Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh và cậu không còn gặp nhau nữa. Cũng là lúc Vương Tuấn Khải trở nên lạnh lùng ít nói. Công ty Vương Thiên càng ngày càng uy lực. Trái ngược với anh Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là một người đi làm về xong lại lăn ra nhớ nhung người kia. Còn hai mẹ con kia thì cũng sắp giữ vững được vị trí của mình mong muốn
Dịch Dương Thiên Tỉ! Tại sao cậu cứ như một kẻ điên vậy? Không cảm xúc, không nói một lời nào? Suốt ngày chỉ nhớ cái tên Tuấn Khải kia! - đây là nàng Thiên Cửu, ân nhân cứu mạng anh Thiên
Nè! Cậu có nghe tôi nói gì không vậy? - cô là lớn vào tai cậu thể hiện được sự tức giận của mình đã đến đỉnh đầu
Chị im đi! - nói rồi cậu quay đầu qua chỗ khác
Bó tay cậu rồi! Tùy cậu tôi không quan tâm
Nhắm mắt lại và hai giọt nước mât cuối cùng cũng rơi ra
Còn về anh
Anh cũng như cậu rất nhớ nhưng cũng rất hận còn người nayg. Ngày nào anh cũng vùi đầu vào một đống công việc trên công ty để giảm nỗi nhớ cậu. Những ngày qua anh không còn là anh nữa. Lạnh lùng, vô cảm, ít nói ít cười, không lẽ chỉ có cậu bên cạnh anh mới trở lại bình thường
Anh Khải à! Anh suy nghĩ gì vậy? - lại là cô ta, bao nhiêu ngày bị anh làm lơ nhưng vẫn nhất quyết bám theo. Thật là độ mặt dày khiến người khác khâm phục
Không có gì! Đi vô phòng tôi mà không gõ cửa sao? - anh nhăn mày khó chịu nói
Không phải chúng ta là người một nhà sao? - cô cười cười nói tiếp
Cô không phải. Đi ra ngoài đi tôi mệt rồi. Nhớ đóng cửa - nói rồi anh đắp mền đi ngủ
Thật nhớ anh/em mà~
___________________________________
Ở ngoài là tiếng tức giận của cô bánh bèo vô dụng
Mẹ à! Tại sao anh ấy vẫn không chịu con? - nói rồi nàng còn dậm chân vài cái
Ngọc Nhi~ con bình tĩnh đi mẹ có cách rồi - bà nở một nụ cười quỷ dị
Cách gì có thể khiến cho A Khải nhà A Thiên thay đổi đây!!!!!! 🤨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro