#25. Một kiếp luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?" Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn xung quanh.

Thật là âm u, lạnh lẽo. Kia là...Đầu Trâu Mặt Ngựa??? Kia là Hắc Bạch Vô Thường??? Kia là Phán Quan??? Bọn họ, sao lại ở đây chứ, không lẽ cô đã chết rồi ư? Đừng ai nói với cậu đây đúng là Âm Phủ nhá.

Thiên Tỉ rùng mình sợ hãi đến muốn ngất đi thì bỗng nghe thấy một giọng nói thờ ơ nhưng lại đầy trầm ấm vang lên sau lưng.

"Sợ cái gì? Đúng là gan thỏ đế mà."

"..."

Có ai nói cho cậu biết cái người ăn mặc theo style hip-hop, tóc nhuộm màu bạch kim đang ngồi trên ghế chơi iPad kia là ai không???

"Ta là Diêm Vương." Như biết được Thiên Tỉ đang nghĩ gì, Diêm Vương liền đặt iPad sang bên cạnh với điệu bộ lười nhác chầm chậm trả lời

"..."

Diêm Vương không phải đều già cả, râu ria đầy mặt và ăn mặc cổ phục mà trong mấy bộ phim cổ trang mà cậu vẫn xem thường ngày sao? Lừa đảo mà, phim ảnh toàn là lừa đảo!!!

"Không dài dòng nữa, đến giờ luân hồi rồi." Diêm Vương liếc đồng hồ trên tay, lạnh nhạt nói.

Hình như Thiên Tỉ nhìn lầm thì phải, nhưng tại sao trong mắt Diêm Vương kia lại vụt lên một tia đau thương thế? Hắn là...đang buồn chuyện gì?

"Đầu Trâu Mặt Ngựa, mau đưa người đến vòng luân hồi đã định." Hắn phất tay ra hiệu cho Đầu Trâu Mặt Ngựa đang đứng chờ lệnh gần đó rồi quay gót đi, Thiên Tỉ thấy hình như hắn đang rất buồn, tấm lưng rộng lớn cao ngạo ấy tựa như đầy cô độc, lạnh lẽo.

Trước khi đi, trong một khắc nào đó, tim cậu dường như nhói lên, đau rát.  Khoảnh khắc hắn xoay lưng bỏ đi, trong lòng đau đớn tựa kim châm. Hình như cậu vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng....

***

Thiên Tỉ tỉnh dậy trong thân xác một chàng trai bị mù tên là Khuất Linh Quân. Thân phận của cậu chính là đứng đầu ngự y trong cung, tuổi tuy nhỏ nhưng khả năng chữa bệnh bằng phương pháp châm cứu thì chính là thiên hạ vô địch.

Mà những câu chuyện xoay quanh chàng trai này cũng khá thú vị đấy chứ.

Khuất Linh Quân này nghe đâu rất được Hoàng thượng sủng ái nâng niu như nhi tử ruột. Chính vì thế, dù là nam nhân nhưng liền được ban hôn cho Tam Hoàng Tử - Chiến Thần Vương gia - đứa con mà Hoàng thượng yêu thương nhất.

Cẩu huyết thay, Khuất Linh Quân lại đem lòng yêu Hoàng thượng...

Ý chỉ ban hôn vừa ban ra, cậu ta đau khổ tuyệt vọng liền nuốt ngân châm tự tử.

Và thế là, Thiên Tỉ xuyên qua...nhập vào cái thân xác này.

Con mẹ nó chứ, số lão tử kiếp trước đã xui tận mạng rồi bây giờ lại được xuyên qua cái thân xác mà có cái quá khứ rất chi là " Tươi Đẹp " thế này, còn đâu xuất hiện thêm cái của nợ mà tên " Phu quân " này nữa chứ. Qúa đen mà. Diêm Vương đáng chết, lão tử nguyền chết ngươi!

Mà cái thứ gọi là Phu Quân này, thật là phiền phức chết đi mất...

*****

Thế nào là oan gia? Chính là như Thiên Tỉ và hắn (Tam Hoàng Tử). Mỗi một ngày trôi qua, Điện Ngọc Tâm của Vương gia không gà bay chó chạy chính là kì tích, là kì tích đấy.

Thế nào là nam nhân độc mồm độc miệng? Chính là như hắn. Bà mẹ nó, mỗi lần đấu khẩu, cậu hận không vặt chết được cái mồm độc địa của hắn mà.

Thế nào là nam nhân xấu xa? Chính là như hắn. Lão tử hận, rất là hận!

Hừ, tên nam nhân cổ đại đáng ghét, ông đây không tin lại không đấu được với tên cổ lỗ sĩ nhà ngươi. Đừng có nghĩ ông đây mù lòa mà cả gan thừa cơ bắt nạt!!! Vỏ quýt dày có móng tay nhon, chống mắt lên xem lão tử bắt nạt ngươi đến chết này. Hừ!

___

Tháng ngày trôi qua, Thiên Tỉ và hắn bên ngoài thì thường đấu khẩu nhưng ai mà chẳng biết Chiến Thần Vương gia yêu cậu hơn mạng, sủng ái có thể nói là vô pháp vô thiên. Người nào khiến cậu khó chịu, xin chúc mừng, nhà ngươi xác định từ giờ đến cuối đời đừng mong có ngày thoải mái.

___

Cậu cùng hắn ra trận xông pha, cùng hắn chinh phạt kẻ thù, cùng hắn khải hoàn trở về...

Thần y mù cùng Chiến Thần vang danh đại lục, câu chuyện tình cảm và chiến công của họ mãi mãi là truyền kì, là độc nhất.

___

Bảy mươi năm sau...

Thiên Tỉ nằm trên giường, hơi thở yếu ớt như sắp đứt lìa.

Hắn ngồi bên cạnh cậu, đôi mắt vằn đỏ, bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay cậu.

"Không cho đi, ta không cho phép. Ngươi nhất định phải ở lại đây."

"Đồ ngốc." Thiên Tỉ đưa tay khẽ vuốt nếp nhăn trên mặt hắn. "Ai muốn đi cơ chứ, nhưng không đi không được. Diêm Vương, ngài ấy đích thân đến đón ta rồi."

___

Thiên Tỉ nhìn thấy Diêm Vương đứng khuất dưới tán đào trong góc sân, sau lưng là Đầu Trâu Mặt Ngựa... Đôi mắt vốn mù lòa, nhưng khoảnh khắc ấy, cậu khẳng định mình nhìn rõ Diêm Vương.

Chỉ là, nỗi bi thương đau đớn trên gương mặt hắn dường như không chỉ là thoáng qua mơ hồ nữa...

Khóc? Diêm Vương hắn khóc ư?

Đau! Tim cậu, tại sao lại đột nhiên nhói đau đến vậy...

****************

Truyền thuyết kể rằng, một vạn năm trước, khi Bàn Cổ chưa sơ khai, thiên địa chỉ có hai thế lực: Thần tộc và Ma tộc. Mà Thần - Ma từ trước nay vẫn luôn đối nghịch, luôn tác chiến chém giết nhau.

Thế lực hắc ám lớn mạnh dần, Ma tộc chiếm lĩnh gần như toàn bộ thiên địa. Chưa dừng ở đó, chúng còn có ý định chiếm luôn cả Thần giới.

Ngay lúc đại chiến, bên Ma tộc đang gần thắng lợi thì Ma vương tuyên bố ngưng chiến. Chỉ vì trong lúc giao tranh, hắn đã vô tình đem lòng yêu Thần nữ Thần tộc.

Như một lẽ đương nhiên, Thần nữ không yêu hắn. Bất chấp ánh mắt lạnh lại của nàng, hắn vẫn cứ si mê theo đuổi.

Thần nhân không muốn dây dưa với Ma vương nhưng Khuất Linh Quân cũng biết rằng bản thân không đủ pháp lực chống lại Lâm Kinh Vũ.

Để bảo vệ pháp lực và địa vị, hắn đồng ý thực hiện kế hoạch của Trưởng lão Thần tộc, hẹn Lâm Kinh Vũ tới đàm phán.

Hắn chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất: nếu Ma vương thực sự yêu hắn, vậy thì tự giao Ma căn ra. Chỉ cần Ma Vương làm vậy, hắn nhất định sẽ gả cho Ma Vương.

Ma căn chính là toàn bộ ma lực cùng ma pháp của Lâm Kinh Vũ. Giao Ma căn đồng nghĩa rằng hắn sẽ trở nên yếu ớt, dễ dàng bị giết chết.

Nhìn Khuất Linh Quân cam đoan sẽ gả cho mình, Ma vương thầm đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng vì muốn lấy được chân tình của Khuất Linh Quân, Lâm Kinh Vũ bất chấp mọi thứ, vận khởi Ma lực ép Ma căn ra ngoài giao cho Linh Quân.

Khi Ma căn hình giọt nước màu tím được đưa tới trước mặt, Khuất Linh Quân không hề vui như đã tưởng tượng.

Thật sự không ngờ rằng, Lâm Kinh Vũ lại yêu mình cuồng dại tới vậy...

Như kế hoạch diễn ra, lúc ấy, rất nhiều người pháp lực cao trong Thần tộc xuất hiện bao vây lấy Ma vương đã không còn lực phản kích.

Lâm Kinh Vũ cũng đoán được sẽ là như vậy...

Hai mắt khẽ nhắm lại, giọt lệ màu tím từ khóe mắt khẽ lăn xuống. Ma Vương hắn làm tất cả vì tình yêu, hắn chưa bao giờ hối hận...

Ma vương như một con đại bàng bay về phía chân trời, dùng tay bóp nát Ma căn màu tím, dải vào hư không...

Cỏ cây xuất hiện, sắc màu dần hiện ra, vạn vật sinh sôi nảy nở...

Đó cũng là lúc, Ma căn vỡ nát, hồn phách hắn tiêu tan.

Khuất Linh Quân chợt như người mộng tỉnh giấc, hốt hoảng đối diện với tình cảm của mình, nhưng tất cả đã quá muộn.

Hắn dùng hết pháp lực gom lại hồn thể còn sót lại của Lâm Kinh Vũ, rồi không hề do dự mà bay lên chín tầng mây, biến mất mãi mãi...

Có người còn kể lại rằng, suốt mấy ngàn năm, Thần nhân vì giúp Ma Vương trọng sinh mà tiêu tán hết pháp lực, tan biến như làn khói. Ma Vương sau khi trọng sinh thì luôn tìm kiếm hồn phách Thần nhân qua mấy ngàn năm.

Chỉ có điều, càn khôn xoay chuyển, ngũ hành luân phiên, thiên ý không thể trái. Mấy ngàn năm, cho dù hồn phách Thần nhân có gặp được Ma vương trong vô số lần luân hồi thì trớ trêu thay hắn sẽ luôn yêu một nam nhân khác. Mặc kệ Ma vương cố gắng thế nào thì cũng không bao giờ có được trái tim của Thần nhân...

***

Cơn gió nhẹ thoảng qua, dưới tán đào rực rỡ, hình bóng Diêm Vương khẽ mờ ảo như làn khói. Gió thoảng qua, tan biến như chưa từng tồn tại.

Cùng lúc đó, trong không gian tĩnh mịch, tiếng khóc gào của nam nhân thê lương vang lên...

Lại một kiếp luân hồi kết thúc...

_____________________________

Có thể nó hơi khó hiểu với một số bạn, cần đọc kĩ mới có thể hiểu.

🌹[Tiểu Hoàng Hoa]🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro