#11. Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn khải, đây là lần thứ 5 trong tháng và là lần thứ hai trong tuần cậu gây chuyện đánh nhau. Có phải cậu muốn nghỉ học không hả?"

"Thầy ơi, thực ra..."

"Thiên Tỉ, em không cần đỡ lời cho cậu ta. Dạng người ưa đánh đấm, ưa dùng vũ lực như cậu ta sau này chắc chắn sẽ trở thành phần tử xấu. Thầy khuyên em Thiên Tỉ, em không nên nói đỡ giúp loại người này, em nên tránh càng xa càng tốt. Hừ!"

Vương Tuấn Khải im lặng cuộn tay thành nắm đấm.

Thiên Tỉ ngồi kế bên liếc mắt thấy được liền nói. "Thưa thầy, xin thầy nghe em giải thích. Vương Tuấn Khải đánh nhau là vì có người xúc phạm và nghi ngờ trường ta không trung thực trong giám sát thi cử nên có rất nhiều học sinh mới đạt kết quả cao."

"Hồ nháo!!! Học sinh trường nào mà dám phát ngôn bừa bãi như vậy, thật không thể chấp nhận! Trường ta từ khi xây dựng đến nay đã 70 năm, luôn đứng đầu trong danh sách các trường tốt nhất, vậy mà có người lại dám nghi ngờ. Hừ!!!" Hiệu trưởng tức giận đập tay xuống bàn khiến Thiên Tỉ giật mình.

"Vâng thưa thầy, Vương Tuấn Khải và em vì thấy bất bình nên có đôi co qua lại, là bên đối phương không nói lại em liền xông vào tấn công. Vương Tuấn Khải cũng vì thế mà đánh nhau với bọn họ..."

"Thật là..."

Thầy hiệu trưởng cũng không biết nói sao nữa. Tuy Vương Tuấn Khải có hành vi gây gổ đánh nhau nhưng cũng vì bất bình trước lời thêu dệt về trường. Huống chi là do bên kia tấn công Thiên Tỉ - con cưng đại diện cho trường thì việc phản ứng lại này khiến Hiệu trưởng cũng có chút không nỡ phạt. Thôi bỏ đi...

"Lần này vì lí do đặc biệt nên tôi sẽ tạm tha cho cậu, nhưng nếu có tái phạm vào lần sau, không cần biết là vì lí do gì, tôi đều sẽ đuổi học cậu." Rồi quay sang Thiên Tỉ. "Thiên Tỉ, em có biết đó là học sinh trường nào không?"

"Nhìn phù hiệu thì chắc là của Đông Sơn ạ."

"Thầy biết rồi, thầy sẽ qua làm việc với bên đó. Hai em về đi."

"Dạ, em chào thầy."

*****

Về đến nhà

"Vương Tuấn Khải, mau qua đây, em giúp anh xử lí vết thương." Thiên Tỉ vẫy tay gọi Vương Tuấn Khải ở bên kia hàng rào.

"Không qua."

"Tên thần kinh này..."

Thiên Tỉ đành phải đi tắt qua lối nhỏ ở hàng rào để sang nhà anh.

Cậu ngồi xuống đối diện với Vương Tuấn Khải.

"Vào nhà ngồi đi, ngồi ở ngoài vườn giờ này không tốt."

Vương Tuấn Khải chẳng nói chẳng rằng liền cứ thế đứng dậy đi vào nhà. Thiên Tỉ thấy vậy thì liền lắc đầu rồi đi theo.

"Quay cái mặt ra đây em lăn trứng cho bớt sưng."

"Không quay."

"Quay ngay cái mặt ra đây. Anh ngạo kiều với ai chứ?"

Vương Tuấn Khải ủy khuất quay mặt đối mặt với Thiên Tỉ.

Cậu rất chuyên tâm lăn trứng vào vết bầm trên mặt Vương Tuấn Khải mà vô ý áp sát lại gần anh khiến cho ai kia cảm thấy thật khó chống cự.

Anh vươn tay kéo Thiên Tỉ vốn đã áp sát lại gần mình khiến cho cậu không nghi ngờ ngã nhào vào lòng anh. Chưa kịp phản ứng thì môi đã bị chiếm lấy.

Vương Tuấn Khải quen thuộc cạy mở hàm răng ngọc của cậu, chiếc lưỡi linh hoạt cuốn lấy lưỡi đinh hương của Thiên Tỉ mà dây dưa.

"Ưm."

Thiên Tỉ mềm nhẹ kêu một tiếng như cổ vũ khiến Vương Tuấn Khải càng thêm lấn tới, nụ hôn càng sâu, càng mãnh liệt hơn.

"Tiểu Khải...ưm..này..."

"Bảo bối ngoan~"

Thiên Tỉ vốn mặt liệt, nhưng khi nghe được câu "Bảo bối ngoan" của Vương Tuấn Khải thì trong lòng liền trở nên ngọt ngào, mọi phòng ngự cứ thế buông lỏng.

Cậu vòng tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải khiến cho hai người càng dính sát vào nhau, nụ hôn cứ mà thế triền miên hơn.

Hôn nhau là việc của môi và lưỡi, không phải việc của tay.

Vì thế, cái tay rảnh rỗi của Vương Tuấn Khải bắt đầu không yên phận mà luồn vào trong áo phông của Thiên Tỉ.

Ban đầu chỉ là sờ sờ eo, tiến đến vuốt ve cơ bụng, rồi dần dà trượt lên chơi đùa hai trái thù du đo đỏ trước ngực cậu.

"Tiểu Khải, anh đừng náo nữa." Thiên Tỉ giữ tay Vương Tuấn Khải, không cho anh tiếp tục làm bậy.

"Vậy kêu ông xã một tiếng đi. Mau kêu ông xã đi, anh muốn nghe."

"Anh đúng là có bệnh!"

"Dịch Dịch a~, anh lăn xả đánh nhau giải quyết hoa đào cho em đến thâm tím cả khuôn mặt đẹp trai trời cho này, vậy mà em lỡ lòng nào lại đối xử với anh như vậy..."

Vương - ủy khuất - Tuấn Khải liền rúc vào hõm vai Thiên Tỉ dụi dụi làm nũng.

"Ngoan, tránh ra nào. Anh đừng có kể công với em. Anh mà không giải quyết hoa đào cho em thì sau này anh chính là người ngồi khóc đấy nhé."

"..." Tốt thôi, vì anh yêu em nên em nói gì cũng đúng...

"Còn có, đừng có mà động tay động chân với em, coi chừng em đánh chết anh. Hừ!"

VươngTuấn Khải vui vẻ ôm Thiên Tỉ hôn tới hôn lui, sờ tới sờ lui khiến cậu choáng váng. Khi kịp định hình lại thì Vương Tuấn Khải đã chạy vào trong phòng đóng kín cửa.

"Dịch Dịch bảo bối, em có gan thì vào phòng mà đánh chết anh trên giường này. Anh chờ em, bảo bối~~"

"..."

_________________
Chào buổi sáng nhẹ nhàng thôi các em :))

🌸[Tiểu Hoàng Hoa]🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro