồ ăn?"

Thiên Tỉ cảm thấy người đàn ông này ngốc quá đi mất.

Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua một cái đã hiểu.

"Ây da, ngài đây đang nấu cơm cho anh sao."

"Không phải anh ăn rồi sao?"

"Anh chưa, từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì cả."

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải nói hươu nói vượn, anh dựa người vào cửa nhà bếp cười như nở hoa, khiến cậu đột nhiên thấy hơi xấu hổ, cúi đầu lí nhí nói "Anh đi tắm trước đi. Em làm nhanh thôi."

Anh nhìn dáng vẻ cúi đầu chuyên tâm nấu nướng của cậu, không kiềm chế được, vội vã đi tới ôm lấy cậu từ đằng sau.

Thiên Tỉ đang cầm con dao, giật mình một cái: "Anh đừng đứng đây cản trở em phát huy tài năng."

Anh cười khì khì nhưng cằm vẫn gác lên vai cậu mà cọ qua cọ lại: "Vậy anh đi tắm trước nha."

Trước khi đi, Vương Tuấn Khải nổi ý muốn trêu đùa "Có biết xì dầu để ở ngăn nào không?" Anh cảm thấy vừa vui vừa buồn cười, bình thường con người này đến mì gói cũng lười úp, hôm nay lại muốn nấu mì, đúng là tùy hứng.

"Lăn ra ngoài." Cậu dứ dứ con dao đe dọa.

Tuy nhiên đến cuối cùng khi Thiên Tỉ đã làm xong việc lớn, Vương Tuấn Khải đã mệt tới không chịu nổi, nằm ngủ luôn trên sofa. "Này", cậu ngồi xổm trước sofa, lắc lắc cánh tay anh.

Đồng chí Khải tỉnh ngay lập tức: "Xong rồi sao, nhanh thế, để anh nếm thử."

Thiên Tỉ cứng đầu nói: "Hay là chúng ta đi ngủ đi."

"..." Vương Tuấn Khải suýt chút nữa đã bật cười, "Không, anh muốn ăn."

"Không ngon đâu, em thử rồi."

Vương Tuấn Khải dứt khoát đứng thẳng dậy đi vào bếp, không kịp xỏ dép đi trong nhà.

Anh gắp một đũa mì đưa vào miệng, phản ứng đầu tiên chính là có phải người nhà anh đã đổ cả lọ muối vào đây không, thế nhưng mặt anh vẫn tỉnh bơ: "Ngon lắm, chỉ là hơi nhiều muối tí thôi mà."

"Rõ ràng là rất rất nhiều..."

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng và tỉnh rụi nuốt một miếng to, mặt không đổi sắc.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy bát mì đó quá mặn, cậu nuốt nước miếng, không đành lòng, muốn giằng lấy đôi đũa.

"Đừng mà, anh đói sắp xỉu rồi, em đừng có lộn xộn." Anh còn trừng mắt nhìn Thiên Tỉ.

Sau đó ăn sạch bát mì, vô cùng nhanh gọn.

Dịch Dương Thiên Tỉ chống cằm, thực sự không biết nên nói cái gì, ấp úng một hồi lâu "Thực sự không mặn sao?"

Vương Tuấn Khải đẩy cái bát qua một bên, hắng giọng, "Thực ra thì." Nói tiếp một cách lưu loát. "Mặn."

Vốn dĩ Thiên Tỉ vẫn ôm một chút hi vọng có thể gặp may, nói không chừng bát mì kia thực sự không quá mặn, bây giờ nghe được câu này của anh, cậu giận đến mức đẩy cốc nước đến trước mặt anh rồi bỏ đi.

Vương Tuấn Khải đâu thể bỏ qua cho cậu như thế, anh đưa tay ra giữ cậu lại: "Em đưa muối cho anh ăn anh cũng ăn."

Ầu, đồng chí Khải bây giờ không chỉ có tuổi, mà còn có cả da mặt rất dày.

Cảm thấy vẫn chưa đủ nghiền, anh tiếp tục nói, mặt không đổi sắc: "Em nấu gì anh cũng ăn."

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy cánh tay bị anh nắm lấy nóng bỏng, độ ấm từ từ lan đến tận mang tai, đồng thời cũng cảm thấy buồn cười: "Dở hơi à." Bàn tay định đánh bàn tay không an phận của anh.

Đôi mắt sáng ngời của Vương Tuấn Khải nhìn cậu chăm chăm không rời, Thiên Tỉ bị ánh mắt đó bao vây, không có đường thoát.

Lúc anh hôn lên môi cậu vẫn còn lầm bầm: "Em nếm thử xem, mặn muốn chết."

Dịch Dương Thiên Tỉ lười mắng anh không biết xấu hổ, cũng không rảnh để mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro