Mẩu truyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một mẩu chuyện nhỏ, lúc đầu định sẽ làm 1 bộ truyện riêng viết về Nhị Ca cùng Thụy Dụ, nhưng bộ chính còn chưa viết xong. Nên tôi sẽ làm các phần trích cho mọi người đỡ nhớ toi nhé

" Thụy Dụ, cậu đứng lại cho tôi. Tôi bảo cậu đứng lại cậu không nghe sao?"- Vương Nguyên vừa chạy theo bóng người đi phía trước vừa hét lớn. Nhưng hình như giọng nói của anh hệt như dây cót, khiến người kia bước đi nhanh hơn, người đi bên đường cứ thế mà nhận ra anh, đứng lại, nhìn theo xì xào, không thì đưa điện thoại lên mà chụp hình, quay video.

" Thụy Dụ, cậu mau đứng lại. Thụy Dụ mày bị điếc à, cmn Thụy du côn"- Dường như đã quá mệt mỏi với việc vừa chạy theo vừa hét gọi tên người kia, Vương Nguyên lúc này tay chống lên vách tường của con hẻm, tay chống hông mà thở dốc. Cụm từ "Thụy du côn" cuối cùng cũng khiến người kia dừng bước, xoay người lại nhìn anh.

"Cmn, cậu nên nể mặt danh tiếng của anh đây mà lăn về đây nói chuyện, anh đây hết sức để đi đến đó rồi"- Vương Nguyên lúc này người ướt đẫm mồ hôi, mắt vẫn dán chặt vào người phía trước, tuyệt nhiên không dao động. Nhìn hắn để tay vào túi quần, dáng người cao ráo bước từng bước lại đây, bóng dáng ấy khiến cho người khác cảm giác ấm áp tựa như được bảo vệ. Hắn bước đến gần anh, nói đúng hơn chính là cách một đoạn, một đoạn đủ để bóng của hắn dưới ánh trăng mà bao bọc lấy Vương Nguyên anh.

" Vương Nguyên, tôi là đàn anh của Dục Hoa cũng xem như bạn học của nó. Mà nó lại là em của anh, tôi nghĩ anh hiểu rõ tôi sắp nói gì, vả lại tôi chỉ thích con gái..."

"Vậy những gì cậu làm cho tôi thì sao?"

Nhá 1 xíu xìu xiu hàng của các chương sau, ngắn vậy chắc hong ai trách tui đâu hen. Mà chương 11 á, tui viết được hơn phân nửa cái rồi tui bị bí. Định viết mẩu truyện ngắn nhưng dài mà cô giao bài tập đột xuất nên xoay không kịp. Yêu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro