Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nhị Nguyên cứu tớ".

Âm thanh mang vài tia hoảng sợ đầy quen thuộc đã thành công kích thích não bộ Vương Nguyên trở nên tỉnh táo.

-"Thiên Thiên? Cậu như thế nào? Đang ở đâu? Tớ đến với cậu".

Hốt hoảng rời giường, sải chân bước nhanh đến tủ quần áo, vươn tay cầm lấy y phục.

-"Thiên Thiên, cậu mau trả lời tớ. Thiên Thiên".

-"hahaha, Nhị Nguyên. Được, tớ chờ cậu".

Vương Nguyên định cất tiếng nói liền bị đầu dây bên kia ngắt máy. Đứng nghệt ra giữa phòng, anh cố gắng trong thời gian nhanh nhất sắp xếp lại não bộ của mình. Cuối cùng, cũng đã tiếp nhận thành công sự việc vừa xảy ra mà nghiến răng ken két:

-"Thiên Tỉ! Tôi đắc tội gì với cậu sao !!"

Giấc ngủ ngon bị người nọ phá hủy. Tâm tình nghỉ ngơi của Vương Nguyên cũng không còn, anh bực dọc mở kịch bản ghi hình ngày hôm sau xem trước nội dung. Dần dần, lần nữa chìm vào giấc ngủ

-"Đối tượng đang xuất hiện quanh kênh đào Amsterdam".

Amsterdam được mệnh danh là Thành phố Venice của phương Bắc, đây cũng chính là thủ đô nhộn nhịp và sầm uất của Hà Lan. Qua quá trình hình thành và sự phát triển hiện đại, giữa những trung tâm thương mại, khu vui chơi thì vẫn tồn tại những khu phố mang nét cổ kính, công trình kiến trúc hàng trăm năm, đây cũng chính là những điểm thu hút khách du lịch tại nơi đây.

Cũng như các vị khách du lịch, nơi này khiến Thiên Tỉ cảm nhận trọn vẹn sự bình yên, thoải mái và dễ chịu. Y giờ đây trở thành nhân viên của một tiệm làm bánh ngọt trên phố B. Ngày ngày, an tĩnh đi làm rồi lại an tĩnh về nhà, bỏ lại mọi việc phải suy nghĩ phía sau, tránh xa cuộc sống xô bồ lúc trước. Y bây giờ cần thứ gọi là bình yên.

Dịch Dương Thiên Tỉ năm nay 23 tuổi, đã gặp và quen biết chính thức họ Vương kia cũng đã 10 năm, trao tình cảm nơi hắn 7 năm, thời gian bắt đầu mối quan hệ bí mật kia là 5 năm. Thiên Tỉ tưởng chừng đoạn tình cảm này sẽ gắn bó suốt đời, nào ngờ chỉ là nhu cầu tất yếu của 2 bên: hắn cần dục, y cần người.

Vương Nguyên, Bạng Hổ và Dịch gia đều hỏi Thiên Tỉ tại sao lại yêu hắn? Y chỉ nhớ năm 13 tuổi, ở lần gặp chính thức của họ với tư cách là thành viên một nhóm nhạc, Y gặp Vương Tuấn Khải nơi phòng tập, hắn lúc này ngồi gảy dây đàn guitar, cất giọng hát trầm ấm sâu lắng lòng người, vẻ mặt say mê theo từng điệu nhạc. Cả hai khi đó cũng chỉ mỉm cười nói với nhau hai tiếng "xin chào". Thiên Tỉ lúc đó cũng chẳng để ý, nhưng bất giác nhiều năm về sau, Y mới chợt phát hiện rằng từ giây phút đó của hắn đã khắc sâu trong đầu Y không thể nào xóa nhòa. Từng chút từng chút, không kiềm lòng mà để ý, quan tâm đến nhất cử nhất động của người nọ . Y yêu đôi mắt đó, yêu giọng nói trầm ấm kia, yêu lúc hắn nở nụ cười để lộ 2 chiếc răng hổ từ lâu Y không được nhìn thấy. Vương Tuấn Khải mà Y nhớ lúc đó không mưu cầu địa vị, không vô tâm vô tình. Vương Tuấn Khải lúc đó chỉ là một cậu nam sinh hồn nhiên, vui vẻ.

Kết thúc chuỗi suy nghĩ về quá khứ, cái gọi là đau lòng cũng đã dần vơi đi, Dịch Dương Thiên Tỉ đặt chai bia trống rỗng lên bàn, sau đó tiếp tục khui thêm chai nữa, đưa lên một miệng một hơi uống sạch. Nghĩ cũng lạ, Y hôm nay sau khi tan làm ở tiệm bánh, vui vẻ dự định về nhà mà thưởng cho bản thân một bộ phim, nghĩ sẽ vừa xem vừa nhâm nhi chút gì đó.

Nghĩ là làm ngay, Thiên Tỉ rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua vài chai bia cùng chút bỏng ngô. Chả biết trời xui đất khiến như thế nào mà khi lựa phim, Y lại vô tình mở nhầm băng ghi hình tiếp ứng mừng sinh nhật cuối cùng TFBOYS. Sau đó, cũng lại vô thức mà nghĩ đến lần đầu gặp hắn, cuối cùng vì say mèm mà gục xuống bàn thiếp đi, nơi khóe mắt lấp lánh, vương giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng phá tan sự yên tĩnh của buổi sớm lạnh lẽo tại Amsterdam , không biết rằng người bấm chuông đó vô tình hay cố ý đã đánh thức con người say giấc đang co ro vì lạnh ở phòng khách kia. Giấc ngủ ngon bị phá hủy khiến Thiên Tỉ bực dọc không thôi, miệng lầm bầm chửi rủa người vô ý thức kia. Sau đó, chậm chạp đứng lên lê bước chân đến mở tung cửa sổ đón ánh sáng ban mai nhẹ nhàng vào nhà.

Mặc cho người ngoài cửa bấm chuông nhiệt tình đến thế nào, Y vẫn không quan tâm, xoay người lảo đảo đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tự bản thân cố gắng thoát khỏi cơn say đêm qua còn bám víu. Xong xuôi mọi việc, Y mới bắt đầu ung dung tiến ra phòng khách mở cửa.

-"Phiền thật đấy!"- Vừa mở cửa, vừa cằn nhằn.

-"Good Morning, Jackson!"- Giọng nữ ngọt ngào cất lên ngay khi Thiên Tỉ mở vừa. Bóng dáng nhỏ vụt đến nhào vào lòng Y ôm lấy.

-"Hi, Kelly! Tay cầm gì đấy?"- Y nhẹ nhàng tách cơ thể nhỏ nhắn đang bám lấy trên người ra.

-"Jackson, đây là cà phê Kelly mua cho anh nè".

-"Jackson giấu ai bên trong sao? Sao lại mở cửa lâu như vậy?"

Không đợi Thiên Tỉ phản hồi, liền dúi túi giấy đựng ly cà phê nóng vào tay Y. Nghiên người mà nhón chân, liếc mắt vào trong.

-"Jackson sao anh lại uống bia nhiều như vậy? Hiện tại còn mệt không?

-"Anh lớn hơn em"- Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ rất lười để nói chuyện, nhưng sao cô nhóc này cứ gặp Y, liền không thể nào cho Y phút giây nào yên tĩnh.

Sau đó, mặc kệ cho chuỗi câu "Jackson, Jackson" gì gì đó vang lên bên tai, Y quay vào nhà, vươn tay cầm lấy áo khoác. Nhanh chóng khóa cửa bước đi để lại cô nàng Kelly đứng đó gọi với theo.

-"Jackson, đến Hà Lan gần một tháng rồi anh đến trung tâm thủ đô tham quan bảo tàng chưa?".

Bước ra khỏi khu nhà tập thể mang đầy nét cổ kính, Thiên Tỉ đưa tay kéo chặt chiếc khoác dạ bên ngoài bao bọc lấy cơ thể vì cái lạnh của buổi sáng

-"Nhưng hôm nay anh phải đi làm. Để sau đi".- Giọng nói của Y vang lên, nó ấm áp đến lạ kì, dường như có thể xua tan đi sự lạnh lẽo của thời tiết

-"Kelly đã xin cho anh nghỉ rồi. Kelly biết rằng Jackson có rất nhiều tâm sự nên hãy vui vẻ tận hưởng những ngày còn lại khi còn ở đây nhé!".

Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt nở nụ cười để lộ đôi đồng điếu nhỏ xinh. -"Cảm ơn Kelly".- Lần đầu tiên Y cảm thấy lòng mình trở nên ấm áp ở chốn xa lạ này.

Kelly là con gái của ông chủ tiệm bánh người Trung Quốc nơi Thiên Tỉ đang làm, cũng chẳng có gì đặt biệt nếu như khuôn mặt Kelly có nhiều nét giống Vương Tuấn Khải đến lạ thường. "Tuy nói hơi nhiều nhưng em là một cô gái tốt đấy, Kelly. Thật tốt khi biết em"

• Chương này hơi nhàn đúng chứ? Mọi người vẫn nhớ đến ta không? Nhớ thả cho ta ngôi sao bé bé xinh xinh và đóng góp ý kiến giúp ta phấn đấu hơn nữa nhé.

À còn một điều cần phải thông báo đến mọi người, sắp đến ta phải quay trở lại trường để tiếp tục việc học nên không thể nào ra chương thường xuyên hơn được. Nhưng ta sẽ sắp xếp thời gian để tiếp tục "đứa con" này. Xie xie~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro