Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy về phần anh Khải đang chuẩn bị xôi thịt đây....
Cô chuẩn bị áo ngủ loại mỏng có thể thấy được được hai cặp quả đào lấp ló trong áo và hiện giờ cô thậm chí còn không mặc quần lót bước đến giường của anh. Nhẹ nhàng chồm người sà vào lòng anh. Khẽ liếm liếm vành tai
Khải, có phải hôm nay em đẹp lắm không? - cô chuyển sang nâng mặt anh lên luồn lưỡi vào môi anh. Tưởng anh sẽ phản kháng đẩy cô ra ai ngờ anh còn ôm chặt lấy mông cô đẩy cô ép sâu vào người đáp trả lại. Cô thấy vậy trong lòng liền đắc ý một phen....
Thế là hai người triền miên áo quần gì cx yên vị trên sàn đất
_____________Phân cách____________
Hoành Hoành ah, mình lỡ để đồ hết ở Vương gia rồi! Bây giờ mình phải về lấy không thể mặc đồ cậu hoài được
Cậu nó xong rồi liền vẫy tay chào nó rồi đi ra ngoài cửa đi một mạch về Vương gia
Mời cậu vào nhà! - quản gia cung kính nói
Tôi về đây lấy đồ xong đi liền - nói rồi cậu vừa mới chưa được nửa bước thì thấy cửa khẽ hở hai thân hình không mặc gì loã ra và nhận ra người nằm trên là Vương Tuấn Khải người cậu ngày ngày đều nhớ, còn nằm dưới là cô con gái nuôi của Bác gái. Đau lòng một phen nước mắt chảy dài
Anh nghe được tiếng động nhỏ liền quay đầu qua thì thấy cậu đứng nhìn nước mắt chảy dài ra, sao vừa nhìn lại muốn chạy đến tiểu bảo bối ngốc kia vào lòng thế. Anh hết hứng liền rút ra
Tôi không hứng thú nữa, coi như chưa có chuyện gì xảy ra - nói rồi anh để cô lại một mình nằm trên giường, còn anh đi thay đồ
Giờ thì biến vào phòng của cô đi!
Khải a~...
BIẾN!
Tại sao anh uống xuân dược rồi mà lại trở nên vậy chứ?
Nói rồi cô hậm hực ôm quần áo đi ra ngoài. Cậu thấy vậy liền trốn vào một góc đợi đến khi cô ta ra ngoài thì tự nhiên có bàn tay vững chắc kéo cậu vào trong lòng
Đồ ham tiền! Lại gặp được cậu - anh nói giọng mỉa mai
Đúng vậy tôi là đồ ham tiền đấy. Bây giờ tôi chỉ về đây lấy đồ rồi sau đó đi liền sẽ không làm phiền cuộc hoan ái giữa anh và cô ta - cậu vừa nói vừa cố giấu nước mắt tuôn trào. Thấy được người trong lòng có dấu hiệu nước mắt sắp lại về gặp cậu liền xoay người cậu lại
Sao lại khóc?? - anh sờ sờ má cậu ôn nhu nói
Lần này cậu chịu hết nổi rồi cái tâm tư gì cũng để trong lòng như vậy. Nếu không nói ra thì chắc sẽ như một kẻ tâm thân thôi! Cậu nhịn không được liền khóc như một đứa trẻ khiến anh hoảng loạn lên không biết làm gì bế cậu lên giường quỳ xuống tư thế dỗ dành vợ lại bắt đầu
Nói tôi nghe sao em lại khóc? - anh kiên nhẫn hỏi lại
Cậu không muốn giấu nữa, bao nhiêu đó tháng là đủ rồi. Nhào đến anh thật nhanh để ôm anh chặt đến phát cứng
Oa....oa không muốn đâu. Không muốn chút nào. Oa...oa - giờ tiếng khóc của cậu lợi hại khiến có thể phòng bên kia nghe được (hên cách âm, ko sao)
Nào, nào đừng khóc. Nói tôi nghe mấy ngày nay ai ăn hiếp em à - anh đau lòng vỗ về người trong lòng, chắc là có uất ức mấy lâu nay rồi
Là do anh đó đồ độc ác. Anh biết không, mấy ngày nay anh làm em nhớ anh, nhớ anh đến điên người rồi. Mỗi ngày, em đi làm về rồi nằm tương tư về anh đến phát bệnh lúc nào cũng khóc hết. Hức...hức giờ anh còn... Oa...oa - bây giờ bao nhiêu tính trẻ con của cậu liền bộc lộ ra hết. Bây giờ anh còn làm mấy chuyện này cùng đàn bà khác. Muốn giết cậu sao?
Không khóc nữa, khóc sẽ xấu hết khuôn mặt khả ái này của anh! - lau đi nước mắt chảy dài hai bên má phúng phính hồng hồng của cậu
Anh biết em phải chịu uất ức nhiều lắm không! Anh nói anh hận em lúc đó... Em muốn chết a~ - cậu nói hết những gì trong mình một lần vừa khóc vừa nói hết cho anh nghe làm bản thân mình có một chút nhẹ nhõm. Còn anh đau lòng nhìn cậu và hận không xé mình ra thành trăm mảnh
Ngoan, anh xin lỗi tiểu bảo bối của anh nhiều lắm thật sự mấy ngày qua anh cũng rất nhớ em. Nhớ cái điệu bộ này của em đến đau hết đầu a~. Không khóc nữa anh thương - anh ôm cậu lại vuốt vuốt lưng cậu vỗ về như một đứa con nít
Còn cậu khi nghe xong liền ấm lòng ôm thật chặt anh dụi dụi. Hai người đều trong lòng có ý nghĩ
Nhớ thân thể này chết đi được
Cậu vì mấy ngày nay bệnh liên miên lại không ngủ được nhưng vừa ôm thân thể này liền ngủ một cách ngon lành, vừa buông cậu một cách liền nhăn mày ôm chặt cứng anh
Haizzz... Lại dở tính trẻ con rồi!
Đặt cậu lên giường rồi đặt nụ hôn ngày môi rồi nằm ngắm cậu bé ôm chặt eo anh không buông
Bảo Bối, chỉ có em khiến anh cười được thôi em biết không? - nụ cười răng khểnh lại trở về
Còn đồ thì sao? Còn bà cô kia thì sao? Còn hạ xuân dược thì sao? Sao kì vậy 🤨
Hoang mang - ing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro