Chap 58:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh không về công ty?
Thiên Tỉ ngủ đủ, vừa mở mắt ra đã thấy Tuấn Khải ngồi ôm máy tính của cậu đang làm gì đó. Khuôn mặt khá đăm chiêu.
Vừa thấy cậu lên tiếng liền ngước lên nhìn.
Nhìn ánh mắt Tuấn Khải có chút lạ, Thiên Tỉ khẽ nhíu mày.
- tại sao tất cả các báo cáo của các trưởng phòng đều được gửi đến máy cậu?
- kiểm tra báo cáo trước khi đưa lên sếp không phải nhiệm vụ của trợ lý sao?
- sao tôi không biết việc này?
- anh cũng không có hỏi.
Tuấn Khải nhíu mày. Cậu dạo này cãi hắn hơi bị nhiều.
Cậu nhận hết báo cáo đem đi sửa, thảo nào luôn thấy cậu bận rộn như vậy. Hắn thật là không nên tin tưởng đám người kia có thể thay đổi.
Hắn lắc đầu bất lực, để máy tính sang 1 bên rồi đứng dậy.
- có nhất thiết phải ôm hết vào người như vậy không?
Hắn...chỉ là đang xót người của mình thôi.
- cũng không có gì.
Cậu lơ đễnh trả lời, lại ngồi dậy muốn với cốc nước. Hắn nhanh tay hơn 1 bước, rót cốc nước đưa cho cậu.
- cậu có cần gì không?
Thiên Tỉ vừa uống nước vừa điềm đạm lắc đầu. Sau đó vén chăn muốn xuống khỏi giường.
- không cần gì xuống giường làm gì? Nằm đó, cần gì tôi làm giúp cậu.
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, ánh mắt thập phần nghiêm túc. Nhưng lại đắn đo không nói.
- bất cứ việc gì, chỉ cần cậu nói tôi sẽ làm giúp cậu.
Nghĩ cậu ngại hay không tin tưởng, hắn lại nói thêm 1 câu.
Thiên Tỉ mặt không biến sắc, nói 1 câu làm Tuấn Khải hóa đá tại chỗ.
- đi vệ sinh.
Tuấn Khải thề là lúc hắn đứng như trôn chân tại đó, hắn đã nghe tiếng cười vô cùng kinh dị của Thiên Tỉ trong nhà vệ sinh. Sao dạo gần đây hắn lại như tên ngốc ở trước mặt cậu vậy chứ? Chuyên môn làm những việc ngớ ngẩn.

Sáng hôm sau Thiên Tỉ cũng có thể xuất viện. Trước khi xuất viện cậu cùng Tuấn Khải và Thiếu Hạo đến thăm cậu bệnh nhân kia.
Ở đó hiện tại chỉ còn ba mẹ cậu ta. Thiên Tỉ nhìn cậu thanh niên trẻ nằm trên giường bệnh, khẽ thở dài. Hỏi thăm 1 chút mới biết gia đình họ sống trong 1 khu ổ chuột. Cậu bạn kia cố gắng học được hết 1 trường đại học kinh tế nhưng không thể kiếm được việc, đành phải đi làm mấy việc lặt vặt kiếm tiền nuôi gia đình.
- bác, đây là danh thiếp của con. Khi nào cậu ấy hoàn toàn khỏi bảo cậu ấy liên lạc với con.
Thiên Tỉ đưa 1 tấm danh thiếp cho người đàn ông. Ông ta không hiểu lắm. Thiên Tỉ lại nói thêm.
- việc làm của cậu ấy con có thể thu xếp. Nếu mọi người cần gì cũng gọi cho con.
- cám ơn cậu, thực sự cám ơn cậu.
- đây là việc bọn con phải làm. Bác đừng cám ơn.
- cậu tốt như vậy, cô gái nào được làm vợ cậu thật là có phúc.
1 câu nói 3 biểu cảm. Thiên Tỉ thì có chút bất đắc dĩ cười cười, không biết nói sao. Thiếu Hạo thì nín cười đến muốn nội thương, Tuấn Khải thì mặt đã muốn đen hơn cái đít nồi.
- cậu có vợ chưa?
Bà vợ ở bên lại hỏi thêm 1 câu.
- trẻ như vậy chắc chưa lập gia đình.
- cháu...
Cậu nên nói sao? Nói cậu đã lập gia đình nhưng không có vợ mà chính là đi làm vợ người khác? Thật là quá hù dọa mấy người già chất phác này rồi. Còn chưa biết nói sao đã nghe 1 giọng nói bên tai.
- cậu ta là vợ tôi.
- hả?
Quả thật là đi dọa người mà.

Trên đường về Tuấn Khải vừa lái xe vừa hỏi.
- tôi nói gì sai sao?
- sao? À, không.
- vậy sao mặt cậu khó coi đến vậy?
Không phải mặt cậu khó coi. Là cậu không biết bản thân mình làm sao thôi. Gần đây Tuấn Khải rất thích khẳng định điều này. Việc này làm cho Thiên Tỉ thấy có chút...không quen, cũng có chút...sợ.
Tất cả lại rơi vào trạng thái im lặng, cho đến khi về gần đến nhà Thiếu Hạo, Tuấn Khải quay lại ghế sau nói.
- trong thời gian bị giữ bằng lái xe, ở nhà ngoan ngoãn kiểm điểm lại bản thân. Dám gây họa nữa anh nhất định đánh gãy chân mày.
Thiếu Hạo bĩu môi không thèm để lời Tuấn Khải vào tai. Thiên Tỉ cũng quay xuống.
- nhàm chán thì đến công ty học tập 1 chút. Sau này sẽ có lợi cho em.
- em đến đó biết làm gì?
- đến rồi sẽ biết. Không thể chơi mãi như vậy được. Em nên học dần cách lớn đi. Khi anh và anh Tuấn Khải vẫn có thể ở bên chỉ đường cho em.
- ò, vậy mai em đến công ty.
- trước tiên nghỉ vài ngày đi. Tuần sau rồi đi. Ở nhà chuẩn bị vài bộ quần áo nghiêm túc mặc đi làm.
- oke.
- rồi, vào đi.
Tuấn Khải mở to 2 mắt bất mãn nhìn Thiếu Hạo xuống xe.
- tại sao nó nghe cậu mà không nghe tôi? Ai mới là anh của nó?
- Thiếu Hạo là người sống tình cảm, thích nhẹ nhàng. Anh phân tích cho nó hiểu nó sẽ nghe. Càng lớn tiếng càng làm nó thêm chống đối.
- cậu học qua tâm lí học?
- vì Thần Thần nên có tìm hiểu 1 chút.
- cậu thật không đơn giản.
Thiên Tỉ làm mặt lạnh không cho ý kiến, Tuấn Khải lái xe về nhà, để Thiên Tỉ ở nhà nghỉ ngơi mới lái xe đến công ty làm việc.
Trước khi hắn đi cậu gọi hắn lại.
- tối mấy giờ anh về?
- sẽ sớm thôi.
- tôi nay chúng ta đưa Thần Thần đi chơi. Tôi có việc muốn nói với anh.
- việc gì?
- để tối đi.
Tuấn Khải gật đầu rồi lên xe oto đi làm.
Thiên Tỉ quay vào nhà, Tuấn Khải dạo này thay đổi rất nhiều, cũng rất hiểu và quý Thần Thần. Đã đến lúc cho hắn biết Vũ Thần là em trai hắn. Thiên Tỉ cũng không rõ phản ứng của hắn sẽ ra sao. Nhưng có lẽ sẽ không quá tệ. Thiên Tỉ vừa nghĩ vừa bước vào phòng Thần Thần.
- Thiên Tỉ ca.
- em đang làm gì?
- em đang đọc sách.
- sách gì vậy?
- gia đình hạnh phúc.
Thiên Tỉ nhìn qua quyển sách, liếc qua 1 chút liền hỏi Vũ Thần.
- em có muốn có 1 ca ca không?
- em có anh rồi. Còn có Vũ ca, Khải ca nữa.
- không phải, ý anh là ca ca ruột. Như 2 anh em trong chuyện này vậy. 1 người anh cùng có với em 1 người ba, 1 người mẹ. Người anh chảy cùng 1 dòng máu với em.
- vậy...anh ấy có thích có 1 người em như em không? Em...không giống người bình thường.
Thần Thần cúi đầu, giọng nói có chút nghẹn lại.
- Thần Thần không phải người bình thường, Thần Thần là thiên thần lạc xuống thế gian này.
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Thần Thần, Thiên Tỉ nhẹ cười.
- anh ấy...sẽ giống như Khải ca.
- vậy sao? Vậy thì được.
Thiên Tỉ cười xoa đầu Vũ Thần. Có lẽ...mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Tuấn Khải cả 1 ngày làm việc, tâm tình khá tốt. Còn đi tìm hiểu xem tối nay nên đưa Vũ Thần và Thiên Tỉ đi đâu chơi. Có thể đi ăn 1 chút, Vũ Thần rất thích gà rán. Buổi tối có thể đi công viên đêm. Rất đẹp lại có thể chơi, Vũ Thần chắc chắn sẽ thích.
- để tôi vào trong, thả tôi ra. Tôi phải gặp Vương Tuấn Khải. Buông tôi ra.
- xin lỗi, cô không thể vào.
- tại sao chứ? Tôi phải gặp anh ta.
Tuấn Khải nhíu mày nhìn ra cửa. Nơi phát ra mấy tiếng hỗn độn đó.
- Vương Tuấn Khải, anh nhất định phải gặp em.
Tuấn Khải thở dài, cũng không thể trốn tránh cô ta mãi được.
- để cô ta vào.
Hạ Tuyết Ly rất nhanh liền đẩy cửa đi vào, bước đến trước mặt Tuấn Khải.
- tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh không yêu em nữa sao?
- người lựa chọn ra đi là em.
- em chỉ nói em cần thời gian bình tĩnh, em không nói sẽ chia tay.
- tôi không phải là người có thể chờ đợi người khác. Với lại khi em đi, tôi nhận ra. Tôi không yêu em.
- không thể, anh chắc chắn bị tên hồ ly tinh kia quyến rũ.
Tuấn Khải cũng không hề phản đối, chỉ lạnh mặt nói.
- em ăn nói cho cần thận. Nếu em xúc phạm đến cậu ấy, tôi sẽ không khách khí với em đâu.
Hạ Tuyết Ly sửng sốt 1 chút, sau đó 2 mắt rất nhanh đã đỏ lên.
- quả nhiên là vì hắn ta. Anh là vì hắn. Hắn thực sự là hồ ly tinh, anh bị hắn lừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro