Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày trôi qua từ sau khi Vương Tuấn Khải rời khỏi đây, hằng ngày đều có người định kỳ mang thức ăn và quần áo vào cho y. Nhưng tuyệt nhiên chẳng để lại cho Thiên Tỉ bất cứ phương tiện nào để liên lạc ngoài chiếc TV để xem tin tức.

Ở trong căn phòng này nhiều ngày như vậy, sự thoải mái này rất lâu rồi Thiên Tỉ chưa có được, vô tình khiến Y nằm rãnh rỗi mà suy nghĩ miên man. Nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của chính bản thân mình, dù rằng quãng thời gian ở Hà Lan y cũng đã cố gắng hồi phục tâm trí nhưng chỉ toàn trốn chạy. Hình như rất lâu rồi, Thiên Tỉ nhận ra bản thân mình đánh mất nhiều thứ, thứ Thiên Tỉ đánh mất hình như cũng chính là bản thân Y.

Lại nhớ về năm đó, nhớ đến ánh mắt Vương Tuấn Khải dành cho mình từ lúc y đứng trước mặt hắn bày tỏ tình cảm, nói thích hắn. Cũng chính từ lúc đó, ánh mắt của hắn dành cho y đã thay đổi, không còn dáng vẻ ôn nhu, cười cười chăm sóc dành cho đứa em chung nhóm mà chỉ còn là loại cảm giác mà khi đó Thiên Tỉ khó mà dùng từ nào có thể diễn tả được. Cho đến tầm vài năm gần đây, Thiên Tỉ ngu ngốc chợt phát hiện.. ánh mắt đó, là ghét y sao?

Dịch gia vài năm gần đây, trách nhiệm lớn nhỏ đều đổ dồn lên vai Nam Nam, khiến cậu út nhà họ Dịch bận tối tăm hết mặt mày. Còn Vương Nguyên thì gần đây bỏ hết mọi thứ lại phía sau, bay sang Boston du học. À, lại chuyển hướng suy nghĩ đến Nguyên, không biết rằng sau lần say rượu đó, Nhị ca của ta có về đến nhà an toàn không? Có không liên lạc được với ta đành nháo nhào làm loạn không?. Chuỗi suy nghĩ dài đằng đẵng của y cuối cùng cũng chịu kết thúc, vẫn là y không cưỡng lại độ mềm mại của chăn ấm nệm êm mà đi hàn huyên với Chu Công.

Vài ngày sau vẫn như vậy, Thiên Tỉ cuộn người, loay hoay tìm tư thế thoải mái thì cửa phòng mở ra. Tiếng lọc cọc của đôi giày cao gót dần truyền tới, Thiên Tỉ từ trong chăn bị làm ồn đến tỉnh giấc, đưa đầu ra nhướng mắt nhìn xem ai. Là Hàn Khả Khả? Y lập tức ngồi dậy. Lúc còn chung nhóm, sự tình cũng chưa rối loạn đến mức này, Thiên Tỉ cũng đã gặp Hàn Khả Khả vài lần. Cô gái này hiền lành hiếm có, dung mạo xinh đẹp, khi ở chung một chỗ khiến người khác vô cùng thoải mái. Điều này thật sự đúng! Thiên Tỉ khẳng định không nói dối.
Thật sự, thật sự, thật sự! Điều quan trọng nhấn mạnh 3 lần.

Nhờ có Hàn Khả Khả mà Thiên Tỉ được ra ngoài trong khoảng 2 giờ đồng hồ, đúng là dù nơi ở có tiện nghi như thế nào, thoải mái ra sao thì được tự do và hít thở khí trời vẫn là tốt nhất. Lúc này, Khả Khả đang ngồi đối diện y, nhàn hạ gắp món ăn bỏ vào chén cho y. Miệng thì tươi cười:
- "Anh Thiên Tỉ, đã lâu không gặp anh ăn nhiều vào".- nói xong lại tiếp tục gắp.
- "Chị dâu, gọi tôi Thiên Tỉ được rồi".- Cùng nhau trải qua vô số chuyện, cùng nhau trưởng thành, Thiên Tỉ rất rõ cô bé này có bao nhiêu đơn thuần, bao nhiêu hảo cảm đối với ba người họ.
- "Tiếng chị dâu này, anh và Nhị Nguyên kêu em như vậy, em không quen".-"Anh Thiên Tỉ, mối quan hệ của bốn người chúng ta không cần vì chuyện em và Khải kết hôn liền không như trước nữa, được không?"- Khả Khả buông đũa, đưa mắt lên nhìn Thiên Tỉ.
- "Được, vậy không kêu chị dâu nữa. Vương thiếu phu nhân, hiện tại tôi không còn trong giới showbiz nữa rồi. Cũng không còn giữ được mối quan hệ bạn bè ngây thơ đơn thuần khi còn nhỏ nữa".
- "Anh Thiên Tỉ, chuyện anh và Khải em biết nhưng mà... em thật rất yêu Khải, em cũng không muốn đánh mất tình bạn của chúng ta".

Những câu nói sau đó không thể nào được Thiên Tỉ tiếp thu vào đầu, nữa vì ngay bây giờ, nó đang bị cản lại bởi sự ngạc nhiên, bởi hàng vạn câu hỏi, bởi sự ngượng ngùng trước người mà Y đã từng xem là em gái...

-" Dịch thiếu, Dịch thiếu ".- tiếng gọi như khiến Thiên Tỉ hoàn hồn trở lại. Y thừa nhận gần đây y hơi thất thần. Từ sau bữa ăn cùng Hàn Khả Khả, y cũng vạch rõ ranh giới giữa mình, Khả Khả cùng Tuấn Khải. Nhớ lúc đó y đã tức giận đứng dậy nói :" Hàn Khả Khả, nếu cô biết thì đã sao? Tôi đâu phải vì tiền của Vương thiếu nhà cô, cũng đâu có cất giữ hắn mà cô đến đây đòi người. Nếu cô biết vậy xin cô từ nay nhớ rõ, tôi vốn là chuyên quyến rũ người khác, xin cô giữ anh nhà cho cẩn thận".

Ngay lúc Hàn Khả Khả bàng hoàng nói vọng theo "Anh Thiên Tỉ, anh biết ý em không phải như vậy, ý em là....". Thiên Tỉ nhân cơ hội bắt taxi quay về Dịch gia, lần nữa trốn khỏi Vương Tuấn Khải thành công. Khả Khả đã đảm bảo với bảo vệ là sau 2 giờ sẽ đưa y về biệt thự, lần này Y trốn thoát ,đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Khả
Khả rồi lại nói với em ấy những lời không hay nhưng... vì do ngượng ngùng. Y có lỗi với mọi người mà.



Tính đến hôm nay là đợi thông báo nghỉ dịch lần thứ n của ta đó. Nhưng vì lười quá cũng không có đọc sách hay xem phim nhiều như trước nên cũng không có ý tưởng 😭. Đừng quên cho ta 1 sao và 1 bình luận đóng góp ý kiến cho truyện ta ngày một hoàn thiện hơn nha.

Bệnh dịch đang ngày một nghiêm trọng nên mọi người hãy phòng tránh cẩn thận, hạn chế ra đường. Tốt nhất là không có việc gì cần ra ngoài thì đừng ra. Vệ sinh rửa tay thường xuyên. Cùng nhau đẩy lùi bệnh dịch 🤗 cố lên 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro