#27. Lập trường vững chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hỏi tại sao văn phong lại như này, không biết đâu. Tại viết lâu rồi 😂

______________

"Thiên Tỉ, em nói xem, tại sao anh lại thích em như vậy?"

"Vương Tuấn Khải, nếu mà anh rảnh quá thì kiếm việc gì đó mà làm, đừng suốt ngày quấn lấy em mà hỏi vớ vẩn nữa."

"Anh đây cứ thích quấn lấy em mà hỏi vớ vẩn đấy, em làm gì được anh. Đánh anh sao?"

"..."

Vương Tuấn Khải chính là một nam thần kinh suốt ngày chỉ biết làm trò con bò trước mặt cậu.

"Thiên Tỉ à, Thiên Tỉ~"

Vương Tuấn ôm lấy Thiên Tỉ, đầu cọ cọ vào hõm vai Thiên Tỉ như một con mèo lớn.

"Vương Tuấn Khải, anh bỏ em ra. Tránh ra chỗ khác."

Thiên Tỉ bực mình đẩy Vương Tuấn Khải ra. Người gì đâu mà bám dính hơn cả keo con voi. Hừ!

"Thiên Tỉ, tại sao không chịu nói chuyện yêu đương với anh. Em chính là ghét bỏ anh sao?" Vương Tuấn Khải bộ dạng ủy khuất nói.

"Đúng thế, em chính là ghét bỏ anh. Anh mau cút ra chỗ khác. Còn lải nhải nữa thì đừng trách em." Thiên Tỉ thật muốn đập chết cái tên Vương Tuấn Khải này, một phát đập chết tươi!

"Vậy em nói xem tại sao không chịu bàn chuyện yêu đương với anh? Em phải cho anh một câu trả lời thích đáng thì anh mới đi."

"Anh thực sự muốn bàn chuyện yêu đương với em?" Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn anh đang ngồi dựa sát vào bên cạnh.

"Đúng đúng, anh chính là rất muốn bàn chuyện yêu đương với em, được không?" Vương Tuấn Khải gật đầu chắc chắn.

"Chuyện này cũng không phải là không được. Chỉ cần đáp ứng em một điều kiện." Thiên Tỉ không nhanh không chậm nói.

"Được được, đều đáp ứng em hết mà. Em nói nhanh đi rồi sau đó chúng ta bàn chuyện yêu đương." Xem chừng Vương Tuấn Khải đã rất sốt ruột rồi.

"Đơn giản lắm. Em trên anh dưới là được, rất đơn giản phải không?"

Thiên Tỉ vân đạm phong khinh nói, ngữ khí thờ ơ lạnh nhạt nhưng lại như tấn bom dội xuống đầu Vương Tuấn Khải khiến cho cái mặt của anh không còn hớn hở được nữa.

"Cái này không thể được. Lão tử không chấp nhận cái điều kiện vớ vẩn của em! Muốn ở trên? Nghĩ cũng đừng có nghĩ!!!"

Vương Tuấn Khải tức tí nữa thì sùi bọt mép. Thụ? Ai cơ? Anh á? Còn lâu! Không có cái mùa xuân ấy đâu, đừng có nằm mơ!!!

Vương Tuấn Khải tức giận hậm hực bỏ đi. Dù không được bàn chuyện yêu đương, dù không được Dịch Dịch cho một cái danh phận thì cũng nhất quyết phải giữ vững lập trường!

Hai phút sau liền quay lại dính lấy Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ a~, anh mới không ép em bàn chuyện yêu đương gì đâu, danh phận gì đó anh cũng không cần đâu. Anh mới không nằm dưới, em cũng đừng mơ lật thuyền."

"...cút!"

________________

:) :) :)
Lập trường vững chắc lắm Tuấn Cải :)

🌹🌹🌹🌹🌹

Lục trong word thấy có cái này nên đăng lên, vốn định quăng muối mà lại thôi. Mau khen Hoa xinh đẹp đi :))

🌹[Tiểu Hoàng Hoa]🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro