Mẩu truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... tháng 08 năm...
Hôm nay, không có cảnh quay. Bản thân trước giờ luôn tự làm mình trở nên bận rộn hơn, thời gian nghỉ liền tụ tập bạn bè, hay là về Dịch gia thăm ba mẹ. Hiếm có lúc nào rãnh rỗi, mà lại không có nơi nào để đi. Đâu phải khi bản thân rãnh thì mọi người cũng rãnh đâu.

Vừa nãy đi bộ ra cửa hàng tiện lợi mua chút thức ăn vặt để xem phim, bỗng nhiên lại nhận ra bầu trời sáng hôm nay thật đẹp. Ở khu này ai cũng bận rộn nên chả ai nhận ra ai cả, cảm giác được từ sâu bên trong từng tế bào, sự thoải mái lạ kì. Mua một ít bánh, vài bình nước ép, sau đó lại túi lớn túi nhỏ về nhà.

Nhớ năm đó, cứ đến giờ nghỉ giữa buổi tập, 3 người bọn tôi đua nhau xem ai chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới công ty. Ai đến sau trả tiền...

Về đến nhà, mở vài bộ phim hot những năm gần đây chăm chú xem mãi, đến khi Bạng Hổ ca gọi thì đã 6 giờ tối. Tạm dừng phim xuống nhà thì tủ lạnh đã chả còn gì để ăn rồi,.. Bản thân quyết định đặt đồ ăn bên ngoài, đúng vậy, chính là lâu rồi không có cảm giác này..

Nhưng mà mưa to quá, cầm tô miến Trùng Khánh nghi ngút trên tay mà sao lòng vẫn lạnh? Là cô đơn sao? Sao lại như thế được chứ! Không phải đâu!!! Nhưng mà...

Lúc này bên ngoài sấm chớp sáng rực cả bầu trời, nhưng liệu người đó có ở yên trong nhà không? Hay lại theo thói quen mà đi dạo buổi tối? Ai đời lại có những thói quen xấu như thế, cứ bí bách, cứ khó chịu, cứ không suy nghĩ được gì là lại đi dạo. Đâu phải đi dạo bình thường, người kia là đi từ 6-7 giờ tối đến tận 1-2 giờ đêm mới về. Nhớ năm đó hắn chuẩn bị thi tốt nghiệp cao trung, áp lực quá mà đi đến 5-6 giờ sáng mới về, làm ai cũng lo lắng...

Biết tối như vậy rồi, đã ăn tối chưa? Hắn bị bệnh dạ dày mà sao vẫn không ăn đúng bữa? Đâu phải cứ ăn tạm cho no là tốt đâu? À mà hắn có vợ rồi, Hàn Khả Khả sẽ lo cho hắn thôi.

Mà sao lại nhớ về chuyện đó nữa rồi? Tôi và hắn không bắt đầu cũng chẳng kết thúc, chuyện hắn kết hôn cũng đã thay lời chia tay đối với bản thân tôi rồi. Còn người sao lại nhanh thay đổi nhanh quên đến thế? À quên mất, là ngay từ đầu, hắn đâu có yêu tôi đâu...

......

Đóng quyển nhật ký lại, Dịch Dương Thiên Tỉ cuộn tròn trong chăn, im lặng... Hình như y đang khóc? Nước mắt lăn dài xuống gương mặt nhìn vào ai cũng nghĩ là mạnh mẽ, không một tiếng nấc, chỉ là âm thầm... Cảm giác bất lực khi chính bản thân mình còn không biết mình đang như thế nào, mình đang nghĩ gì thì làm sao đây? Tại sao y lại khóc chứ ? Nó mông lung, mơ hồ đến lạ. Làm sao đây? Làm sao đây? Ai kéo y ra khỏi mớ hỗn độn này? Đúng rồi, Bạng Hổ ca...

Ngóc đầu dậy khỏi tấm chăn mềm, nhưng rồi y sững lại.Không được, phải để cho anh ấy nghỉ ngơi. Sao lại như vậy chứ? Dịch Dương Thiên Tỉ lúc nào cũng thắc mắc, y đã bỏ trốn gần như là bên kia trái đất, bỏ lại tất cả phía sau 2 năm trời nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó, cái vết sẹo đã lành trong tim lại nhói đau, lại sợ hãi. Ngay cả khi quay trở lại Trung Quốc, y đã nghĩ y có thể bắt đầu một cuộc sống mới, xem hắn là bạn bè, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

"Em đây". Thiên Tỉ nhấc điện thoại lên sau một hồi chuông kéo dài, phá vỡ những suy nghĩ đang rối tung, rối mù của bản thân.

" Em nhớ uống thuốc đấy, đừng lười"

"Hảo". Là Bạng Hổ gọi đến để nhắc y uống thuốc đúng giờ, chỉ là giúp y ổn định tâm trạng thôi. Bàn tay trong màn đêm mò tìm lọ thuốc đặt ngay đầu giường, uống một viên.

Ngay từ đầu khi đồng ý cùng hắn đi đến quan hệ này thì khi kết thúc, cả hai đã chẳng thể làm bạn. Hi vọng đêm nay sẽ ngủ thật ngon. À còn nữa, bản thân y cũng nên thôi nghĩ đến người đã có vợ đi.. đó là một tội ác đấy.

___

Phần này là toi viết theo cảm xúc của tui lúc này thôi, là vì viết theo cảm xúc nên chẳng hay và liền mạch câu chữ đâu, mong mọi người bỏ qua nha. Định là sẽ kéo dài để viết thành chương 15 luôn cơ mà toi lại bị mất giác thế là bi ý tưởng. Hàng nóng hổi đấy, vừa viết xong luôn 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro