Chap 8 : Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa giận hừng hực khiến Thiên Tỷ chẳng thể cầm nổi lòng. Một mạch tiến vào Vương Thị, mặc cho ánh mắt kinh ngạc từ phía đám nhân viên, cậu bất giác đi đến trước bàn lễ tân, mạnh dạn hỏi xem phòng riêng của tổng giám đốc đáng quý kia ở đâu. Nói thì nói vậy chứ muốn gặp được anh ta đâu phải dễ, dù sao Vương Tuấn Khải cũng là 1 doanh nghiệp nổi tiếng, nếu không có xếp lịch hẹn trước đương nhiên thời gian "có thể" gặp sẽ kéo dài dằng dặc mãi.

Nhưng... định làm khó cậu sao? Thực không có cửa !

Giả bất lực, Thiên Tỷ vờ mặt quay đi, chờ đến lúc mọi người xung quanh không để ý, cậu mới đổi sang chiến thuật chạy nhanh, dùng tốc độ ánh sáng mà phi thục mạng vào bên trong thang máy. Vội vã bấm con số 30 trước mặt, cánh mũi Thiên Tỷ liền thở dồn dập, trong lòng tràn ngập toàn ý chí quyết tâm. Đúng, cậu phải gặp bằng được Karry Vương, bằng được đòi lại căn nhà cho gia đình và người dân trong khu, có như vậy lòng cậu mới giảm bớt được cái nhức nhối.

Thiên Tỷ căn bản là giận quá hóa lớn mật, chân cư nhiên dám đạp banh cửa phòng tổng giám đốc, 1 cước phi thẳng tới chỗ Vương Tuấn Khải, nhanh nhẹn khóa chặt tay anh ra đằng sau rồi hung bạo ép mạnh lên tường, kiểu làm giống như hạ đòn đối phương trong võ thuật.

"Huỵch!"

Lực ép xem ra khá mạnh, Vương Tuấn Khải chợt nhăn mặt, trong đầu chẳng hiểu vì sao bản thân bỗng bị cậu bạo lực vậy. Mông lung nghĩ tới mấy giây trước, anh còn động lòng vui mừng khi thấy con người nhỏ kia xuất hiện, giờ thì lại thành ra khốn đốn thế này đây.

- Em làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra !

- Buông? Anh đúng là đồ khốn, mấy kẻ kinh doanh các anh đúng thật không ưa nổi. Hà cớ gì phá nhà chúng tôi chứ !? Thực chỉ biết lợi nhuận cho riêng mình !

Thiên Tỷ gần như gào lên, khóe mắt ngân ngấn chút lệ giỏ xuống. Cậu cũng giống như mẹ cậu thôi, yêu căn nhà đã gắn bó với mình hơn chục năm đó. Đột nhiên bảo phá nó đi làm sao cậu chịu cho nổi.

- Phá nhà? - Vương Tuấn Khải bất giác hỏi lại, đầu dần hình thành nên khối suy nghĩ. Chẳng lẽ đám dân cư hôm trước cũng liên quan tới cậu nữa?

- Anh còn giả ngô. Tôi nói cho anh biết, bất kể công ty anh làm chiêu trò gì, tôi cũng quyết không rời khỏi đó, không bao giờ chuyển nhà.

- Á !

Bị ép chặt, khuôn mặt Vương Tuấn Khải chợt nhăn nhó hơn, phần bắp tay bị cậu khóa truyền đến loại cảm giác đau nhức kinh khủng. Trông nhỏ người vậy mà lực khỏe quá thể.

- Mau buông tôi ra đã.

- Không !

- Tay tôi sắp gãy rồi đấy.

- Kẻ như anh đáng bị vậy, tôi ghét anh ! Rất ghét anh !

Thiên Tỷ 1 mực không buông, cứ giữ nguyên tư thế ấy suốt mấy phút liền. Vương Tuấn Khải thật chịu đựng không nổi, cả cánh tay lẫn bả vai tưởng như sắp gãy đến nơi, may mắn là đám bảo vệ từ phía ngoài cửa đã kịp đồng loạt xông vào ngăn cản cậu.

- Mau bỏ tôi ra !

Thiên Tỷ giẫy dụa, cả người nhanh chóng bị bọn họ lôi ra ngoài. Ức, đầu cậu chỉ còn duy nhất 1 chữ "ức", đã lên tới hẳn phòng riêng anh ta rồi mà chẳng thể làm được gì nhiều. Thế này thì thành ra công cốc, công cốc hết...

Đuổi được Thiên Tỷ, giải quyết êm xuôi vụ việc rắc rối, người thư kí cạnh anh bất chợt lên tiếng :

- Giám đốc không sao chứ? Hay để tôi gọi bác sĩ tới.

- Không cần đâu, cô mau ra ngoài làm việc đi - Vương Tuấn Khải thở hắt, đưa tay vẫy lui người thư kí ra, tâm tình thoáng chốc buồn rầu. Là cậu ghét anh, nếu không vì dự án của công ty, anh cũng đâu muốn phá dỡ khu nhà ở đó. Thật đau đầu.

Nhà Thiên Tỷ...

- Tiểu Thiên, con đi đâu mà lâu vậy? - Thấy cậu bỗng về từ cửa, mẹ Thiên Tỷ hơi chau mày, lo lắng chẳng biết cậu có đi làm chuyện gì dại dột không.

- À, con... con chỉ đi loanh quanh chút cho đỡ chán.

- Vậy à. Mà ngày mai gia đình ta chuyển đi rồi, con cũng nên thu dọn dần đồ đạc đi.

- ...

Nghe tới từ chuyển, lòng Thiên Tỷ thật càng buồn hơn, ngày hôm nay gặp tên đáng ghét kia cũng chỉ ép được vài đòn cho đỡ giận, còn mục đích chính tới đó lại không thể đạt. Bản thân cậu quá vô dụng rồi.

Thở dài vài tiếng, cậu hẳn là chẳng đành lòng muốn thu dọn, tay chỉ quâng quâng vài ba món đồ lặt vặt cho vào túi, mà suýt tí nữa cậu quên mất lọ điều ước. Nhưng mà... đâu rồi nhỉ? Thiên Tỷ luống cuống, cậu nhớ rõ ràng trước khi rời nhà là có mang theo, giờ sờ tay lại túi quần thì nó đã bốc hơi từ khi nào. Chẳng lẽ cậu làm rơi? Nhưng ở đâu cơ chứ? Rối rắm, Thiên Tỷ khẽ đưa tay vò vò mái tóc, cậu sợ mất nó, sợ mất thứ duy nhất để tìm ra anh. Nếu không còn lọ điều ước, việc gặp anh chắc chỉ còn là dĩ vãn...
...

Vương Tuấn Khải sau khi về nhà liền vùi đầu luôn vào bản dự án. Anh muốn thay đổi nơi xây dựng cao ốc vì Thiên Tỷ nhưng việc này e rằng hơi khó, bởi trước khi tiến hành, anh cùng với những người trong công ty đã thảo luận kĩ lưỡng hết mọi thứ rồi. Giờ mà thay đổi chắc chắn sẽ loạn.

"Cộc ! Cộc !"

- Vào đi.

- Cậu chủ có muốn uống chút gì không? - Bác quản gia khẽ đẩy cửa vào, tay hình như còn cầm theo túi gì đó.

- Không cần đâu. Bác cứ chuẩn bị bữa tối đi.

Thấy Vương Tuấn Khải biểu cảm mệt mỏi, người quản gia bất giác đi tới trước bàn làm việc nơi anh ngồi.

- Cậu chủ có cần tôi giúp không?

- Bác giúp? - Anh ngẩn người ra nhìn 1 lúc.

- Đúng. Hôm nay tôi đã biết được phân nửa chuyện của cậu chủ. Vậy nên...

Bác quản gia thò tay vào trong túi, lôi ra cặp kính đen hôm trước, đồng thời với tay vuốt mái tóc keo của anh xuống.

- Chính là cách này.

Hết chap 8~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro