Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dịch thiếu, tóc cậu ở đây hình như không đều. Cậu vừa đi tạo mẫu tóc sao ?"

Dứt lời, nhà tạo mẫu tóc bên cạnh hơi khó xử nhìn Thiên Tỉ, không biết rằng cậu thiếu gia này đi làm tóc ở đâu mà phía sau gáy có một chùm tóc bị cắt ngắn. Tuy rằng phải quan sát kĩ mới thấy nhưng với điều kiện và thế lực nhà cậu ta thì thợ làm tóc cũng phải từ chuyên nghiệp trở lên. Nếu vậy sao lại xảy ra sai lầm này được.

Thiên Tỉ nghe vậy cũng giật mình, đưa tay chạm chạm vào sau gáy. Thợ tạo mẫu thấy vậy liền bổ sung vào:

" Cậu không cần lo đâu Dịch thiếu, tóc chỉ bị cắt ngắn một chùm rất nhỏ. Nếu để ý kĩ mới nhận thấy thôi. Để tôi giúp cậu che đi, cậu không cần lo đâu ".

Thiên Tỉ nghe vậy liền gật gật đầu: "Được, cảm ơn anh Tiểu Duy, hi vọng chuyện này chỉ có chúng ta biết".

Sau khi nhà tạo mẫu tóc đi thì Bạng Hổ cũng từ phòng nghỉ của đạo diễn Hạ trở về. Cũng may, đoàn làm phim được đầu tư khá nhiều nên mỗi diễn viên chính, hay diễn viên có tiếng đều được sắp xếp phòng nghỉ riêng, đảm bảo sự an ninh và riêng tư cho mỗi diễn viên.

Bạng Hổ vừa vặn đặt sổ ghi chép những cảnh cần phải thay đổi, cũng như phần ăn trưa ngày hôm nay của cả hai lên bàn, thấy Thiên Tỉ có vẻ hơi khó chịu liền hỏi:

"Thiên Tỉ, làm sao vậy?"

"Bạng Hổ, đêm qua xô xát ở nhà Vương Tuấn Khải, ai đó cắt mất tóc của em. Vừa nãy thợ tạo mẫu tóc nói em biết".

Nghe vậy, Bạng Hổ cũng không biết nên nói gì. Tóc cũng đã làm, giờ quay phim cũng gần đến đâu thể nào đụng chạm lung tung vào tóc Y được, với lại đêm qua mâu thuẫn rối loạn như thế cũng chả biết là ai làm.

" Đến giờ ăn rồi, việc mái tóc.. Anh sẽ nhờ Vương Nguyên thăm dò nhà Vương Tuấn Khải xem sao. Bây giờ, em việc em nên làm an tĩnh, lúc này chưa phải lúc em nên đối đầu hay trêu ngươi hắn"

Xong cũng đưa tay mở phần ăn trên bàn ra, phần ăn này là do Dục Hoa cho người mang đến tẩm bổ cho anh trai nên chất lượng không có gì bàn cãi. Đặc biệt có đùi gà mà Dịch đại thiếu gia thích thì sao mà Y không ăn cho được.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng biết, việc kiểm tra camera nhà Vương Tuấn Khải khó khăn đến cỡ nào

"Em biết rồi". Lời đáp cũng như có lệ, y đang cặm cụi gặm đùi gà kia kìa. Đây đây, Bạng Hổ lại cho Y thêm một chiếc đùi gà nữa, Y ốm quá đi mất.

Sự việc tối qua cũng không phải lớn chuyện nếu như Hàn Khả Khả cùng bạn thân đi mua sắm về, bình thường cô sẽ về bên Nguyệt Lượng Cát, chả hiểu sao nay lại có hứng thú về Trung Kỳ Viện. Vừa lúc Vương Tuấn Khải dồn Thiên Tỉ vào ghế sofa trên phòng chiếu, máy chiếu vẫn quay đều, chiếu lại khung cảnh vài năm về trước của TFBOYS thì cửa mở ra. Cô gái đi cùng tức tối chạy lại nắm tóc Thiên Tỉ lên...

" Bang !"

Một tiếng bạt tai thanh thúy vang vọng phòng chiếu. Vương Tuấn Khải cũng ngạc nhiên mà quay đầu lại, vội vàng kéo Y ra sau mà bảo vệ

Đây sự việc quan trọng là đây, chả hiểu là người giúp việc mới vào hay chính là cô ả cả gan cắt tóc Thiên Tỉ, đã vậy còn cho Y một cái tát. May sao, Bang Hổ cùng Nhị Nguyên lúc này chạy vào can ngăn không cho đánh người nữa nếu không, đảm bảo với gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay không thể nào đi quay phim được rồi.

Vương Nguyên cười lạnh một tiếng, gân cổ lên chỉ về phía Vương Tuấn Khải:

"Mẹ kiếp, người của ông đây là sắp bị ăn. Hàn Khả Khả, cô giữ chồng không kĩ, cho hắn ra ngoài bắt người như vậy là không xong đâu! Còn anh, Vương Tuấn Khải, chuyện xảy ra như vậy vừa lòng anh chưa?".

Nhìn đến Vương Tuấn Khải khuôn mặt có trầm xuống, Hàn Khả Khả có vẻ có chút sợ hãi, rụt rụt cổ, nhưng nghĩ đến việc gì đó, lập tức tiến lên một bước.

"Nhị Nguyên, cho dù trước kia tôi kêu cậu bằng anh. Nhưng hiện tại tôi đang là vai chị dâu cậu nên là tôn trọng tôi một chút đi".

Hàn Khả Khả vừa nói vừa ngẩn đầu, che mặt lại, hốc mắt đã đầy nước mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ nãy giờ ở bên không nói gì, lúc nãy khá hoảng hồn nên rơi vào thế bị động, mặc cho người ta nắm tóc kéo lên lại còn ăn tát. Vẻ mặt Y lúc này trừng mắt nhìn cô ả vừa đánh Y từ lúc nào chạy ra sau lưng Hàn Khả Khả. Sau đó lại trừng mắt với người làm ra lỗi đang đứng trước Y, can ngăn bảo vệ.

"Vương Tuấn Khải"

Vương Tuấn Khải, quay đầu về phía sau, bốn mắt nhìn nhau. Người con trai trước mắt hắn, hốc mắt đỏ, lông mày gắt gao nhíu chặt tỏ vẻ tức giận. Tuấn Khải lặng nhìn hồi lâu, sau đó đưa tay lên định chạm vào khuôn mặt ấy, chạm vào nơi sưng đỏ bên má.

" Dịch Dương Thiên Tỉ, đi về". Là Vương Nguyên, là cậu giúp Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải quay về hiện thực. Nói rồi nằm lấy cổ tay Y mà kéo ra ngoài.

"Thiên Tỉ, dùng bữa xong nhớ ăn thêm trái cây, à cả uống thuốc vào nữa."

Bạng Hổ nói xong buông ly nước xuống, chuẩn bị đi ra ngoài, đi đến cửa còn quay đầu bỏ lại một câu:

"Nhớ rõ đó, anh đi đây lấy đồ ăn ngon về cho em. "

"Em biết rồi".

Thiên Tỉ tự bản thân dọn dẹp bàn ăn xong cũng là lúc chuyên viên trang điểm vừa đến, nói vài ba câu xã giao xong thì Y cũng đeo tai nghe vào nghe nhạc, ngồi im tùy ý họ tô tô vẽ vẽ trên mặt. Sau khi trang điểm, Dịch Dương Thiên Tỉ cầm kịch bản, an tĩnh đi đến chỗ quay phim. Hôm nay, Y chỉ có hai cảnh, một là cảnh trong rừng trúc, Y đánh đàn tranh cho nam chính 1- Thường Niệm luyện kiếm. Cảnh thứ hai là cảnh lần đầu gặp nhau sau khi Thường Niệm xuyên không.

Đợi quay xong cũng là trưa ngày hôm sau, cố gắng kéo lê thân thể mệt mỏi ra xe, Bạng Hổ kế bên cũng cố gắng kéo Y đi cho đúng đường. Rõ là chỉ có hai cảnh, không hiểu tâm trạng của Thường Niệm hôm qua gặp vấn đề gì cứ mãi không tập trung làm Y cứ quay mãi  quay mãi. Lời thoại của hắn, Y cũng thuộc lòng luôn ấy mà hắn vẫn không thuộc. Có tức không chứ?

Hôm nay về phải nói Dục Hoa sang nhà bồi bổ cho Y mới được, Dịch Dương Thiên Tỉ- Y muốn ăn gà, gà gà gà...Dục Hoa cứu ta....

"Bạng Hổ, một lát nữa Dục Hoa sẽ sang nấu thức ăn cho em, bữa ăn này anh không được mời Vương Nguyên, hắn sẽ đến và ăn hết thức ăn của em mất".

"Hảo"

Nói thì nói vầy chứ đợi Thiên Tỉ vừa nhắm mắt lại ngủ thì Bạng Hổ đã rút điện thoại nhắn cho Vương Nguyên biết rồi. Đứa trẻ ngốc Thiên Tỉ này, ít ra phải có bạn sang chơi cùng mới vui chứ. Về đồ ăn đừng lo, anh sẽ phụ giúp Dục Hoa làm thật nhiều thức ăn.



Hi~ là Pum đây, hãy cho ta một ngôi sao và một cmt bình luận góp ý nha. Mà ngẫm lại chả ai như ta, đặt bút viết gần 1 năm trời chỉ mới có hơn 10 chương 1 chút. Thất bại 😭.  Nhưng mong sao mọi người vẫn luôn bên cạnh ta nha.
Xie xie ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro