#19. Quá muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịch Dương Thiên Tỉ, có phải là em không?"

Vương Tuấn Khải vươn tay định chạm vào cậu nhưng kết quả chỉ là hư không vô định.

Anh nhìn xa xăm, khóe mắt bất giác rơi xuống một giọt nước mắt mặn chát.

*****

Jackson là mối tình đầu của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải là mối tình đầu của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Jackson đi, Thiên Tỉ đến. Hai người giống nhau đến kì lạ, ngay cả nốt ruồi nhỏ ở mi tâm cũng giống nhau...

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ làm quen. Có phải, ngay từ lúc đầu, anh quen cậu cũng chỉ vì cậu giống người đó?

"Vương Tuấn Khải, cậu ấy là ai?"

"Jackson..."

"Thật giống em."

Thiên Tỉ đưa tay định chạm vào khung ảnh thì liền bị Vương Tuấn Khải đẩy ra. Anh lạnh lùng nhìn cậu.

"Hôm nay anh mệt không muốn đi chơi, em về đi. Còn nữa, lần sau đừng tùy tiện vào phòng anh, càng tuyệt đối không được chạm vào đồ của anh."

"Em biết rồi..."

•••

Từ ngày hôm đó, không khí giữa hai người trở nên thật kì lạ, không ai nói với ai một câu...

"Thiên Tỉ..."

"Sao thế?"

"Hôm đó to tiếng với em, anh xin lỗi. Thực ra anh..."

"Ừ được rồi, ăn đi."

Sau bữa tối đơn giản, hai người cùng nhau tản bộ trên bờ hồ.

Đi được một vòng quanh hồ, hai người ngồi nghỉ chân trên ghế đá cạnh đó, yên tĩnh nhìn mặt hồ phẳng lặng.

"Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay đi."

"Hả? Em nói cái gì? Em điên rồi sao? Em có biết là mình đang nói gì không?" - Vương Tuấn Khải lay mạnh khiến cậu hơi nhăn mặt vì đau.

Thiên Tỉ gạt tay Vương Tuấn Khải ra. Cậu nhìn mặt hồ tĩnh lặng, trong lòng không biết liệu có tĩnh lặng hay không...

"Em biết tất cả mọi chuyện rồi Vương Tuấn Khải. Em biết vì sao anh lại ngỏ lời yêu em. Vì em giống với Jackson - mối tình đầu của anh."

"Anh..."

"Em chợt nhận ra mình chỉ là người thay thế, thật đáng thương."

Vương Tuấn Khải im lặng không nói, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay mình.

"Vương Tuấn Khải, chúng ta quen nhau hai năm rồi, anh biết gì ngoài tên của em?"

"Hoàn toàn không phải không? Em biết điều đó mà..."

"Vương Tuấn Khải, em rất thích hoa hồng. Em không thích hoa hướng dương, Jackson mới thích chúng."

"Em không ăn được cay, Jackson thích ăn cay."

"Em rất thích thư pháp, không phải nhảy."

"Anh không biết mấy thứ đó, vì hai năm qua anh luôn cùng em làm mọi thứ, mọi thứ Jackson thích làm. Anh chưa bao giờ hỏi sở thích của em..."

"Vương Tuấn Khải, anh là mối tình đầu đẹp đẽ nhất của em. Em không còn ở đây lâu, em muốn có thật nhiều kỉ niệm đẹp cùng anh. Nhưng rồi quay đầu nhìn lại hai năm qua, tất cả kỉ niệm đều là sở thích hoặc liên quan đến Jackson. Không có chút gì liên quan tới em..."

"Ngày mai em đi rồi anh. Tạm biệt..."

•••

"Jackson, anh quá ngu ngốc phải không em?"

"Em nói cho anh biết đi, rõ ràng người anh yêu là em, nhưng sao tim anh lại khó chịu thế này..."

*****

Vương Tuấn Khải tỉnh giấc sau cơn mơ, nhìn đồng hồ báo thức. Đã 8:00 rồi...

Mặc đồ chỉnh trang, ôm trên tay bó hoa hồng, Vương Tuấn Khải lái xe về phía đường cao tốc.

Một tiếng sau, xe đến nơi.

Quỳ trước ngôi mộ được chăm sóc kĩ lưỡng, anh khẽ đặt bó hóa xuống một cách cẩn thận.

Đưa tay lên vuốt nhẹ nụ cười đồng điếu trên bia mộ, nước mắt cứ vô thức rơi không ngừng...

"Dịch Dịch, hôm nay tròn 10 năm chúng ta yêu nhau."

"Dịch Dịch, anh biết là suốt 7 năm nay anh đã nói câu này đến nhàm chán nhưng anh vẫn muốn nói.

Anh nhận ra anh thực sự rất yêu em, rất rất yêu em. Yêu em vì em là Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải vì em giống Jackson."

"Dịch Dịch, anh yêu em..."

__________________________
Đã quá muộn màng rồi...

🌹[Tiểu Hoàng Hoa]🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro