Vương Tuấn Khải vào một buổi tối liền nhắn tin cho Thiên Tỉ.
[Đại ca]: "Dịch Dịch ơi, em đang làm cái gì đó 😙?"
30 phút sau, khi mà Vương Tuấn Khải đã đợi lâu đến muốn tự sát thì điện thoại rung. Anh nhanh chóng mở xem.
[Tỉ]: "Xin lỗi, hồi nãy em đang chơi với Nam Nam nên không để ý điện thoại. Có chuyện gì không?"
[Đại ca]: "Dịch Dịch ơi anh nhớ em quá, nhớ lắm lắm luôn ấy~😭😭😭 nhớ đến phát khóc rồi này!"
[Tỉ]: "Anh đúng là..."
[Đại ca]: "Mà Dịch Dịch, anh hỏi em một chút nhé."
[Tỉ]: "Anh hỏi đi."
[Đại ca]: "Em đã đổ rác chưa?"
[Tỉ]: "Anh có bệnh à? Sao tự nhiên hỏi linh tinh thế?"
[Đại ca]: "Thì em cứ trả lời đi, trả lời anh đi."
[Tỉ]: "Em đổ lâu rồi."
[Đại ca]: "À được."
[Tỉ]: "???"
[Đại ca] đã thay đổi biệt hiệu của anh ấy thành [Rác]
[Tỉ]: "..."
[Rác]: "Hí hí, hóa ra là em đổ anh lâu rồi. Thật thương em chết mất Dịch Dịch ơi. Moah moah 😘😘😆."
[Tỉ]: "..."
______________________
🌹[Tiểu Hoàng Hoa]🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro