Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn Bạng Hổ về là đã quá giữa trưa, hôm nay Y phải giải quyết một số tài liệu ở Dịch thị giúp Dục Hoa, gần đây đệ ấy phải đi công tác ở nước ngoài nên tạm thời mọi chuyện giao cho Y giải quyết "Đến lúc chứng tỏ bản lĩnh của người anh trai". Sau đó lại vùi đầu vào công việc đến chiều tối, khi Vương Nguyên ghé qua thì Y cũng mới vừa xong.

Vài tháng trước vào đêm say rượu của Thiên Tỉ và Vương Nguyên ở quán bar. Sau khi bỏ mặc người bạn chí cốt ở quán bar, Vương Nguyên lúc này cũng đã nghiêng nghiêng ngả ngả mà đi và phía đường lớn. Nơi đó đã đỗ sẵn một chiếc xe, anh cứ nghĩ là xe của Cường Ca đến đón nên cứ tự nhiên mà mở cửa, ngồi yên vị bên ghế phó lái. Chẳng những vậy còn ý thức mà đưa tay thắt dây an toàn. Sau lại nghiêng đầu sang một bên ngủ mất.

Cô gái được coi là chủ chiếc xe lúc này ngồi cạnh há hốc mồm nhìn toàn cảnh từ lúc y bước vào xe đến giờ vẫn chưa khỏi ngơ ngác. Ơ! Rõ là Eden nhờ cô lái xe đến rước hắn, sao lại xuất hiện tên điên này, hơn nữa lại tự giác ngồi lên xe cô kia chứ?

"Eden! Có tên điên không biết từ đâu xuất hiện trên xe em này, mau ra cứu em" Nhấc điện thoại gọi cho người con trai tên Eden, mong hắn mau mau ra kéo cái tên nồng nặc mùi này ra ngoài.

Cái người tên Eden lúc này bên trong KTs đang điên cuồng nhún nhảy thì bị gọi làm phiền, mặt mày cau có cũng nhanh chạy ra ngoài cứu nguy. Hắn cũng sợ, lỡ như chậm một nhịp cô gái trong xe xảy ra chuyện gì chính hắn hối hận cũng không kịp.

"Điềm Nhật Du, làm sao vậy?" Eden chạy ra đến ngoài cửa hộp đêm liền thấy trước mắt cô gái mặt bộ pijma màu hồng họa tiết cô bé dâu tây đứng bên ngoài, đứng dựa vào xe mà bấm điện thoại "Sao lại ăn mặc như vậy đến đây? Còn nữa chuyện nãy em nói là sao?".

"Eden, trong xe có tên điên nào đó uống say, có lẽ vào nhầm xe rồi, anh mau mau giúp em" Điềm Nhật Du đưa tay chỉ chỉ vào xe." Còn nữa là mama nói em đến nói anh về".

Sau khi Vương Nguyên tỉnh lại cũng là sáng ngày hôm sau, anh yên vị trên giường, chớp chớp đôi mắt nhìn toàn bộ căn phòng này bỗng thấy khác lạ. Đây đâu phải chung cư nhà anh. "Chết rồi có khi nào mình bị cưỡng gian?".

"Cạch"-" Dậy rồi à! Anh nghĩ gì vậy?". Vương Nguyên dời tầm mắt sang phía cửa nhìn người con trai vừa bước vào, trên người tuy chỉ là quần áo để mặc ở nhà nhưng.... hình như có gì sai sai ở đây.

" Nhìn gì vậy?" . Tiếng nói của người con trai ấy cũng đã khiến anh thức dậy khỏi sự mơ màng, vội vội vàng vàng xốc chăn lên. Phù~ may ra còn đồ ngủ... Khoang cái gì đồ ngủ? Ai thay cho anh?

Lại nhìn người con trai ung dung khoác tay dựa vào cánh cửa, giơ tay chỉ chỉ vào bộ đồ bản thân đang mặc "Đồ.. đồ..đồ này là ai thay cho tôi vậy? Cậu.. cậu là ai? Cậu.. cậu cưỡng gian tôi à??"

"Này anh, căn nhà này cũng chỉ có mình tôi đương nhiên là tôi thay cho anh. Còn việc tôi là ai sao anh không tự hỏi bản thân anh, không quen không biết liền tự ý lên xe người khác ngồi. Rồi lại nghĩ tôi cưỡng gian anh? Xin lỗi tôi không phải Gay Boy" nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi.

"Y phục của anh đã bẩn cả, tôi đã cho người mua hộ anh một bộ được treo phía tủ kia, còn nữa bên ngoài có mì nóng tôi vừa chuẩn bị. Anh chuẩn bị xong thì ra ngoài ăn đi, tôi phải ra ngoài xử lí chút chuyện. Ăn xong anh có thể để bát đó, về thì nhớ đóng cửa hộ tôi.". Nói xong liền bước chân

"Cảm ơn, nhưng mà.." chưa kịp nói hết thì người nọ đã đóng cửa, để lại anh bản thân ngơ ngác nhìn theo. Làm xong những việc vừa nãy tên kia dặn dò, sau lại để một chút ít tiền kèm theo một mảnh giấy đại khái là lời cảm ơn. Từ đó lúc đó đến nay vẫn là không gặp nhau, ngay cả để lại cái tên để tiện xưng hô hắn cũng không để cho anh.

"Nhị Nguyên, cậu nói xem, rõ là hẹn nhau đi chơi bowling. Hà cớ gì giờ phải ngồi đây xem tin tức ? Cậu chê tớ ngày hôm nay làm việc liên quan đến tình hình kinh tế ít lắm hay sao?"-Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi cạnh hảo bằng hữu nhìn hắn một thân trong lòng ôm gối tựa, ngã người lên sofa của Y mà chăm chú xem tin tức nãy giờ. Rốt cuộc cũng lên tiếng.

Như chỉ chờ một câu than vãn của bạn tốt, anh xoay người qua, tay đưa lên vỗ vỗ vai Thiên Tỉ: "Thiên Tỉ, vậy chúng ta đi ăn đi. Gần đây nghe bảo mới mở một nhà hàng đồ Nhật siêu ngon. Sao? Thích không? Hôm nay cho cậu cơ hội mời cơm tớ. Sao? Đừng có mà phấn khích quá nha"

Dịch Dương Thiên Tỉ một bên ngồi nhìn bạn tốt diễn trò tự luyến, nhếch một bên lông mày lên, miệng cất lên giọng nói đầy cợt nhả cùng khinh bỉ:" Cậu mới là kẻ phấn khích, cậu mới là kẻ thích. Còn bảo tớ mời cơm? Cả nhà cậu đều tỏ vẻ phấn khích, tớ đây khinh thường cậu". Song, Y đứng dậy, tay cho vào túi quần bước lên lầu.

"Nè, sao vậy? Không ăn sẽ bị đói đó. Nghe nói nhà hàng này ngon lắm đó Thiên Tỉ, Thiên Tỉ", "Thiên Tỉ, tớ cho cậu cơ hội cuối, Dịch Dương Thiên Tỉ".Mặc cho tên được xem là hảo bằng hữu đứng nhảy nhảy giữa phòng khách, Y vẫn ung dung lên tầng trên thay đồ. Xong xuôi lại vọng tiếng xuống "Vương Nguyên, cậu mau im lặng cho tớ, đừng để tớ băm cậu ra làm bữa tối. Muốn đi ăn sao còn không mau ra ngoài lấy xe? Đợi tớ xuống bế cậu ra xe sao?"






Hi, lại là ta đây. Sau chuỗi ngày bỏ bê nhị ca thì ta đã cho nhị ca một màn comeback cũng khá là đáng mong chờ  đó. Do là tuần trước bận học mà trễ hẹn với mọi người nên chắc rằng tuần này sẽ đăng 2 chương là 10 và 11. Thế nên mọi người ủng hộ ta nhe, như mọi lần cho ta 1 ngôi sao màu cam và 1 cmt đóng góp ý kiến cũng như tương tác với ta cho dui nhe. Yêuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro