Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu phải cứ giỏi giao tiếp thì trong hoàn cảnh nào cũng có thể cất lời được, giống như bữa ăn ngày hôm nay, không khí gượng gạo lúc nào cũng hiện diện. Có nhiều chuyện Thiên Tỉ vẫn còn thắc mắc, trùng hợp là cha con Vương Tuấn Khải đến đây ăn cơm thật sao? Còn lời mời đến nhà hắn, phải làm sao để từ chối đây.

Sau khi mọi người dùng bữa xong, Thiên Tỉ phía dưới bàn đưa chân đụng đụng Vương Nguyên, nhíu nhíu mắt cầu cứu. Vương Nguyên lúc này cũng nhận được tín hiệu mà gật gật đầu:

"Vương bá bá, đại ca, cảm ơn vì bữa cơm. Bây giờ con và Thiên Tỉ phải..."

"Phải đến nhà con dùng trà, bồi chuyện xưa. Nên là lão Vương, con cùng họ về trước, tạm biệt"

Một màn nhíu mắt, chạm chân vừa rồi vừa vặn thu vào mắt Vương Tuấn Khải không thừa không thiếu một khoảng khắc nào. Vậy nên hắn mới lên tiếng cắt ngang lời Vương Nguyên, không cho hắn lên tiếng từ chối.

"Đi thôi, chờ gì nữa". Hắn nói xong liền đứng dậy, vỗ vỗ vai Vương Nguyên rồi xoay người ra cửa. Dưới bàn ăn, tay của Dịch Dương Thiên Tỉ siết chặt lại, y cúi thấp đầu, cắn cắn môi tự trấn an minh trong suy nghĩ: Mày không được nhu nhược, mày là Thiên Tỉ, mày không được sợ hãi, mày về đây để đối mặt.. Thiên Tỉ, bình tĩnh, không hoảng, không hoảng

" Đại ca, hôm nay em có hẹn về nói chuyện với ba mẹ, hay để hôm khác em sang được không". Y lên tiếng, cố gắng nói lớn để cho người sắp bước ra ngoài cửa kia nghe thấy.

"Ể, nay em có hẹn à, tiếc quá.. anh chỉ rãnh mỗi hôm nay". Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải năm nay anh đã 30 mấy tuổi đầu lại đi bắt nạt trẻ nhỏ.

"Vậy...".

"Vậy bây giờ 2 đứa cùng sang luôn đi, anh sẽ gọi nói đỡ giúp em". Vương Nguyên định lên tiếng giải vây thì lần nữa bị cắt ngang. Hừ! Bữa ăn này, đúng là không thể nói được một câu rõ ràng.

- Mày phải cố gắng đối mặt, không sao không sao. Mày đã về đây là mọi chuyện đã ổn, mày chẳng còn gì với hắn cả.

"Được, Vương Nguyên, ta đi thôi. Vương bá bá, hẹn gặp lại, khi khác con sẽ mời cơm". Cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chịu ngước mặt lên, dưới bàn vỗ vỗ tay Vương Nguyên trấn an, ám chỉ mình sẽ không sao đâu, sau đó đứng lên khom lưng chào ba ba của hắn.

" Thiên Tỉ..". Đẩy ghế đứng dậy, Vương Nguyên cũng cúi đầu chào ba Vương rồi đi theo Thiên Tỉ. Được một đoạn đến hầm giữ xe thì nhận được tin nhắn

- Đến nhà tôi thì 10 giờ phải về, không cho ở lâu hơn. Không thì tôi chặt chân cậu.

Lại nhìn xem đồng hồ, con mẹ nó đã 8 giờ rồi à. Lặng lẽ bỏ điện thoại vào túi, chạy đuổi theo Thiên Tỉ đi phía trước

" Thiên Tỉ, lát tớ chỉ có thể ngồi với cậu một chút, tớ quên mất kịch bản ngày mai là Cường ca đang cầm. Thế nên là... cậu ở đó cố gắng tìm cách mà về một mình được không? "

"Tớ... ây da, ông đây không sao. Tớ về đây để mạnh mẽ đối mặt, không phải để trốn tránh. Với lại Vương Tuấn Khải đã có gia đình rồi, tớ cần gì phải nhung nhớ đúng chứ?".

"Thiên Tỉ để đại ca đây chở cậu, cậu cho Vương Nguyên mượn xe đi, lát hắn còn về sớm. Việc em mới nói, rất đúng.."

Vương Tuấn Khải vừa nãy mới vừa đi trước bọn họ, giờ lại xuất hiện phía sau. Là xuất quỷ nhập thần à? Vậy chả phải những thứ cậu và Nhị Nguyên nói hắn đều nghe hết sao? Không sao, không sao. Đối mặt

Y xoay đầu qua Vương Nguyên gật đầu ý bảo ổn, mong đừng lo cho y.

Hôm nay là ngày quốc tế im lặng à, ngày nghỉ cuối tuần mà cũng buồn chán đến như vậy sao? Ở nhà giải quyết công việc cả ngày trời, chiều đi ăn cùng thân ái cũng gượng gạo, giờ ngồi trên xe cũng im ắng lạ thường. Cho tôi xuống xe đi.

"Khả Khả, hôm nay con không có nhà sao? À à không có chuyện gì lớn, lúc nãy ta có dùng bữa với bọn Tuấn Khải. Thì còn ai vào đây. Đúng, ba đứa nó bây giờ chắc sẽ tập trung ở nhà con, vất vả cho con rồi"

"Khả Khả, là ai gọi cho em đó? Có việc về sớm sao?". Một vòng tay vòng qua eo, ôm trọn cô gái vào lòng.

"Thụy Dụ, hôm nay không cần về sớm, em ở lại cùng anh dùng bữa với bác gái."

Đã gần 9 giờ đêm, chiếc xe thể thao bạc chậm rãi đỗ trước biệt thự Trung Kỳ Viện.

"Quản gia, đóng cửa lại. Không cho Vương Nguyên vào."

"Vâng, thưa đại thiếu gia, hoan nghênh Dịch thiếu đến". Lão Trương cúi thấp người kính cẩn chào hỏi.

"Tuấn Khải, sao lại như vậy. Hey, đại ca. Anh nắm cổ tay tôi làm gì?". Thần kinh Thiên Tỉ lúc này đang hoang mang tột độ, não bộ vẫn chưa kịp xử lí chuyện vừa xảy ra nữa.

"Đau đó, buông ra. Tôi muốn về. Alo, Bạng Hổ, đến Nguyệt Lượng Cát đón em, gọi cả Dục Hoa..."

"Cạch" tiếng chiếc điện thoại bị ném đi. Lực từ cổ tay Thiên Tỉ ngày một mạnh hơn, tay bị kéo đi. Tay còn lại bắt lấy tay nắm cửa xe, làm điểm tựa, hắn càng kéo, y càng ghì lấy chiếc xe.

"Em mau buông tay ra"

"Anh mới là người nên bỏ tay tôi ra đó"

Lại một màn hắn càng kéo, y càng ghì chặt lại.

"Em muốn gãy xương đúng không? Bỏ ra".

"Tôi không bỏ, anh không mở cửa cho Vương Nguyên vào cùng thì tôi không bỏ".

"Ai nói tôi không mở. Cậu ta ở Nguyệt Lượng Cát, ta ở Trung Kỳ Viện, tôi đã cho cậu ta vào nhà rồi".

Nói rồi buông tay Y ra, quay người bước vào nhà. Vì Vương Tuấn Khải đột nhiên buông tay, y không biết trước liền theo quán tính ngã người.

"Ê". Thiên Tỉ chưa kịp ngã thì đã bị hắn vác lên vai rồi, xoay người chỉ là giả vờ, cái chính là tạo tư thế tốt để vác Y vào nhà.

"Cứ theo như tính toán mà làm, đêm nay phải lấy được mẩu tóc của Dịch Dương Thiên Tỉ". Đâu đó nơi góc tối, một tia sáng từ vật sắt nhọn lóe lên.

"Ái chà chà, muốn yêu nhau, thương nhau như vậy à?"



Hi, là Pum đây. Sorry mọi người vì ra truyện trễ, cốt truyện của ta lại lần nữa ( hong biết nhiều lần rồi 😂 ) có sự thay đổi. Nên là ......
Mọi người nhớ vote và bình luận nhận xét nha. Xie xie 🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro