Chap 12 : Quyết định chuyển nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Thiên à... mẹ...

Đương nhiên không cần phải nghe tiếp mấy lời sau bản thân cậu cũng đã có thể hiểu. Chỉ 1 điều không ngờ rằng cha, mẹ lại đi bán đứng mình ngay trước mặt tên xỏ lá, đáng ghét này. Thiên Tỷ thừa biết gia đình vốn đang cùng cực nghèo khó, nhưng để cậu chấp nhận sự giúp đỡ của gã kia là hoàn toàn không thể. Bởi như vậy... thật sự mất mặt lắm!

- Em tính sao đây, Thiên Tỷ?

Vương Tuấn Khải thừa cơ hội nắm được thóp, muốn dày mặt trêu chọc cậu một chút, xem thử phản ứng của người kia đối với loại chuyện này sẽ xử trí ra sao.

Thiên Tỷ nghe giọng điệu bỡn cợt rõ ràng đó nhưng chỉ đành cắn môi chịu đựng Vương Tuấn Khải. Giờ mở miệng ra quả thực đâu còn chỗ nào mà chui xuống. Mà suy đi tính lại cũng chỉ do cha, mẹ cậu. Bình thường cao cả, vĩ đại hùng dũng lắm, nhất quyết phản đối không bao giờ chịu nhận lấy đồ bố thí hay thứ gì đó cho lại của người khác. Vậy mà hiện tại thì... cậu liền muốn đanh mặt nhìn khinh cha, mẹ mình.

- Tôi...

Thiên Tỷ cắn răng gầm gừ liếc cha, mẹ bằng con mắt hổ báo. Rốt cuộc chịu không nổi bực bội liền hét thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải hai chữ:

- Tùy anh!!

Rồi hằm hằm trợn trừng lấy túi đồ vali mà mạnh bạo nhấc lên như thể 1 võ sĩ. Vương Tuấn Khải chun chút nuốt nước bọt, có phần ngây sợ về thể lực dồi dào đặc biệt tốt của Thiên Tỷ, bất giác lại ho nhẹ lấy vài tiếng rồi cùng gia đình bên khẩn trương lên xe rời đi.

Thiên Tỷ nghiến răng nghiến lợi ngồi ở ghế lái phụ cạnh bên Vương Tuấn Khải, bực tức không nói được lời nào. Chỉ mong sao bản thân sớm thoát khỏi cái xe đen bự chảng chết tiệt này. Làm bộ người tốt mà giả tạo quá thể, nhìn qua hắn cậu đã cảm thấy ngứa con mắt.

Vương Tuấn Khải kế bên đương nhiên biết rõ Thiên Tỷ là đang nghĩ cái gì. Chửi anh chắc là phải hừng hực lắm, người đâu mà nóng tính khắt khe quá vậy chứ. Tâm đây rõ ràng mang lòng tốt, lại bị cậu đối xử y hệt như kẻ thù. Giờ mới nghĩ, giữa Châu Tiểu Hải và Karry Vương đúng là 1 khoảng cách xa vời.

"Kít!"

- Tới nơi rồi.

Vương Tuấn Khải mở cửa bước xuống nhanh chóng, thuận thế đưa tay giúp cậu mở khóa chốt trên xe, lại bị Thiên Tỷ lườm mắt khinh rẻ cho không chút thương tiếc.

Anh đỡ trán cười cười 1 cách khổ sở, tuyệt nhiên không muốn quan tâm tới nó nữa, rồi mau chóng cùng với gia đình cậu mang xách hành lí, túi vali đến trước cửa thang máy của tòa chung cư lớn.

Mà cũng phải nói rằng, phòng ốc tại đây tuyệt đối không hề rẻ mạt chút nào. Nhìn sơ qua nội thất bày biện bên trong cũng đủ biết nó thuộc vào loại vô cùng đắt tiền. Cha, mẹ Thiên Tỷ ngẩn ngơ nhìn phòng đến ngời cả con mắt, rối rít quay lại rồi ngại ngần cảm ơn vị Vương tổng tốt bụng.

Thiên Tỷ trái ngược bực bội đứng cách sau đó vài bước chân, lòng thừa biết chủ trương của cha, mẹ là tạm thời cho cái lợi trước mắt, còn danh dự bản thân cậu hiển nhiên chẳng thèm đoái hoài gì.

- Tiểu Thiên, mau ra tạm biệt Vương tổng đi.

Cậu thù hắn còn không hết, cha, mẹ lại bảo đứng ra lịch sự tạm biệt hắn là muốn cậu tức chết cái thể diện cuối cùng đi phải không? Cha, mẹ ơi là cha, mẹ!

- Tiểu Thiên - Mẹ cậu vội vàng nhéo tay thúc ép.

Cậu thì nhăn mặt phụng phịu không chịu, rồi cố gắng hít sâu 1 hơi lớn, nhẹ cất bước tới trước mặt Vương Tuấn Khải mà mở miệng lại nói ra hai chữ:

- Không tiễn!

- Tiểu Thiên à! - Lần này lại đến lượt cha cậu.

Vương Tuấn Khải bình tâm nhìn nhìn Thiên Tỷ hồi lâu, rốt cuộc là nở nụ cười nửa vời. Còn cậu bất quá khó hiểu, chỉ đứng đực ra nhìn anh ta chằm chặp rồi nhận lấy câu nói vẻ như khiêu khích tính nóng nảy của cậu bộc phát.

- Hẹn gặp lại em lần sau, Thiên Tỷ.

- Anh... anh... lần sau cái gì chứ!

Đợi khi Thiên Tỷ lại kịp bốc lửa giận dữ thì Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng rời khỏi cửa nhà. Gì đâu mà dữ dằn, nóng nẩy đến cục mịch, chả bù khi nói chuyện học hành với Châu Tiểu Hải. Đột nhiên với cái danh phận Vương tổng này, anh quả thực chẳng muốn giữ nó nữa. Lại nghĩ, hiện tại chỉ có làm Châu Tiểu Hải mới mong sao nhận được tình cảm dịu dàng đó từ cậu.

Rồi đúng thực hôm sau, Thiên Tỷ cư nhiên mang tới nét mặt rạng rỡ, hấp tấp chạy đến bên anh rồi cười cười vỗ vai.

- Tiểu Hải, chào buổi sáng.

- À... chào... chào cậu.

Vương Tuấn Khải cười đáp lại có phần hơi mếu máo, thú thực là anh vẫn chưa kịp thích ứng cái tính dịu dàng đột ngột từ Thiên Tỷ.

- Sao... trông cậu cười khó coi quá vậy - Thiên Tỷ khe khẽ nhướng mày.

Vương Tuấn Khải chột dạ hoảng hốt, vội đưa tay lên xua xua.

- Không có gì đâu. Là tại... tôi sáng nay bị đau bụng.

- Đau bụng? Có sao không vậy? Hay cậu cùng tôi đi đến phòng y tế đi.

Nhìn Thiên Tỷ bộ dạng khẩn trương, Vương Tuấn Khải lại càng cuống quít rối rít. Nhanh chóng giữ lấy người cậu rồi tường tận giải thích.

- Thật sự không sao. Tôi hiện tại chỉ cần ngồi nghỉ 1 chút là đỡ ngay.

- Vậy thôi.

Thiên Tỷ tách khỏi người Vương Tuấn Khải, lẳng lặng bước đi trước 1 lúc rồi đầu mới chợt nhớ ra chuyện định nói. Chính là về cái tên đáng ghét Vương tổng đã mê hoặc gia đình cậu chuyển vào tòa nhà chung cư đó.

- Mà cậu biết không. Hôm qua gia đình tôi đã phải chuyển nhà đi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nào chấp nhận.

Đương nhiên Vương Tuấn Khải thừa biết nhưng vẫn quay ra hỏi cậu.

- Tại sao chứ?

- Vì cái tên tổng giám đốc Karry Vương. Hắn ép gia đình tôi chuyển đến 1 khu chung cư khác, mà chính hắn là người đã phá đi nơi ở cũ cất giữ bao nhiêu kỉ niệm đẹp của tôi khi còn bé.

Thiên Tỷ lại hít sâu rồi một mực tuôn trào nỗi bực dọc.

- Hắn ta là 1 kẻ vô duyên, không biết xấu hổ. Đạo đức giả và vô cùng đáng ghét. Hắn ta...

Vương Tuấn Khải trầm uất đứng cạnh bên Thiên Tỷ chỉ mong muốn 1 điều duy nhất : "Cầu xin em đừng có chửi bới tôi nữa được không?".

Hết chap 12~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro