#12. Anh không yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜Đường tím giá rẻ 💜

🌸🌸🌸🌸🌸

"Em yêu anh, Vương Tuấn Khải!"

"Ừ."

Đã bao lần cậu nói câu này với anh rồi? Không rõ nữa...

Đã bao lần anh đáp lại lời bày tỏ của cậu bằng một chữ "Ừ" rồi? Cũng không rõ nữa...

Thiên Tỉ thực sự mệt mỏi rồi, rất mệt mỏi.

Tình yêu của cậu dường như chỉ có thể đi đến đây thôi...
Cuối cùng cậu đã đánh rơi mất quyết tâm của mình, cậu thực sự không còn khả năng chống đỡ nữa. Rất đau! Rất mệt!

"Vương Tuấn Khải."

"Em còn có chuyện gì nữa sao?"

Thiên Tỉ tự cười nhạt một cái. Em còn có thể có chuyện gì nữa đây...?

"Vương Tuấn Khải, em chỉ muốn nói với anh, đây sẽ là lần cuối cùng em nói rằng em yêu anh."

"Ừ."

"Anh biết không, suốt những năm tháng ấy, em vậy mà luôn nghĩ trong lòng anh chắc cũng quan tâm tới em."

"Anh thực ra..."

"Vương Tuấn Khải, anh để em nói đi."

"Được..."

"Em cũng đã từng nghĩ, sâu trong trái tim anh, em cũng đặc biệt như là anh ở trong trái tim em. Cho nên em vẫn tin rằng rồi có ngày anh sẽ yêu em."

"Nhưng giờ em biết mình đã sai rồi.

Anh không hề yêu em!"

"Chính vì không yêu em nên mới không muốn ở bên cạnh em. Nhưng do hoàn cảnh, anh luôn phải tỏ vẻ mập mờ với em...

Chính vì anh không yêu em, nên anh mới quên đi sự thương tiếc đối với em."

"Vương Tuấn Khải, em biết là cho dù em cố gắng hơn nữa cũng không thể khiến anh cảm động, không thể khiến anh thương tiếc. Nguyên nhân cũng chính bởi vì anh không hề yêu em!"

"Em biết anh luôn mong muốn tự do. Anh không yêu em, nên ánh mắt nhìn em mới vô cảm đến vậy. Cho dù anh có diễn tốt đến đâu thì ánh mắt của anh cũng không thể lừa dối được em. Trong mắt anh không hề có yêu thương."

"Nhưng anh biết không, bao năm qua em cố gắng vì cái gì, em nỗ lực vì cái gì? Vì em nghĩ rằng anh yêu em, em luôn có anh bên cạnh, em phải trở nên xứng đáng với anh. Nhưng sâu trong tim em vẫn biết tất cả đều là em tự vẽ ra mà thôi. Chỉ có điều, em không dám cũng không cho phép bản thân thừa nhận sự thật đó."

"Giữa thế giới đơn độc này, sự mơ hồ mập mờ này chính là thứ duy nhất anh cho em. Em không thể phá vỡ nó..."

"Nhưng bây giờ thì khác rồi. Em không thể sống giữa mơ hồ giả dối mãi như thế. Vì em càng ngày càng đau."

"Vương Tuấn Khải, em phải đi rồi..."

***

Thiên Tỉ chậm rãi quay lưng bước đi. Cậu đi thật chậm, thật chậm rãi.

Vì cái gì ư?

Sâu trong trái tim trống rỗng ngốc nghếch, Thiên Tỉ vẫn khao khát anh giữ cậu lại và nói đừng đi...

Nhưng rồi, cậu...

Không sao hết. Cậu có thể vui vẻ sống cuộc sống riêng mình sau này mà.

Không sao hết, tất cả đều ổn. Thiên Tỉ, đừng khóc. Đừng khóc nữa...

***

Thiên Tỉ ngồi tựa đầu bên cửa sổ nhìn tuyết rơi bên ngoài. Vương Tuấn Khải giờ đang làm gì nhỉ? Hẳn là ngồi bên lò sưởi quây quần cùng con cháu...

Còn Thiên Tỉ? Tưởng chừng ra đi có thể bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng cuối cùng vẫn cứ ngây ngốc lựa chọn cô đơn tới già không có ai bên cạnh.

___

Thiên Tỉ ho dữ dội, chiếc khăn tay trắng xuất hiện màu đỏ chói mắt.

Nhắm đôi mắt hổ phách đã mờ đục theo năm tháng, Thiên Tỉ cứ thế mà ngủ. Ngủ mãi...

***
Vương Tuấn Khải, em vẫn nhớ mãi không quên!
Còn anh, hẳn đã quên lâu rồi!

🌸🌸🌸🌸🌸

🌸[Tiểu Hoàng Hoa]🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro