Chap 4 : Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ring... ring... ring"

- Hừm, đề nghị em nào có điện thoại thì mau mau tắt ngay nguồn đi, không thì rất ảnh hưởng tới việc học và chất lượng giảng dạy của tôi. Đã rõ chưa !?

Bực bội vì phải nghe tiếng chuông réo suốt 3 lần liên tục, bà giáo viên đứng trên bảng khẽ liếc mắt lườm mọi sinh viên xung quanh. Ý rõ ràng muốn nói : "Đừng để tôi phải nghe thấy 1 lần nào nữa, không thì nó sẽ bị tịch thu luôn đấy".

Quả thực đáng sợ rồi, giáo viên gì mà nóng tính kinh khủng, lại còn khó ưa, hung dữ nữa, khiến Vương Tuấn Khải - kẻ gây nên tiếng ồn ban nãy cũng phải nhanh chóng rút máy ra điều chỉnh chế độ rung.
 
Anh nhìn thoáng chiếc di động đang cầm, chợt nhíu mày suy nghĩ, điện thoại đổ chuông nhiều lần vậy chắc hẳn là thư kí hoặc nhân viên trong công ty gọi tới cho anh, có khi là do đám dân cư rắc rối đó. Khi nãy trốn họ cũng vì tình thế bất lợi, khó xử chứ không phải bản thân người giám đốc như anh có ý muốn trốn tránh trách nhiệm. Dự án cho xây toà cao ốc hẳn đã hoàn toàn được duyệt ngay sau khi Vương Thị đến bàn bạc với bên người dân sinh sống tại đó. Nhưng chẳng hiểu sao bọn họ lại thay đổi thái độ, làm buổi phỏng vấn ngày hôm nay gần như là trục trặc hẳn 1 nửa. Thực sự anh rất muốn quay lại công ty để giải quyết nhưng mà ngước mắt nhìn tình cảnh hiện tại này thì đúng thật...

- Haizz...

- Cậu chán hả? - Thiên Tỷ thấy người ngồi cạnh bỗng nhiên thở dài liền đặt bút xuống mà quay sang hỏi.

- Hả? Đâu có. Tại trong người có chút mệt thôi - Vương Tuấn Khải vì đang mải suy nghĩ chuyện công việc nên khi Thiên Tỷ hỏi cũng hơi ngạc nhiên.

- Ừm, ra thế. À, cậu... chút nữa... có thể cùng tôi ra căn tin được không? Tại tôi không có mang theo cơm trưa.

Thiên Tỷ đột nhiên hỏi Vương Tuấn Khải, bản thân cũng không rõ vì sao lại rủ anh theo cùng nữa, chắc tại... do cặp răng khểnh kia làm cậu nhớ tới người đó, người đã cứu giúp và tặng cậu lọ điều ước bé nhỏ kia.

- Ra căn tin? Ừm... tôi không có ăn trưa, với lại lát nữa tôi có việc bận rồi, xin lỗi cậu - Nhanh chóng từ chối, Vương Tuấn Khải nở nụ cười ái ngại rồi khẽ lắc đầu mình.

Về phía Thiên Tỷ, thấy anh nói vậy lòng cậu cũng có chút hụt hẫng, tuy chỉ là gặp mặt lần đầu nhưng cậu lại cảm thấy bản thân có lẽ nên gần gũi với người con trai này, dù sao vẫn còn có thể gặp nhau nhiều nên chuyện làm quen cậu không có lo.

- Không sao... vậy để lần khác đi.

- Lần khác thì...

"Reng... reng... reng"

- Được rồi, buổi học kết thúc tại đây, các em nhớ làm bài tập mà cô đã chép lên bảng này nhá.

- Vâng, thưa cô !

Xung quanh phòng liền đồng thanh nói, ngay sau đó toàn bộ sinh viên đều nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi. Cầm cặp bước ra, Thiên Tỷ khẽ liếc nhìn Vương Tuấn Khải, định hỏi xem anh có bận bịu việc gì không thì ra thư viện cùng với cậu chút, đằng nào tí nữa lớp cũng không có giờ học. Thế nhưng, lời cậu nói chưa kịp thốt ra thì người kia đã chạy đi mất tăm.

- Thôi vậy, ủa... quên vở ghi ở lớp rồi.

Lục lọi trong ngăn cặp sách, lúc đầu cậu chỉ định tìm điện thoại thôi, may đâu thấy thiếu thiếu cuốn vở nên mới quay trở lại lớp mà tìm. 

"Rừm... rừm..."

- Gì vậy? - Sau khi lấy được quyển vở ghi, Thiên Tỷ bỗng nghe thấy tiếng rung rung từ phía hộc bàn. Thuận tay mò vào, cậu rút trong ngăn bàn ra 1 cái điện thoại đời mới. Chắc là của Châu Tiểu Hải để quên rồi.

Cùng lúc đó...

- Điện thoại đâu rồi? - Lục trong túi quần không thấy đâu, Vương Tuấn Khải liền lấy cặp sách đeo sau lưng ra tìm. Nghĩ có khi lại để quên ở trên lớp liền nhanh chóng quay lại phía khu vực lớp học để mà kiếm.

- Tại sao không thấy chứ?

Vật lộn lục lục cái hộc bàn, Vương Tuấn Khải luống ca luống cuống, cố gắng tìm lấy chiếc di động kia, mặc dù việc mất 1 chiếc điện thoại bình thường, đối với anh mà nói cũng chẳng phải vấn đề gì khó khăn nhưng quan trọng là bên trong đó chứa 1 số thứ quan trọng, nếu như mất thì không thể được.

- Cậu tìm điện thoại sao?

- Là cậu? - Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày nhìn vật Thiên Tỷ đang cầm trong tay, mắt hơi ngạc nhiên.

- Ừ, tôi thấy điện thoại cậu để quên nên mới cầm nó đi tìm cậu. Của cậu này. 

- Cảm ơn nhiều - Nhẹ đón lấy chiếc điện thoại, khóe miệng Vương Tuấn Khải bất giác lại nở nụ cười đó, nụ cười khoe ra cặp răng khểnh vô cùng soái khí. Khiến tim cậu một lần nữa chệch nhịp...

- Không có gì.

- Thôi thì trưa nay tôi mời cậu. Coi như cảm ơn vì đã tìm được điện thoại giúp tôi - Vương Tuấn Khải đột nhiên rủ Thiên Tỷ, làm cậu hơi bất ngờ nhưng mà vui.

- Được. Vậy đi. Cảm ơn cậu.

- Sao lại cảm ơn? - Anh hỏi.

- Vì đã giúp tôi lấp đầy được cái bụng. Cũng tại sáng nay gặp phải 1 tên vô cùng khó ưa, xe của hắn tông vào tôi khiến hộp cơm trưa tôi mang theo đổ hết cả, lại còn không chịu đền nữa. Đúng là đáng ghét quá ! - Cậu phụng phịu chửi rủa cái tên mình đụng sáng nay, tay chợt khoanh lại tỏ rõ tức giận.

- Chắc tại cậu tự nhiên xông ra đường nên mới bị vậy chứ gì? Tôi thấy người ta đâu có lỗi.

- Hả? - Cậu tưởng người kia mở miệng an ủi mình nhưng thực sự lại đi bênh vực cái kẻ đáng ghét kia.

- Hả gì?

- Sao cậu lại bênh vực tên kia chứ? Cậu đâu có biết cái thái độ thô lỗ của hắn ta đâu - Thiên Tỷ hơi cau mày, mặt nhíu nhíu khó chịu.

- À... tại... tại tôi thấy thế thôi.

- Ừm...

- Mà lúc đầu cậu nói mình tên gì nhỉ?

- Tôi tên... Dịch Dương Thiên Tỷ.

- Dịch Dương Thiên Tỷ? - Vương Tuấn Khải nghe xong gần như đơ người 1 lúc. Cái tên này... thực sự trong lòng chưa bao giờ anh quên. Tên nhóc con 5 tuổi ngày hôm đó, chắc không thể nào là cậu trai này được.

Hết chap 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro