Chap 50:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hắn vừa đi Thiên Tỉ đã đi mua các thứ quay lại.
- Tuấn Khải đâu?
- anh ấy đi mua bánh bao rồi.
- sao lại mua bánh bao?
- em thích.
- vậy chúng ta chờ anh ấy quay lại rồi đi vào.
Vũ Thần gật đầu. Thiên Tỉ cười cười liền ngồi xuống cạnh Vũ Thần.
Ngồi 1 lát vẫn chưa thấy hắn đâu. Thiên Tỉ nhìn đồng hồ, đến tiệm bánh đó cũng không gần. Chắc phải hơn 10 phút nữa mới có thể quay lại.
- anh ơi! Đến giờ rồi.
- chúng ta đợi anh ấy quay lại rồi cùng vào.
- ừm.
Vũ Thần gật gật đầu. Nhưng rồi vài giọt nước đã rơi xuống tay.
- anh ơi! Mưa.
Thiên Tỉ nhăn mặt nhìn trời, mưa ngày càng mau, cũng không thể để Thần Thần bị ướt. Đắn đo 1 chút liền nói.
- chúng ta vào trong, có lẽ lát anh ấy sẽ tự biết vào.
Nói xong liền đưa Thần Thần vào bên trong. Cậu vừa đi vừa định bỏ điện thoại gọi cho Tuấn Khải bảo hắn 1 tiếng. Đút tay vào túi mới nhớ ra điện thoại đã để quên trên xe. Nhẹ thở dài 1 cái cậu cũng bước vào.
Ngồi trong rạp xem phim lòng cậu cũng không yên. Hắn đến giờ vẫn không thấy đâu. Thần Thần lại vô lo vô nghĩ, đem khuôn mặt thích thú nhìn màn hình lớn gấp cả chục lần màn hình bình thường hay xem ở nhà.
- Thần Thần. Em ngồi đây 1 lát, anh ra ngoài tìm Tuấn Khải ca ca.
Vũ Thần mỉm cười gật đầu. Cậu dặn lại vài lần nói không được đi đâu mới yên tâm ra ngoài tìm người.
Trời mưa thực sự quá lớn, đến nhìn cũng không rõ người. Nhưng vì vậy mà giờ ngoài đường chẳng còn ai, chỉ có những chiếc xe lao nhanh trên đường. Thiên Tỉ nhìn quanh 1 lát cũng không thấy người.
- trú mưa rồi sao?
Lầm bầm 1 câu cậu liền quay vào, dù sao so với Tuấn Khải, Thần Thần vẫn đáng lo hơn, không thể để Thần Thần 1 mình quá lâu.
Bộ phim dài gần 2 tiếng đồng hồ. Thần Thần vừa xem phim vừa ăn đống đồ ăn Thiên Tỉ mua về, xem xong phim cũng vô cùng thỏa mãn. Đến lúc ra ngoài mới nhớ đến 1 chuyện.
- Tuấn Khải ca đâu ạ?
Thiên Tỉ lo lắng cả buổi cũng không biết hắn đã đi đâu.
- có lẽ anh ấy về nhà rồi.
- về nhà?
- chúng ta về nhà, nếu không thấy anh ấy thì anh sẽ đi tìm.
Dù sao cũng phải đưa Vũ Thần về nhà cậu mới có thể yên tâm đi tìm. Nên cậu nói xong liền đưa Vũ Thần ra ngoài bắt taxi.

Vừa ra đến cổng đã nhìn thấy hắn đi đến. Toàn thân ướt nhẹp. Nước trên tóc vẫn chảy dòng dòng. Khuôn mặt có phần hơi tái. Hắn chậm rãi từng bước đi đến trước mặt cậu. Thiên Tỉ thoáng ngây người.
- anh...
Hắn không nói gì, liếc nhìn Thần Thần đang không hiểu gì đứng bên cạnh Thiên Tỉ.
- không sao là tốt rồi.
Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, lại yếu ớt. Đôi môi nhợt nhạt lại khẽ cong lên. Thiên Tỉ nhíu mày.
- cái gì tốt? Mà anh đã đi đâu? Sao lại ướt...
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã ngã vào người cậu. Cả người như không có sức lực làm cậu lui về sau vài bước trật vật ôm lấy hắn.
- Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải.
Cậu đỡ hắn đứng lên, lại thấy 1 bên mặt áp sát với hắn nóng ran.
- Vương Tuấn Khải.
Đưa tay nắm lấy tay hắn.
- sao lại lạnh như vậy chứ?
Lại đưa tay lên má hắn. Thành công bị cái nhiệt độ như viên than trong lò dọa sợ.
Thần Thần ở bên cạnh cũng sợ không kém. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thiên Tỉ cùng tiểu Thần ngồi bên cạnh giường nhìn cái người mặt mũi tái nhợt nằm đó, trên tay cắm dịch truyền. Đã qua 1 đêm vẫn chưa chịu mở mắt. Có thể là do tác dụng của thuốc.
- anh ấy làm sao vậy?
- anh ấy dầm mưa nên bị nhiễm lạnh phát sốt. Không phải lo.
- tại sao anh ấy lại dầm mưa?
- có lẽ là...đi tìm em.
Thiên Tỉ không dám chắc chắn lắm vào câu trả lời của mình. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt kia nở nụ cười khi nhìn thấy Thần Thần. Cậu không thể không nghĩ đến khả năng đó. Có thể hắn không thấy Vũ Thần ở đó nên nghĩ nó đã bị lạc mất.
- tìm em?
Vũ Thần có vẻ khá kinh ngạc. Ba ba từng nói qua, khi mình biến mất, người sẽ đi tìm mình chính là người yêu thương mình thực sự. Đối với vị ca ca mới này Vũ Thần không ghét, cũng không sợ, Vũ Thần cũng thấy được sự quan tâm của anh ta. Nhưng anh ta đi tìm mình...là anh ta đối với mình giống như ba ba và Thiên Tỉ ca ca?
- lần này là anh không suy nghĩ chu đáo. Nhưng sẽ không sao đâu. Tuấn Khải rất nhanh sẽ khỏi. Anh đưa em về nhà trước.
- em không muốn về. Ở nhà 1 mình rất chán.
- nhưng bệnh viện không tốt cho em.
- em sẽ ở đây. Không đi đâu cả.
Thiên Tỉ còn đang định nói gì đó, nhưng nhìn đến ánh mắt trong veo đầy mong chờ kia cậu lại không nỡ từ chối. Dù sao đây cũng là phòng bệnh riêng, sẽ không có vấn đề gì.
- vậy...em ở im trong này, anh về chuẩn bị chút cháo cho Tuấn Khải.
Vũ Thần gật đầu chắc nịch.

Thiên Tỉ vừa đi không lâu thì Tuấn Khải cũng tỉnh dậy.
Vũ Thần mở to mắt vừa kinh ngạc, vừa vui sướng, lại vừa lo lắng không biết phải làm gì. Đứng bật dậy khỏi ghế nhìn Tuấn Khải, nhưng cứ nhìn vậy thôi.
Tuấn Khải nhìn bộ dạng buồn cười kia cũng không chịu được mà cong khóe môi. Ánh mắt nhu hòa.
- anh trai em đâu rồi?
- anh ấy...về nấu cháo cho anh rồi.
Tuấn Khải có phần ngạc nhiên khi cậu có thể để Vũ Thần ở đây 1 mình. Cũng không phải 1 mình nhưng giờ hắn không có khả năng lo cho Vũ Thần. Cổ họng đau rát, khàn đặc, đầu óc có chút choáng, cả người rã rời, hơi thở và người đều nóng. Có phần mệt. Nhưng nhìn Vũ Thần ngơ ngác đứng đó hắn lại không yên tâm nhắm mắt lại. Nhỡ đâu Vũ Thần xảy ra chuyện, cậu sẽ rất đau lòng. Hắn cố gắng mở mắt, tìm chuyện nói với Vũ Thần.
- em ngồi đi. Anh ngủ bao lâu rồi?
- rất lâu rồi.
- cả đêm 2 người đều ở đây?
- ừm. Em ngủ ở sofa bên kia, còn Thiên Tỉ ca ở đây. Không có ngủ.
- không có ngủ?
- ừm.
Vũ Thần vừa nói, vừa gật gật đầu.
Tuấn Khải cảm thấy có cái gì đó đè nặng trong lòng, nhưng lại vô cùng ấm áp. Hắn không phải không nhìn ra cậu tốt với hắn thế nào. Đã bao lần phủ nhận, cuối cùng vẫn là phủ nhận không nổi. Đến lúc thừa nhận...càng ngày càng quá sức tưởng tượng của hắn.
- Tiểu Thần. Em...nhất định không được rời xa anh trai em.
Vũ Thần không hiểu lắm nên quyết định im lặng. Cậu còn không hiểu sao Thiên Tỉ ca qua lời nói của hắn lại biến thành "anh trai em". Nhưng Vũ Thần cũng không biết phải nói làm sao với hắn.
- anh ấy không phải.
Nhưng Thiên Tỉ ca là anh trai của...anh trai của...

Thiên Tỉ bước vào phòng. Thấy Tiểu Thần 1 bên ngồi nghĩ gì đó, 1 bên Tuấn Khải lẳng lặng nhìn. Cậu nhẹ mỉm cười 1 cái rồi bước vào.
- anh tỉnh rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?
- đỡ nhiều rồi. Xin lỗi, làm cậu lo lắng.
- là tôi xin lỗi anh mới đúng. Hại anh ra thế này.
Vừa nói cậu vừa bỏ camen cháo ra.
- ăn chút cháo đi. Còn uống thuốc nữa.
- ừ.
- tiểu Thần, qua đây ăn cháo. Sáng em cũng chưa ăn gì.
- tiểu Bảo.
Hai chữ Vũ Thần cất lên làm Thiên Tỉ đánh rơi chiếc thìa trên tay. Cậu quay ra nhìn Vũ Thần. Vũ Thần đang nhìn cậu với ánh mắt rất lạ. Ánh mắt vô cùng tức giận.
- tiểu Bảo. Anh hại chết tiểu Bảo. Chính là anh hại chết tiểu Bảo.
- Thần...Thần Thần.
Thiên Tỉ run run giữ lấy Vũ Thần đang dần trở lên hoảng loạn. Chính cậu hiện tại cũng run sợ không kém. Chỉ là Thần Thần, cậu không thể không lo.
- anh buông em ra, là anh hại chết tiểu Bảo. Em ghét anh. Anh buông em ra.
- Thần Thần, bình tĩnh lại. Thần Thần, nghe anh nói, bình tĩnh lại.
Thiên Tỉ càng giữ, Vũ Thần lại càng giãy mạnh. Đến khi Vũ Thần đẩy ngã cả Thiên Tỉ mà chạy đi, Tuấn Khải mới có thể phản ứng. Hắn giật kim truyền trên tay, lao xuống khỏi giường mà đỡ lấy Thiên Tỉ.
- đuổi theo Thần Thần. Nhất định phải giữ được nó lại.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, lo lắng 1 chút nhưng cũng phải quyết định đuổi theo Thần Thần.
Thiên Tỉ ngồi khụy tại chỗ. Những câu nói của Vũ Thần như 1 nhát dao đâm trúng miệng vết thương đang tưởng trừng như khép lại của cậu. Cậu hại chết tiểu Bảo. Chính là cậu hại chết tiểu Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro