Chap 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải lơ đễnh bước về công ty. Cả đoạn đường cũng thật là gian nan. Bước vào trong công ty, mọi người chào hỏi hắn cũng không có phản ứng gì. Đứng ngoài cửa phòng, qua khe kính mà nhìn cậu đang chăm chú làm việc trong phòng. Khuôn mặt thanh thoát, biểu lộ rất ít cảm xúc. Người con trai này thực ra là ai?
.
.
.
Tuấn Khải ngồi trên sân thượng. Thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao lại thay đổi nhiều đến vậy? Hắn biết hắn lạnh lùng, hắn đối với ai cũng 1 vẻ lãnh khốc, nhưng ít nhất hắn chưa từng đánh người vô cớ. Hắn không phải kẻ vô học chỉ nói chuyện bằng nắm đấm. Nhưng hắn đã từng suýt chút nữa hại chết cậu. Năm lần bảy lượt làm cậu phải nhập viện. Giờ còn để lại 1 hậu quả mãi mãi không thể sửa chữa. Hắn...vì cái gì mà lại làm vậy?

"Tôi xin bà, xin bà giúp cậu ấy...
Người con trai mặc bộ đồ kì lạ đang khóc đến thương tâm. Quỳ xuống mà nhìn người con trai cách đó không xa đang quằn quại trong đau đớn.
Trời đất xung quanh chỉ là 1 khoảng trắng xóa, khoảng cách giữa 2 người thật gần nhưng lại thật xa. Cậu ta vĩnh viễn không thể chạm đến người con trai trước mặt kia. Chỉ có thể giữ chặt lồng ngực đang đau đến nghẹt thở mà khóc. Người con trai kia lại hoàn toàn không thấy. Chỉ nằm đó quằn quại trong đau đớn."
.
.
.
Tuấn Khải từ từ mở mắt. Ngực vẫn đau đến không thể tả. Trên mặt cư nhiên vẫn còn ươn ướt. Toàn thân như vô lực, mệt mỏi. Hắn sợ hãi, sợ như chính người trong giấc mơ kia là mình.
- rốt cuộc...mình đã quên mất điều gì?
Lần đầu tiên hắn thấy thắc mắc vì quá khứ của mình. Ngay từ khi tỉnh lại ba hắn đã nói trước kia hắn sống 1 cuộc sống vô cùng tự do. Nay đây mai đó, đến 1 người bạn cũng không có. Tất cả mọi thứ lấy lại sau khi hắn bị tai nạn chỉ là 1 cái máy ảnh, trong đó chỉ là ảnh chụp phong cảnh. Rất rất nhiều nơi. Vậy nên hắn cũng không mấy tò mò. Nhưng hiện tại sao hắn cảm giác mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó. Những giấc mơ đó có khi nào thực sự liên quan đến quá khứ của hắn? Nhưng sao nó lại đáng sợ như vậy?
Hắn bước xuống phòng làm việc. Đứng trước của phòng nhìn cậu vẫn như vậy mà ngồi đó. Mọi thứ trong đầu chỉ là 1 khoảng hỗn loạn. Làm cũng làm rồi. Sửa cũng không thể được. Ở đây buồn bã thì làm được gì? Chi bằng bù đắp cho cậu, cho cậu 1 cuộc sống thoải mái 1 chút.
Hắn hít 1 hơi thật sâu liền đẩy cửa bước vào.
- Vương...Vương tổng.
Cậu nhìn thấy hắn khá ngạc nhiên. Không ngạc nhiên sao được. Hắn rõ ràng lúc sáng nói sẽ không quay về công ty. Giờ không những quay về mà còn mang theo vẻ mặt vô cùng đáng sợ.
Hắn không đáp lại cậu, nhấc điện thoại bàn gọi 1 cuộc mà làm cậu toát mồ hôi hột.
- chuẩn bị bữa trưa cho tôi.
Cậu còn đang nghĩ cách làm sao để dời khỏi phòng làm việc thì lại nghe hắn gọi.
- Thiên Tỉ. Cậu mang cái này đi photo giúp tôi.
- vâng.
Cậu không cần suy nghĩ liền đến cầm sấp tài liệu rồi thật nhanh đi ra ngoài. Vứt tập tài liệu cho 1 trưởng phòng rồi đi xuống nhà bếp.
Thực sự 1 cuộc điện thoại của Tuấn Khải làm nhà bếp loạn thành 1 cái chợ. Vừa thấy Thiên Tỉ bước vào mọi người liền như chết đuối vớ được phao. Ngay lập tức chuẩn bị mọi thứ. Thiên Tỉ cũng nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, sắn ống tay áo, thái thái, sắt sắt cực kỳ nhanh tay.
- tôi muốn ăn thịt sào thập cẩm.
1 câu nói như sét đánh làm tất cả hành động của mọi người đều dừng lại. Kể cả Thiên Tỉ. Cậu nuốt khan 1 cái, tay cũng bất giác mà siết chặt dao trong tay. Trong bếp đang hỗn loạn bỗng nhiên chỉ còn lại tiếng sèo sèo của thức ăn trên bếp, mọi người đến ngay cả thở cũng quên mất.
- nhớ nhạt 1 chút.
Người cất ra câu nói kia lại như không có gì bất thường, nói thêm 1 câu liền quay lưng dời đi. Để lại 1 đống hoang mang cho mọi người.
- trợ lý Dịch. Giờ...làm sao?
1 người lo sợ hỏi Thiên Tỉ.
Cậu thở dài 1 cái.
- mọi người cứ làm bình thường.
- vậy...
- làm xong tôi tự mang lên.
Mọi người cũng thở phào 1 hơi. Cậu đi thì đảm bảo sẽ không ai bị liên lụy theo. Nhưng cũng vô cùng áy náy. Cậu giúp mọi người từ đầu đến cuối, có thưởng có lợi mọi người hưởng. Giờ bị phát hiện 1 mình cậu chịu trách nhiệm.
- trợ lý Dịch...sẽ không sao chứ?
- không sao. Làm việc đi.
Thiên Tỉ lưu loát nấu nướng mọi thứ, sau đó như mọi khi mà xếp ra khay như mọi khi rồi tự mình mang lên.
- Vương tổng. Bữa trưa của anh.
Tuấn Khải như cười như không cầm đũa gắp thức ăn.
- lần sau làm luôn cơm ở nhà đi. Mặc quần áo đi làm chui vào bếp, dầu mỡ sẽ ám.
- dù sao thì anh cũng không ngửi thấy.
Thiên Tỉ nhỏ giọng lầm bầm. Tuấn Khải nhướn mày.
- cậu nói gì?
- không. Tôi sẽ làm vậy.
Tuấn Khải gật đầu, sau đó liên tục gắp thức ăn. 1 lát mới nhìn lên.
- cậu còn việc gì sao?
- sao?
Thiên Tỉ tròn mắt. Tuấn Khải lại thản nhiên.
- nếu không còn gì đi làm việc đi.
Thiên Tỉ sững sờ 1 chút, chỉ vậy thôi sao? Cậu còn nghĩ hắn sẽ nói cậu tính kế lừa hắn, lấy lòng hắn gì gì đó chứ. Chỉ vậy thôi liền cho qua sao? Hắn dạo này...là thực sự tôn trọng chủ nghĩa hòa bình sao? Cũng...thật ngạc nhiên.
- à, trợ lý Lưu đâu?
Tuấn Khải vừa ngồi ăn vừa gọi người đang ngồi bên kia tấm kính.
- cậu ấy đã đến Bảo Thạch Tư lo về buổi triển lãm.
- bao giờ diễn ra?
- 1 tuần sau.
Tuấn Khải gật đầu, cũng không hề thay đổi biểu cảm.
- bao giờ tiểu Thần đến? Tôi...rất mong chờ.
- có lẽ...sáng mai.
- nhanh vậy sao? Sao cậu không nói với tôi.
- tôi...
- mấy giờ? Tôi đưa cậu đi đón.
- 8h.
Thiên Tỉ cảm thấy không quen trước sự nhiệt tình và nụ cười nhẹ trên môi Tuấn Khải. Nhất thời cũng khó tiếp nhận 1 người luôn tìm cách giết mình lại tự nhiên tốt với mình.

Thiên Tỉ hôm đó ngồi cùng xe với Tuấn Khải, trên đường về luôn thấy hắn tủm tỉm cười, vô cùng kì quái.
- anh...có gì vui sao?
- về sẽ có quà cho cậu.
Tuấn Khải vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ đáp.
- quà gì?
- về sẽ biết. Chính xác là quà cho Thần Thần.
Thiên Tỉ nheo mày, cái này có được gọi là thần giao cách cảm không? Chưa gặp nhưng nghe vẻ hắn rất yêu thương tiểu Thần. Như vậy cũng tốt, tiểu Thần chắc sẽ không làm gì để hắn từ yêu thành ghét được.
- tại sao tôi có cảm giác, tôi sẽ rất thích tiểu Thần?
- có thể...do duyên phận.
- duyên phận?
Tuấn Khải lại càng cười ngọt ngào hơn, 2 răng hổ cũng lộ ra, nhìn vô cùng dịu dàng và ấm áp. Thiên Tỉ có chút ngây người, hình như...có chút...quen thuộc. Hình như cậu đã gặp khuôn mặt này ở đâu đó, mà không phải ở thế giới này. Lại hoang đường cái gì nữa rồi.
- cậu thấy sao?
- hả???
- cậu không nghe tôi nói sao?
- anh vừa nói gì?
- tôi nói Thần Thần có thích xem phim không?
Tuấn Khải đại loại tóm tắt lại câu hỏi chính.
- có...có lẽ thích.
- cái gì là có lẽ? Cậu là anh nó lại không biết nó thích gì sao?
- bình thường nó thích đọc sách.
- đọc sách? Nó...
Thấy Tuấn Khải ngần ngừ không dám hỏi Thiên Tỉ cũng điềm đạm đáp.
- nó biết đọc, cũng biết viết. Cũng được học gia sư. Hiện tại chỉ có tính hơi hướng nội và ít nói. Gặp người lạ nhất thời sẽ sợ hãi, dần quen rồi sẽ ổn.
- vậy tôi nhất định sẽ làm nó không sợ tôi.
Dáng vẻ Tuấn Khải có chút trầm tư suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro