Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Dịch thiếu, Dịch thiếu ".- tiếng gọi như khiến Thiên Tỉ hoàn hồn trở lại. Y thừa nhận gần đây y hơi thất thần. Việc vạch rõ ranh giới giữa y và Vương Tuấn Khải, đúng là y phải làm rõ ràng. Hắn là người đã có vợ, y không nên là tiểu tam phá nát gia can người ta. Ở Dịch Gia vài ngày, cốt yếu lần này trở về là để thăm ba mẹ Dịch và Nam Nam. Lần này trở về bàn với ba Dịch, sẽ tiếp nhận công ty của Dịch gia, gánh bớt phần nào trách nhiệm đè nặng lên vai Nam Nam, y sẽ không còn ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà chạy trốn nữa . Suy nghĩ xong liền bắt tay vào làm ngay, soạn và chuẩn bị sẵn sàng những tài liệu cần thiết, sau lại liên lạc cùng Bạng Hổ, muốn hắn quay trở lại tiếp tục làm trợ lý của y.

Về phần Vương Tuấn Khải sau khi biết được vị phu nhân của mình vì hẹn Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài nói chuyện mà để trốn thoát thì hắn cũng chả có phản ứng gì, chỉ là trầm mặc hơn trước, lại ít khi về nhà ăn cơm. Lần trước hắn bắt cóc Dịch Dương Thiên Tỉ, chính là hành động theo bản năng, bắt cóc thành công cũng không làm gì gọi là trừng phạt y cả, cũng chả hiểu vì sao lại làm như thế? Tâm tư của Vương Tuấn Khải ngày càng khó hiểu, ngàn vạn lần không ai biết hắn muốn làm gì. Ngay cả hắn còn chả hiểu hắn, thì ai sẽ hiểu hắn đây?

Nguyệt Lượng Cát
Đã quá nữa đêm, không khí lạnh lẽo sau cơn mưa lớn vừa qua đã bao trọn căn biệt thự cùng loại yên tĩnh thường ngay ở đây. Hàn Khả Khả vẫn cảm thấy không buồn ngủ bèn ngồi ở phòng khách xem chương trình tạp kĩ đợi Vương Tuấn Khải. Nhớ lại hôm trước cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện nhưng quả là cô vô ý, không quan tâm đến cảm nhận của y mà nhắc đến chuyện tình cảm của lão công nhà cô và y. Vương Tuấn Khải từ đó đến tận bây giờ hình như vẫn còn giận cô vì việc này, lại còn làm mất dấu của Thiên Tỉ

Vương Tuấn Khải sau khi đưa xe vào bãi đậu cũng sải chân bước về cửa trước của biệt thự. Không lâu sau, trong phòng khách vang lên tiếng mở khóa. Vừa đẩy cửa bước vào, Vương Tuấn Khải quét tầm mắt ngang liền thấy thân ảnh Hàn Khả Khả ngồi đó. Vừa đi vừa nói
-"Hôm đó, Thiên Tỉ có biểu hiện gì lạ không?"

Hàn Khả Khả không ngờ câu nói đầu tiên của hắn sau nhiều ngày không về nhà lại là hỏi về Thiên Tỉ.

-" ừmmm... Thiên Tỉ ca, hôm đó biểu hiện khá kích động, hình như không muốn em nhắc đến chuyện anh ấy và anh".Nói rồi liền đưa mắt lên quan sát gương mặt Vương Tuấn Khải. Hắn không lầm là chồng của cô mà ?

-" Cũng trễ rồi, em lên lầu ngủ trước đi. Anh còn tài liệu phải giải quyết gấp, xong sẽ vào ngủ sau". Dứt lời, Vương Tuấn Khải đưa tay lên xoa tóc cô.

-" Nhưng... Khải". Hàn Khả Khả lên tiếng đầy vẻ ấp úng." Đã rất lâu rồi chúng ta không ngủ cùng nhau, chiều này mẹ Vương vừa ghé thăm, nói rằng mẹ rất mong có cháu. Khải..anh?"

-" Khả Khả, muộn rồi, em mau lên phòng ngủ đi, anh còn rất nhiều chuyện phải giải quyết". Nói rồi cởi áo vest ngoài ra, khoác lên vai cô. Môi mỏng hướng trán mà đặt một nụ hôn nhẹ.

-" Được, Khải. Cơm em đã hâm nóng đặt trên bàn ăn. Còn có, sữa nóng em cũng đã pha. Anh mau ăn rồi hãy làm việc, em ngủ trước".

Vương Tuấn Khải bèn gật đầu trầm mặc bước về phía phòng ăn, Hàn Khả Khả trong lòng tự hỏi từ lâu: Tại sao cuộc sống hôn nhân của cô và Vương Tuấn Khải lại trở nên ảm đạm như vậy? Đã lâu rồi Vương Tuấn Khải chả chạm vào cô hay là ngay từ đầu hắn đã quyết không chạm vào cô?

Sáng ngày hôm sau , Dịch Dương Thiên Tỉ đã dậy sớm xuất phát, thân đeo kính râm cùng khẩu trang yên vị trên xe di chuyển đến buổi họp báo. Hôm nay, Y cảm thấy trong người phấn khởi cùng thoải mái, vì ngày hôm nay là ngày Dịch Dương Thiên Tỉ- Y chính thức quay lại giới giải trí, chịu sự quản lý của Dịch thị-Dịch Dương Dục Hoa. Chính thức đối diện với mọi thử thách cùng khó khăn.

Hai ngày trước, sau khi phòng làm việc tung tin tức về buổi họp báo ngày hôm nay, các diễn đàn hay báo chí lập tức trở nên sôi nổi, Fan hâm mộ cùng các phóng viên đăng bài liên tục tỏ ý thắc mắc cũng như bàn luận về các vấn đề xoay quanh Dịch gia lẫn Thiên Tỉ trong quãng thời gian Y mất tích. Lúc này, Bạng Hổ tiện tay mở cho ra một bài post, đưa cho Thiên Tỉ đọc:

[+76345 likes] Các huynh muội, mọi người nghĩ sao khi Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại?

=> [+2811 likes] Hmmm, ta thấy đấy là chuyện tốt. Chờ bao nhiêu năm rốt cuộc cũng đến ngày này? 🤩🤩

==> [+2109 likes] Đúng đúng, phải họp fan gấp.
.....
=> [+521 likes] Hừ, rút lui bao nhiều năm nay giờ lại ló mặt ra. Chắc là định làm màu kiếm chút tiền

==> [+1111 likes] Ở không quá hay sao vậy, trong giới thiếu gì người thích anh ấy. Fan lâu năm chúng tôi vẫn ở bên anh ấy đến ngày hôm nay, mọi quyết định của anh ấy chúng tôi đều ủng hộ.

===> [+431 likes] Đến bênh vực sao, đúng là bọn fan não tàn 😏.

===> [+1111 likes] Không phải là bệnh vực, chúng tôi là tin tưởng anh ấy có quyết định đúng đắn. Anh ấy vì chúng tôi mà hi sinh nhiều như vậy, áp lực nhiều như vậy. Việc duy nhất chúng tôi có thể làm là vẫn đứng đây chờ anh ấy trở lại. Còn bạn, nếu ghét ai hãy tìm một lý do cho chính đáng đừng có mà ghét hùa như vậy, ta phi ( phun nước bọt, khinh bỉ )

Đưa tay đóng lại iPad, Y trầm ngâm một hồi lâu, sau đó liền cất lời:

-" Hmmm... Không ngờ ở ẩn bao nhiêu lâu, mọi người vẫn còn ủng hộ và yêu thương em như vậy." Khuôn mặt Thiên Tỉ lúc này lộ rõ vẻ tự hào, Thở hắt ra một hơi "Lần này, sẽ không để mọi người thất vọng về em". Khóe miệng liền nhếch lên cười lộ rõ đôi đồng điếu nhìn thật đẹp mắt.

Nội tâm Bạng Hổ hiện lên một suy nghĩ " Thiên Tỉ, mọi người chưa từng thất vọng vì bất cứ việc làm nào của em cả. Ai nấy cũng tự hào về em, đứa trẻ ngốc". Song liền giơ tay, xoa tóc Y, sau đó đưa cho Y miếng che mắt. " Thiên Thiên, còn nhanh nhất là hai giờ nữa mới đến nơi họp báo, em tranh thủ chợp mắt một chút đi, sáng này rời giường còn khá sớm đó".

" Hảo". Thiên Tỉ đưa hai tay nhận lấy miếng che mắt, đeo vào liền nghiên đầu tựa vào gối chữ U được đeo trên vai mà ngủ thiếp đi.

Đúng như lời Bạng Hổ nói, vừa đúng hai giờ sau chiếc xe đã đậu tại bãi giữ chuyên dụng của một trung tâm thương mại. Hiện tại, Bạng Hổ cùng Thiên Tỉ đang trong thang máy, di chuyển dần đến căn phòng nơi tổ chức họp báo kia. Tầm mắt Y sau khi xem xét lại lần cuối nội dung của ngày hôm nay liền đóng tài liệu lại. Ding ~ cửa thang máy mở ra. Thiên Tỉ ngẩng đầu lên, tay điều chỉnh y phục, thay đổi ánh mắt sau đó lại sải chân dài bước đi đầy ngạo nghễ. Lúc này trong tâm trí Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dưng xuất hiện một câu nói "Đến rồi đây".





Chương này ta đã cố gắng viết dài hơn mọi khi một chút ít. Vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ ta nhiều hơn, cũng như hãy góp ý để truyện trở nên hoàn thiện hơn nhé. Hãy cho ta 1 ngôi sao và 1 bình luận khích lệ cũng như góp ý nào!!! Mọi người nhớ phòng tránh dịch một cách tự nguyện và an toàn nha. Cố lên 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro