#18. Ai rồi cũng sẽ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜[Đường tím đặc biệt nhân dịp Dịch thiếu thủ khoa]💜

_______________________

"Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay đi."

"Em có biết em đang nói gì không? Em điên rồi sao?" - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên pha chút giận dữ nắm lấy bả vai cậu.

"Vương Tuấn Khải, tôi nói cho anh nghe một câu."

"Em muốn nói gì?"

"Làm người đừng nên quá tham lam."

Cậu lạnh lùng quay người bước đi, bỏ lại Vương Tuấn Khải bần thần đứng sau...

*****

Thiên Tỉ sau bao năm chung sống, đột nhiên phát hiện ra một điều, mình là ai trong cuộc đời của Vương Tuấn Khải.

Cậu và anh quen nhau từ nhỏ, họ đã từng dính lấy nhau hàng giờ đồng hồ chỉ để ngồi ê a những câu chuyện ngớ ngẩn. Khi đó, tình cảm hồn nhiên bé bỏng cứ thế lớn dần.

Rồi cho đến một ngày, cả hai đều phát hiện ra tình cảm của bản thân dành cho đối phương. Một thứ tình cảm thanh thuần ngọt ngào.

Tuổi thơ qua đi, tuổi thanh xuân gõ cửa. Chớp mắt, họ đã là những chàng trai với trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hai người cùng chia sẻ ước mơ hoài bão, hai người họ cùng nắm tay đi qua thanh xuân êm đềm ngọt ngào.

Thế rồi, họ từ những chàng trai ngây ngô trở thành những tinh anh tài tuấn. Nhưng, cái thứ tình cảm ấy liệu còn có ngọt ngào giữa xã hội hỗn loạn mà họ buộc phải hòa mình vào?

Đáp án là còn, nhưng nó chỉ đúng một nửa.

Vì sao ư? Bởi lẽ nó chỉ tồn tại khoảng thời gian đầu khi hai người họ bắt đầu nhịp sống, hòa mình với tất bật, hòa mình vào cuộc sống.

Và thế rồi, ai cũng sẽ nghiễm nhiên xuất hiện những bí mật nho nhỏ. Nhỏ thôi, nhưng tích tụ lại thành lớn...

Thiên Tỉ tất nhiên cảm nhận được điều đó rõ ràng, cậu đương nhiên cảm nhận được rằng Vương Tuấn Khải đã có bí mật giấu cậu. Và cậu giấu điều mình vừa phát hiện ra, coi nó trở thành một bí mật...

Và rồi, hai người càng cách xa nhau hơn...

Cậu có thể làm gì đây? Kéo gần khoảng cách hai người lại?

"Tiểu Khải, tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối nhé? Đã lâu lắm rồi..."

"Xin lỗi Dịch Dịch nhưng anh thật sự rất bận, anh sẽ bù cho em sau nhé."

Hay là thế này:

"Tiểu Khải, ngày mai anh được nghỉ mà phải không? Chúng ta đi xem phim nhé?"

"Anh xin lỗi nhưng anh có hẹn với đối tác rồi em. Anh sẽ bù cho em sau nhé."

Nực cười!

Cậu thậm chí đã phải nhắc cả quá khứ ngọt ngào để khơi lại cảm giác từ anh.

"Tiểu Khải, anh có nhớ ngày xưa chúng ta cùng nhau đi học, anh nắm tay em và nói..."

"Dịch Dịch, anh thực sự không có thời gian rảnh rỗi. Với lại, bây giờ đều đã lớn cả rồi, ai còn đi nhắc lại mấy cái trò ngốc nghếch ngày xưa nữa chứ em."

Hahaha!

Ừ, thì cũng thôi vậy...

Nhưng mà, rồi đến một ngày, Thiên Tỉ nhìn thấy tất cả.

Anh không có thời gian đi ăn tối với cậu nhưng lại ăn tối cùng với người khác.

Anh không có thời gian đi xem phim cùng cậu nhưng lại đi xem phim cùng người khác.

Anh nói mấy trò nắm tay trên đường đi học của chúng ta là ngốc nghếch, vậy mà lại vui vẻ nắm tay người ta đi dưới hàng cây trong sân trường.

Thiên Tỉ đều thấy hết, thấy tất cả.

Cậu thấy nụ cười đã sớm nguội của anh lại lần nữa tỏa nắng. Cậu thấy anh đỏ mặt như chàng trai mới lớn khi đứng trước mặt người yêu nói lời yêu đương. Cậu thấy anh như một đứa trẻ mới lớn tay chân lúng túng khi người ta có cử chỉ thân mật.

Cậu đã quá quen thuộc với những biểu hiện đáng yêu đó của Vương Tuấn Khải. Chỉ có một điều lạ lẫm duy nhất, đó chính là, người đó không còn là cậu...

*****

"Vương Tuấn Khải, anh có biết không, thực ra có nhiều lúc tôi từng nghĩ, có phải do anh quá chán tôi rồi hay không. Sau đó ngẫm lại thì không phải."

"Là do mọi thứ đã không còn như trước rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi."

"Tôi cảm thấy chúng ta chia tay là điều tất yếu sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

"Nhưng Vương Tuấn Khải, tôi chỉ xin anh một điều duy nhất. Anh đừng bao giờ làm những thứ mà tôi và anh từng làm trước kia. Anh đừng đưa cô ta đến những nơi từng có kỉ niệm của hai ta.

Anh đã không cho tôi tương lai thì anh càng không được phá vỡ quá khứ. Đó là yêu cầu cuối cùng của tôi."

*****

Ai rồi cũng sẽ khác, ai rồi cũng thay đổi. Chẳng qua là ta tiếp nhận nó thế nào mà thôi.

Đó là một phần tất yếu của trưởng thành. Đừng nghĩ tình yêu nồng nhiệt thanh xuân sẽ theo ta mãi mãi, nó chỉ phù hợp cất giữ để làm kỉ niệm mà thôi.

Thiên Tỉ không níu cũng không kéo khi biết rõ hết thảy. Níu kéo làm gì đây khi mà Vương Tuấn Khải không còn yêu cậu?

Tình yêu là một thứ kì lạ. Khi bắt đầu thì cần hai người đồng ý, nhưng khi kết thúc thì chỉ cần một người...

Hỏi cậu có tiếc không, có đau không?

Vương Tuấn Khải không đáng để cậu tiếc nuối, anh ta không xứng đáng. Nhưng đau...

_________________________

Nghe tin Dịch thiếu đỗ thủ khoa mà high từ chiều tối đến giờ, dự là sẽ phát điên đến hết tuần nên nửa đêm phải đi gõ muối để cân bằng lại :)))))

🌹[Tiểu Hoàng Hoa]🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro