#6. Một ai khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Khải, anh...yêu người khác rồi phải không?"

"Tiểu Khải, xin hãy nói cho em biết, nói cho em biết đây chỉ là lời nói dối, đây chỉ là đùa thôi."

Thiên Tỉ ngồi đó nhìn anh. Đau đớn, tuyệt vọng.

"Tiểu Khải, nếu em nói em yêu anh, liệu chúng ta còn có thể không?"

"Anh xin lỗi Thiên Tỉ."

Thiên Tỉ, không còn là Dịch Dịch...

Thiên Tỉ chỉ cần nghe anh gọi một tiếng liền hiểu ra vấn đề. Cậu không còn là Dịch Dịch của Vương Tuấn Khải. Cậu chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ mà thôi...

"Em nghe anh nói, Thiên Tỉ. Anh không còn muốn ở bên em nữa. Chúng ta không thể ở cạnh nhau. Nhưng em đừng buồn, anh biết được rồi em sẽ sớm tìm được một ai đó bên cạnh em."

Vương Tuấn Khải từ trước đến nay luôn là người thẳng thắn, lời anh nói tuy trực tiếp đến phũ phàng nhưng luôn là sự thật.

Khi anh quay người chuẩn bị rời khỏi căn nhà quen thuộc đã từng thuộc về hai người thì Thiên Tỉ chợt lên tiếng.

"Tiểu...Vương Tuấn Khải... Em sớm biết, tình cảm của chúng ta đã sớm nguội lạnh. Những nụ hôn, những cái ôm của anh không còn ấm áp như xưa. Em đương nhiên sớm biết..."

"Vương Tuấn Khải, anh nói anh không còn muốn ở bên em, anh nói chúng ta không thể ở bên nhau...chỉ bởi vì anh đã có người khác."

Em đã cố nhìn vào mắt anh, cố gắng hiểu suy nghĩ của anh. Và em thực sự đã đọc được, em thực sự đã hiểu được.

Em đọc được sự nhàm chán của anh khi ở bên cạnh em, em cảm nhận được sự bài xích của anh mỗi khi em đụng chạm, em hiểu được rằng mình đã sớm không còn chỗ đứng nơi trái tim anh...

Em rất đau, Tiểu Khải.

Anh nằm bên em nhưng nhớ về một người khác, em không thể chịu đựng nổi đâu anh.

Trước kia em là Dịch Dịch trong thế giới của Tiểu Khải, nhưng giờ em đã tự hiểu ra, em chỉ là một Dịch Dương Thiên Tỉ đơn độc. Em không còn tồn tại trong thế giới tình yêu của anh.

"Người ấy...có tốt không anh?"

Tuy Vương Tuấn Khải im lặng không trả lời nhưng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của anh khi nghĩ về người đó Thiên Tỉ cũng có thể hiểu...

"Chúc hai người hạnh phúc nhé. Tạm biệt."

"Thiên Tỉ, em..."

"Em không sao, anh đi đi."

"Vậy tạm biệt. Em đừng buồn, rồi em sẽ tìm được một người khác tốt hơn anh."

"Ừ."

Tiểu...Vương Tuấn Khải thực sự đi rồi.

Thiên Tỉ lặng lẽ vào trong phòng, mang 12 cuốn album đầy ảnh ra ngoài phòng khách. 12 năm, 12 cuốn album.

Cậu im lặng ngắm nhìn từng bức ảnh một, những bức ảnh từ năm 2015, khi anh và cậu còn chung một nhóm nhạc, khi hai người bắt đầu có tình cảm với nhau.

Xem một cái, đốt một cái.

Xem một album, đốt một album.

Đốt hết chỗ album, Thiên Tỉ không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Hốc mắt tuy có đỏ nhưng hoàn toàn khô ráo.

Cậu không khóc nổi, phải chăng là vì tình yêu chưa đủ để khóc vì nhau?

Không phải thế. Cậu chỉ hiểu ra rằng, nếu cậu khóc thì cũng đâu có ai thương...

Tuổi trẻ với những tình cảm thuở thiếu niên cũng nên sớm gác lại. Chuyện xưa cứ xem như là cơn gió chạm nhẹ lướt qua mà thôi...

*****
Đứng trước biển khơi vô tậm, Thiên Tỉ càng thấy mình nhỏ bé đáng thương vô cùng.

Nắm trong tay một cành hoa hồng gai sắc nhọn, máu dần nhuộm đỏ hoa, nhuộm đỏ bàn tay.

Thiên Tỉ nắm lấy bông hoa, dần trầm mình đi sâu ra biển.

Người ta nói cậu bị điên. Người ta nói cậu quá lụy tình. Người ta nói với cậu những lời khuyên răn triết lí. Nhưng ai mà quan tâm. Họ thực chất không quan tâm đến cậu, họ chẳng hiểu nổi cậu.

Ít nhất cậu cũng còn chính mình.

Đại dương ôm lấy cậu, bao trọn cậu lẫn nhành hoa hồng đỏ rực xinh đẹp.

Thiên Tỉ, thực sự không còn tồn tại nữa. Cậu ấy đã đi tìm thế giới cô đơn cho riêng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro