Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm hắn phải vác cái thân đến công ty rồi, mặc dù còn lưu luyến cậu nhưng vẫn phải đi làm nuôi vợ con chứ. Hôn nhẹ nhàng lên khắp mặt cậu rồi chạy cấp tốc ra khỏi phòng chứ nếu không chắc hôm nay hắn khỏi đi làm luôn quá

Cậu thì ngủ thẳng đến 9h mới dậy, vệ sinh cá nhân rồi bước xuống phòng ăn. Người làm dọn đồ ăn lên cho cậu nhưng cậu chỉ ăn được một ít, không biết hôm nay bị gì mà lại ăn ít hơn thường ngày. Không có việc gì làm cậu đi xung quanh nhà phụ giúp làm việc nhà với mọi người. Đến 11 giờ quản gia vì có việc nên nhờ cậu mang cơm lên cho hắn, vì không có việc gì làm nên cũng đồng ý.

Xuống gara lấy chiếc xe yêu thích của mình chạy thẳng đến công ty của hắn. Đỗ xe rồi đi thẳng lên phòng của hắn, dọc đường đi nữ thì nhìn cậu bằng ánh mắt hâm mộ có, ghen tỵ có nhưng tuyệt không có ánh mắt chán ghét vì cậu luôn đối xử tốt với mọi người trong công ty, còn nam thì nhìn cậu bằng ánh mắt si mê, chỉ hận không thể giữ cậu lại bên mình mà yêu thương chỉ vì cậu là hoa đã có chủ. Mỉm cười với mọi người rồi nhấn thang máy đi lên tầng cao nhất

Trên đây chỉ có một phòng duy nhất là phòng làm việc của hắn. Trước cửa phòng là bàn làm việc của thư ký, nhìn mặt có vẻ lạ chắc có lẽ là thư ký mới được tuyển gần đây vì thư ký trước là người của lão John gài vào. Nhìn thư ký mới có vẻ lẳng lơ, ăn mặc thì quá mức hở hang, không biết là ai tuyển vào nữa.

Bước đến gần phòng làm việc của hắn muốn trực tiếp đi vào thì bị thư ký ngăn lại, cô ta hất mặt lên nhìn cậu nói:

" cậu là ai sao dám tự tiện đi vào phòng giám đốc"

"tôi là ai cô không cần biết, tránh ra cho tôi đi" từ đầu cậu đã không có thiện cảm với cô ta rồi nên cách nói chuyện cũng không như với người khác

" cậu là ai mà dám ăn nói với tôi như vậy, biết tôi là ai không hả, tôi là thư ký của Khải còn là người yêu của anh ấy nữa. Cậu có tin tôi kêu anh ấy xử đẹp cậu không hả" cô ta vênh váo nói

" tôi nói lại lần cuối cùng cô có Trảng ra hay không"

" tôi không tránh cậu làm được gì tôi" cô ta giữ chặt tay cậu không để cậu đi

Cậu không muốn nói nhiều với cô ta nữa, xoay tay một vòng bắt ngược tay cô ta bẽ ra sau lưng rồi đẩy cô ta về phía bàn làm việc. Cả người đập vào bàn gây ra tiếng động lớn

*cạch *

Lúc này cửa phòng tổng giám đốc mở ra hăn với khuôn mặt đằng đằng sát khí xuất hiện

" có chuyện gì mà ồn ào dữ vậy hả "

" Tổng Giám Đốc cậu ta muốn xông vào phòng anh bị tôi ngăn cản nhưng cậu ta vẫn nhất quyết đi vào còn đẩy ngã tôi nữa" cô ta vừa gặp hắn thì ngước lên nhìn hắn với khuôn mặt đáng thương, nước mắt trực trào như sắp khóc

Hắn định quay qua mắng người kia nhưng khi nhìn rõ đối phương là ai chỉ sợ cuống quýt lên vội chạy đến bên cậu một tay xách đồ còn một tay ôm cậu vào lòng

" cô bị điên à có biết cậu ấy là ai không, từ nay cô bị đuổi việc" hắn quay qua giận dữ quát cô ta

" tổng... tổng giám đốc..." nghe lời hắn nói cô ta sợ hãi không nói nên lời

Vào trong phòng hắn ấn cậu xuống sofa, đặt hộp cơm trên bàn còn mình thì ngồi kế bên cậu, tay vẫn cứ nắm chặt tay cậu không buông, im lặng một lát hắn hỏi:

" À... Em ăn gì chưa, hay là ăn cùng anh luôn đi"

" không cần, tôi ăn rồi" cậu trả lời hắn mặc dù bụng cũng đang đói meo

" ăn rồi thì ăn nữa, Anh không muốn ăn một mình đâu. Ăn thôi anh đói rồi" hắn nói rồi nhanh tay mở hộp cơm ra không để cho cậu kịp từ chối

Cậu cũng không muốn hành hạ cái bụng của mình nữa nên cũng đồng ý ngồi ăn với hắn. Suốt buổi hắn cứ đút cho cậu hết cái này đến cái kia còn mình thì chỉ ăn được một ít, đa phần là đều chăm sóc cho cậu

xong xuôi hắn đi tìm cho cậu mấy cuốn tiểu thuyết để đọc giết thời gian còn mình thì tiếp tục công việc đang dang dở. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng cũng đã đến lúc tan tầm rồi. Hãy sắp xếp lại giấy tờ rồi nắm tay cậu xuống gara lấy xe về nhà

" Thiên cậu về rồi vào đây tớ có chuyện muốn nói" Chí Hoành nghe tiếng xe thì chạy ra vừa thấy Thiên thì kéo tay cậu vào nhà trước con mắt ngỡ ngàng chưa hiểu gì của cậu

" Hoàng có chuyện gì hả, từ từ tớ chưa cởi giày mà" cậu lật đật cuối xuống cởi giày rồi chạy vào nhà theo sau Chí Hoành

" Ách... Tại sao lại đông đủ như vậy, nhà xảy ra chuyện gì rồi hả?" Cậu cảm thấy kỳ lạ khi mà cả ba mẹ, đám Lân Tín đều có mặt tại đây

Hắn bước theo sau cũng khá bất ngờ vì trên mặt mỗi người ở đây đều là vẻ mặt như sắp có chuyện trọng đại vậy. Bước đến ngồi kế bên cậu, đưa mắt quan sát tất cả mọi người. Lúc này ba Vương lên tiếng :

" Ba mẹ đã quyết định rồi việc công ty cứ để ba mẹ lo hai đứa đi đâu đó chơi một thời gian đi, vì sao gần đây cũng xảy ra nhiều chuyện"

" đúng rồi đó cứ coi như đây là một chuyến đi hưởng tuần trăng mật của hai đứa, cũng là để hai đứa bồi đắp tình cảm " mẹ Vương cũng lên tiếng bổ sung

Cậu định lên tiếng nhưng hắn đã cướp lời trước :

" được, dù sao con cũng thiếu em ấy một chuyến đi hưởng tuần trăng mật như các cặp vợ chồng khác. Con cũng định chuẩn bị bồi thường cho em ấy đây. Ngày mai chúng con sẽ đi luôn"

" ừ vậy thì tốt" sau đó mọi người cùng bàn về chuyến đi của hai người

Trong suốt quá trình bàn luận cậu chưa chưa được nói câu nào, toàn là bị hắn cướp lời. Cậu liếc hắn cháy mặt mà hắn chẳng thèm quan tâm còn nắm tay cậu như đúng rồi khiến cho cậu máu nóng sôi trào. Đến giờ ăn cơm mà mọi người vẫn còn bàn luận mãi cho đến khi đi ngủ, cậu cảm thấy mình như bóng đèn di động

Vào đến phòng cả hai vệ sinh cá nhân rồi bước lên giường ngủ, từ lúc vào phòng cậu chưa nói với hắn câu nào khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu, bộ hắn đã làm gì chọc giận cậu hả? Bước đến gần bên giường, chèo lên giường ôm cậu từ đằng sau hỏi:

" bà xã em sao vậy, sao em không nói chuyện với anh?  Anh đã làm gì sai hả, em nói cho anh biết đi"

"anh còn nói, tại sao chưa hỏi ý kiến của em mà đã tự quyết định hết tất cả" cậu gỡ bàn tay của hắn ra khỏi người mình

"  A...anh xin lỗi là tại anh nóng lòng về chuyến đi của hai chúng ta quá nên... " bây giờ hắn mới nhận ra là mình đã không quan tâm đến cảm xúc của cậu mà đã tự tiện quyết định mọi thứ

" hừ" cậu hừ lạnh rồi nắm quay mặt lại với hắn

"bà xã à! Anh xin lỗi mà. Tha lỗi cho anh đi, từ nay anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa, sẽ luôn nghĩ đến cảm xúc của em, luôn tôn trọng quyết định của em mà, được không"hắn nằm xuống sát người cậu vòng tay qua ôm cậu thật chặt, đầu thì giục vào hõm cổ cậu nỉ non

" ngủ đi" cậu muốn vùng ra những vì hắn ôm quá chặt nên cậu bất lực mặc kệ để cho hắn ôm

" bà xã em... "

" tôi bảo ngủ" cậu gằn giọng

" Vâng" hắn không muốn cậu thêm tức giận nên ngoan ngoãn ôm cậu ngủ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro