Chap 6 : Kẹt trong thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là chủ nhật, thường thì ai cũng muốn dành thời gian cho công cuộc ngủ nướng, nhưng đối với Thiên Tỷ thì... lại phải dậy sớm để mà đi kèm học cho cậu bạn thân. Lí do cũng đơn giản, bởi suốt từ lúc học cấp 2 đến giờ Thiên Tỷ đã nổi tiếng là 1 học bá giỏi toàn diện, chuyện người ta nhờ cậu đến dạy kèm rõ là 1 việc hoàn toàn bình thường. Mà nói đến khoản tiền nong nữa, cậu thì tốt bụng lắm, không có lấy tiền dạy thêm làm gì cả, dù sao cũng là người bạn thân chí cốt từ lúc học cấp 1, cho nên, nếu bản thân đòi tiền phí dạy kèm thì quả thực không hay.

- Phù ! Có vẻ như hôm nay là 1 ngày tốt. Nên mang nó theo nhỉ?

Hít thở 1 hơi sâu, tâm tình hưng phấn khiến cậu liền muốn mang theo lọ ước may mắn kia. Chắc chắn cầm theo nó sẽ không bị gặp xui xẻo.

Nơi dạy kèm...

- Tiểu Thiên, cậu đến sớm thế? Mình còn chưa ăn sáng gì cả.

- Vậy thì mau ăn đi, hôm nay mình dạy cậu tới 10 giờ thôi đấy, không ở lại muộn đâu.

Thiên Tỷ nhìn vào đồng hồ đeo trên tay mà áng trừng thời gian. Cậu biết Nhất Nam, người bạn thân của cậu ngay từ khi học lớp 1 đã luôn ngủ dậy trễ. Cho đến giờ vẫn còn cái tật này.

- Được rồi, à mà khoan ! - Cậu bạn kia nhất thời nói lớn khiến Thiên Tỷ hơi giật mình.

- Gì thế?

- Tí mình phải tới công ty để đưa cha bộ tài liệu này.

- Tài liệu?

- Ừ, lát nữa là phải đi rồi. Hay cậu cùng mình tới đó rồi quay trở lại học được không?

- Cùng đi sao? Thế công ty cha cậu làm ở đâu?

- Ở Vương Thị. Đây này - Nhất Nam vừa nói vừa lấy trong trồng báo ra cuốn tạp chí thời đại, lật giở tới trang có chụp ảnh Vương Thị lên cho Thiên Tỷ xem kĩ.

- Là chỗ này sao?

- Đúng, nơi này rất nổi tiếng luôn. Còn đây là tổng giám đốc Karry Vương.

- Tổng giám đốc? - Thiên Tỷ cau mày nhìn bức ảnh đề bên dưới, sửng sốt phát hiện ra tên thô lỗ, đáng ghét ngày hôm qua.

- Cậu sao thế? - Nhất Nam khó hiểu.

- À, không có gì.

- Vậy chúng ta đi luôn bây giờ - Nhất Nam kéo tay Thiên Tỷ tới trước cửa, nhưng cảm thấy người kia có chút lưỡng lự.

- Đi bây giờ... ừm, thôi được rồi. Chúng ta đi.

Cậu nghiêm nghị gật đầu, mặc dù bản thân thật sự không muốn đi, bởi tới đó sẽ phải gặp cái tên khó ưa, đáng ghét kia, nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì... được đến 1 nơi nổi tiếng như Vương Thị thế cũng đáng.
...

- Chỗ này rộng nhỉ? Rất được.

Thiên Tỷ hỏi bằng giọng kinh ngạc, vì là lần đầu vào 1 công ty lớn, lại rất hoành tráng và đông người, cho nên cậu cảm thấy có chút gì đó thích thích cái nơi này, chỉ ngoại trừ... tổng giám đốc.

- Đương nhiên. Giờ chúng ta mau lên tầng 13 đi, cha mình hiện đang làm ở đó.

- Đi hướng này hả?

- Ừm, theo mình.

Lướt qua những nhân viên tất bật đi xung quanh, cả 2 nhanh chóng kéo vào trong thang máy, chẳng mấy chốc đã lên được tới tầng 13. Trước khi rời khỏi, Nhất Nam có dặn cậu đứng chờ 1 lúc ở chỗ cửa ra này, xong xuôi sẽ quay trở lại ngay. Nhưng bảo cậu cứ đứng trời trồng 1 chỗ vậy thôi á? Ồ không, cậu cũng phải đi thăm quan mọi thứ chứ, đằng nào đã tới được đây rồi, nên lưu lại ít nhiều chút kỉ niệm.

- Vậy đi.

Lúc nãy Thiên Tỷ có qua 1 tầng lạ, hình như là khu vực tranh ảnh hay trưng bày đồ triển lãm gì đó, kì thực cậu cũng là 1 con người yêu mến nghệ thuật, cho nên rất muốn xuống dưới đó để ngắm kĩ lại toàn bộ. Có điều... cậu quên bẵng mất là tầng mấy rồi.

- À, anh nhân viên ơi cho tôi hỏi chút. Tầng mà trưng bày đồ triển lãm là tầng mấy vậy?

- Nhân viên? Đồ triển lãm?... À, là ở tầng 4 - Mặt Chí Hoành ngơ ra 1 lúc, rốt cuộc cũng tiêu hóa được câu hỏi của Thiên Tỷ để trả lời.

- Vậy sao, cảm ơn anh.

Cậu chột dạ gật đầu, xoay lưng lại với người trước mặt mà đi khỏi, nhưng mà... sao mọi người xung quanh cứ nhìn cậu chỉ trỏ rồi cười cười? Chẳng lẽ cậu đã nói gì sai ư?

Nuốt thầm hai chữ "kệ đi" vào trong bụng, Thiên Tỷ khẽ nhún lấy 2 vai làm như không quan tâm, rồi mau chóng liếc mắt kiếm thang máy xuống tầng dưới. Men theo hướng đi cũ kia quả nhiên là tìm lại được.

"Tinh..."

Từng người lần lượt ra hết, Thiên Tỷ suýt chút nữa đã bị họ đè bẹp tới ngộp thở. Một cái thang máy mà đến hơn chục người vào thì đúng là khủng bố. Nhưng cũng may mắn là cậu đã thoát chết rồi.

- Phù ! - Thiên Tỷ hít sâu 1 hơi, tay bất giác mò mò trong túi quần, lôi ra lọ ước may mắn rồi ngắm nghía nó.

"Tinh... tinh..."

Cửa thang máy lại mở, Thiên Tỷ  theo phản xạ đứng nhích vào phía trong góc, nhường 1 khoảng trống lớn để người kia có thể bước vào.

- Hả? Tên thô lỗ! - Cậu vừa nhìn thấy đã buộc miệng nói lớn, tròn xoe 2 mắt ra chằm chằm Vương Tuấn Khải, chốc chốc lại nhìn vào bóng dáng chuẩn cao lớn của anh.

- Tên thô lỗ? Là cậu. Cậu ở đây làm gì? Tôi đã nói... - Vương Tuấn Khải cũng khá sửng sốt, anh cau mày nhìn cậu rồi chạm mắt tới lọ ước Thiên Tỷ đang cầm. Một cảm giác thân thuộc... bị cắt đứt.

- Nói cái gì? Gặp anh đúng là xui xẻo cho tôi. Mọi thứ đang tốt đẹp vậy mà... haizz... - Cậu thở dài, tay làm bộ giơ lên đầy thống khổ. Không biết rằng Vương Tuấn Khải đang nhìn mình và lọ ước của cậu chằm chằm.

- Lọ ước này... của cậu hả?

- Đúng, là của tôi. Anh hỏi làm cái gì? - Thiên Tỷ bỗng chốc nắm chặt lấy thứ đang cầm rồi trả lời.

- Đưa tôi xem được không?

- Đưa xem? Anh...

"Rầm... rầm..."

Đột nhiên thang máy dừng ở mốc tầng 6, đèn đỏ phía dưới nút mở cửa bỗng nhiên nhấp nháy liên hồi. Là hỏng thang máy sao?

Hết chap 6~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro