Chap 11 : Suýt thì lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đờ mặt một lúc, cả người anh chợt cứng ngắc đi, biểu tình cũng thể hiện rõ ra 2 chữ "bị lộ". Vương Tuấn Khải chậm rãi nuốt nước bọt, vội vàng lấy lại cặp kính đen, đến lúc ngụy trang xong mới dám nở nụ cười như không có chuyện gì với Thiên Tỷ.

- À, haha! Ai cũng nói rằng mặt tôi giống hệt tổng giám đốc Karry Vương. Nhưng mà...

Nhìn Thiên Tỷ nhíu mày, Vương Tuấn Khải bỗng ngừng lại nửa giây, rồi bất giác giơ cao cánh tay phải của mình lên khiến cậu càng khó hiểu.

- Anh ta ở tận tít trên cao. Xứng tầm với tay phải này. Còn tôi...

Vương Tuấn Khải hạ thấp ngay cánh tay mình vừa giơ rồi liền gãi đầu cười ngượng :

- Chỉ có thể đạt tới mức này chứ nào dám sánh tầm với 1 doanh nhân thành đạt, cao quý như anh ta được. Hoàn toàn không thể giống nhau.

Chứng kiến xong màn giải thích kì quái, lại thấy Châu Tiểu Hải đưa tay lên xua xua, Thiên Tỷ liền nheo mắt suy ngẫm kĩ 1 hồi, xong mới nghiêm túc gật đầu mà tỏ vẻ đồng tình. Nếu xét theo khuôn mặt thì tuyệt nhiên là rất giống, nhưng còn về tính cách lẫn sự nghiệp thì lại khác nhau 1 trời 1 vực. Tính tình Châu Tiểu Hải luôn cởi mở, thân thiện vậy, nghĩ kiểu nào cũng chẳng thể giống loại ăn ở khó ưa, kiêu kì, vô duyên, không đạo đức như hắn ta. Chắc chắn là không thể.

- Cậu nói cũng đúng. Đem so sánh cậu với anh ta là hoàn toàn không hợp lý rồi. Với 1 kẻ đáng ghét lại chuyên môn đi lừa người khác như Karry Vương làm sao mà có thể sánh được với 1 người tốt bụng giống cậu - Thiên Tỷ vừa nói vừa khoanh tay, 2 chân mày bất giác cau nhẹ.

Quay lại phía Vương Tuấn Khải lúc này, anh chẳng biết mình là nên khóc hay nên cười. Nói như thế là em đang ngấm ngầm chửi tôi hay là đang khen trước mặt tôi vậy, Thiên Tỷ?

Vương Tuấn Khải cười khổ, tay thoáng chốc đưa lên xoa trán, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn cậu ái ngại 1 hồi rồi nói :

- Thiên Tỷ, tôi nghĩ bản thân mình không tốt tới mức vậy đâu. Chính ra tổng giám đốc Karry Vương rất có tài năng, tôi thật sự là... rất ngưỡng mộ anh ta. Cho nên, cậu đừng có chê bai như vậy - Nói ra mấy lời này thật khiến Vương Tuấn Khải tự muốn chế giễu mình. Ai đời lại dày miệng đi ca tụng rồi ngưỡng mộ bản thân. Đời cũng thật mâu thuẫn.

- Nhưng mà, chỉ tại... khuôn mặt cả 2 đều giống nhau quá mức, cho nên tôi mới buộc miệng nói ra vậy. Thực xin lỗi.

- Không sao, không sao. Cho qua chuyện này đi. Mau ăn nhanh rồi còn lên lớp.

Vương Tuấn Khải vội thúc giục Thiên Tỷ, đầu cũng chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi chuyện vừa nãy. Quả thực tim anh sợ muốn vỡ, nếu bị phát hiện ra thì chẳng biết sẽ thế nào. Lần sau chắc chắn anh phải cẩn thận nhiều hơn.
...

Trường học sớm đã tan, buổi hôm nay chính là cái ngày định mệnh làm cậu ức muốn chết. Cả khu xóm đáng thương nhà cậu đều phải di cư chuyển nơi khác, quanh đi quẩn lại cũng chỉ tại tên vô duyên, tính tình cổ quái tổng giám đốc Vương Thị mà ra.

"Rắc rắc..."

Vương Tuấn Khải khẽ nhăn mặt, trong lòng chột dạ hơi rùng mình, nhìn thấy ánh mắt rực lửa cùng với tiếng "c... rắc" phát ra từ nắm đấm sinh lực kia là đủ hiểu được phần nào.

- Thiên... Thiên Tỷ này, cậu bình tĩnh đã. Nắm chặt tay vậy cẩn thận lại...

- Không sao đâu, chỉ là tôi hơi bực tức 1 chút - Thu lại bộ dạng tỏa sát khí, Thiên Tỷ liền nở nụ cười nửa có nửa không, đến lúc quay đầu lại và tiếp tục :

"Cái tên tổng giám đốc đó... Đừng có để Dịch Dương Thiên Tỷ tôi trông thấy được cái bản mặt của anh. Nếu không thì... chết chắc với tôi !"

.

Ngay khi tức tốc quay trở lại biệt thự, Vương Tuấn Khải đàng hoàng thay lên 1 bộ vest trắng, rồi trực tiếp cho xe đến khu đất mà công ty mình định làm kế hoạch xây tòa cao ốc. Đoạn đi tới đầu ngõ, hay đâu lại thấy được gia đình Thiên Tỷ đang lệt đệt tản bộ, xem ra gặp ngay lúc này đúng thật hợp lí.

"Két !"

Chiếc ôtô đen bỗng nhiên chắn ngang đường, bước ra lại là vị tổng giám đốc của Vương Thị khiến cha, mẹ Thiên Tỷ đều lấy làm kinh ngạc, cũng chỉ riêng 1 mình cậu ngay lập tức chau mày.

- Vương... Vương tổng. Sao ngài...

- Gia đình cô, chú không phải khổ cực chuyển nhà tới phố X xa như vậy nữa. Mau theo tôi lên xe tới chỗ mới - Vương Tuấn Khải vừa dứt câu, cũng chưa kịp mở cửa xe đã bị lời nói của Thiên Tỷ như thúc 1 đòn mạnh lên người.

- Gia đình chúng tôi không đi ! Mặc kệ anh là tổng giám đốc uy quyền thế nào, việc nhà ở là quyết định từ chúng tôi, không cần đến anh can thiệp giúp ! 

Tuy lời nói cũng không hẳn là lớn, nhưng tiếng của cậu hầu như áp hết tất cả 4 phía xung quanh. Mẹ Thiên Tỷ vội giật giật tay áo, mấp máy miệng với ý muốn khiển trách cậu vì đã quá lỗ mãng với Vương tổng. Dù sao anh ta cũng là người có thế lực tương đối mạnh trong giới kinh doanh hiện giờ.

Xung quanh im lặng, Vương Tuấn Khải bất giác quay người, mặc nhiên chiếu đôi mắt thâm thúy từ mình dán chặt vào gương mặt thanh tú của cậu. Khẽ nhếch lên 1 nụ cười khó tả.

- Tôi vốn dĩ muốn quan tâm gia đình em vì chuyện dự án kia không được thuận lợi theo ý người dân cho lắm. Cha, mẹ em cũng còn chưa lên tiếng phản đối, vậy mà em đã khăng khăng từ chối ý tốt của tôi rồi. Thật không lịch sự chút nào.

- Anh... cha, mẹ tôi chắc chắn là không đồng ý. Tôi cũng chỉ buộc miệng nói ra ý kiến của mình trước. Cha, mẹ chúng ta mau đi.

Thiên Tỷ bực tức kéo lấy vali, tay còn lại cũng không quên nhắc nhở cha, mẹ mình. Thế nhưng...

- Sao 2 người còn đứng đấy chứ?

Hết chap 11~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro