Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vừa bước xuống xe thì người hầu liền chạy đến giúp hắn cởi áo khoác, cung kính đưa hắn vào nhà. Một thân bá khí cùng lạnh lẽo bước trên con đường trải sỏi trải dài vắt ngang khu vườn rộng lớn xinh đẹp. Xuyên qua mấy bụi hồng nhung trong vườn, hắn liếc mắt nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi chăm chú vẽ tranh, hình như cũng không có phát hiện hắn trở về. Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, cước bộ vẫn đều đặn và vững vàng thẳng tiến vào biệt thự.

Cho đến khi bóng người mặc đồ đen kia khuất sau cánh cửa gỗ lớn, Dịch Dương Thiên Tỉ mới chầm chậm ngẩng đầu, khe khẽ thở ra một hơi dài. Hắn trước giờ luôn coi thường cậu, coi thường công việc họa sĩ này của cậu hay nói đúng hơn hắn chướng mắt mọi thứ cậu làm. Nhưng mà nhờ có Vương Nguyên bên cạnh cho nên hắn không có làm khó dễ cậu, hắn xem cậu như vô hình, một cái liếc mắt cũng thèm cho cậu. 

Mười ba năm rồi, ngoại trừ lần đó vào ngày tang lễ của bà Vương cậu bị Vương Tuấn Khải đánh thì hắn chưa từng đến gần cậu ở bán kính nhỏ hơn hai mét. Cậu hiểu hắn vì sao ghét cậu như vậy. Nếu không phải không còn chỗ nào để đi, nếu không phải cậu còn có Vương Nguyên, nếu không phải vương vấn người nào đó thì cậu đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Trong lòng cậu cũng chưa từng có hận ý đối với Vương Tuấn Khải, bởi vì cậu cũng cho rằng mình chính là nguyên nhân gián tiếp khiến mẹ hắn qua đời. 

Ai có thể chấp nhận nổi mình đột nhiên có một đứa em trai từ trên trời rơi xuống cơ chứ. Chẳng qua, Vương Nguyên tâm địa lương thiện, suy nghĩ đơn giản nên mới có thể chấp nhận cậu. Người bình thường sẽ không như vậy. Mà Vương Tuấn Khải lại không giống người bình thường. Bốn tuổi đã luyện võ, sáu tuổi thì tiếp nhận huấn luyện đặc biệt để trở thành chủ nhân tương lai của bang hội. Hắn đối với xung quanh đặc biệt lãnh đạm, chỉ có mẹ và em trai là người hắn yêu nhất. Em trai hắn, Vương Nguyên bởi vì sinh thiếu tháng mà lúc nhỏ yếu ớt hơn những đứa trẻ khác, hắn cưng như trứng mỏng không để em mình chịu bất cứ tổn thương nào. Mẹ hắn bởi vì sinh hắn xong hơn một năm sau lại tiếp tục sinh ra Vương Nguyên cho nên thân thể từ đó suy yếu, người lúc nào cũng gầy gò và nhợt nhạt nhưng nét đẹp dịu dàng và nụ cười hiền hậu vẫn luôn hiện hữu. Mà cha hắn - Vương Đại Quân, kể từ lúc hắn nhận thức được chưa từng thấy ông cùng ba mẹ con hắn ăn một bữa cơm, chưa từng thấy ông mỉm cười với mẹ, hầu như quanh năm đều không có nhà. Những đứa trẻ khác đều được cha mẹ đưa đi học, đi công viên vui chơi, còn hắn và em trai ở nhà có gia sư riêng, đồ chơi không bao giờ thiếu nhưng dường như chưa từng hạnh phúc thật sự.

Vương Tuấn Khải năm đó nhìn Vương Đại Quân nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ vào nhà, năm đó nhìn mẹ khóc đến ngất xỉu, năm đó nhìn bàn tay mẹ dần buông thõng bên thành giường thì trong đầu hắn bắt đầu nung nấu một kế hoạch trả thù cha ruột của mình. Cho nên một năm trước, vào đúng ngày mà hắn tròn 18 tuổi, hắn chỉa thẳng họng súng vào đầu Dịch Dương Thiên Tỉ bức Vương Đại Quân chọn tính mạng Thiên Tỉ hay chọn cái chức bang chủ kia. Đúng như hắn suy tính, Vương Đại Quân chọn để cho Dịch Dương Thiên Tỉ sống. Hắn sau đó dùng một viên đạn hướng thẳng tim ba mình mà kết liễu ông. Mẹ hắn bao nhiêu năm nay cô đơn dưới nấm đất kia, ông ta cũng đến lúc xuống bồi tội với bà rồi. Vương Tuấn Khải cao hứng vì mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch của mình, nhưng cũng vô cùng khó chịu khi ba hắn chọn Dịch Dương Thiên Tỉ, điều đó chứng tỏ ông ta coi trọng cậu. Bất quá đã tự mình hứa, Vương Nguyên cũng đứng ra bảo hộ cậu nên hắn vẫn để cậu sống trong nhà, nuôi thêm một miệng ăn cũng không tốn bao nhiêu với hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, tâm tư không biết trôi tận phương nào đến nỗi có người đứng bên cạnh cậu nãy giờ cậu cũng không phát hiện. Tầm nhìn đột nhiên bị che mất, một bàn tay áp lên mắt cậu, giọng nói dù đã cố gắng thay đổi vẫn có thể nhận ra được vang bên tai.

- Đoán xem là ai nào?

- Nguyên Nguyên, trò này thật nhàm chán.

Vương Nguyên thở ra một hơi, tay dời khỏi mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, mặt mày cau có.

- Hứ! Cậu cũng thật nhàm chán! Không làm tớ vui được một lần à?

- Cậu nghĩ trong nhà này ngoài cậu ai có thể đùa với tớ như vậy. Tớ đoán sai là tự sỉ nhục trí thông minh của tớ đó.

Vương Nguyên gật đầu hưởng ứng, tay giật lấy chiếc cọ vẽ cùng bảng màu trên tay Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng nói vô cùng ôn nhu.

- Được, được. Cậu nói gì cũng đúng a! Mau vào ăn cơm! 

- Đợi tớ thu dọn.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy, từ tốn gỡ bức tranh xuống rồi thu xếp khung vẽ. Vương Nguyên ở bên cạnh vừa giúp cậu vừa càu nhàu.

- Tối rồi cũng không biết vào nhà. Còn không biết nghĩ cái gì mà cả người ngơ ra, tớ đứng đến mỏi chân cũng không phát hiện.

- Tớ đang nghĩ sao cậu không lên tiếng.

- Bớt xạo đi!!!

- Ha ha!

Hai người cùng nhau thu dọn đồ đạc sau đó sóng vai tiến vào trong nhà, đi được nửa đường Vương Nguyên gọi người làm đến mang những thứ đồ đó lên phòng cho Thiên Tỉ. Cậu một bên khoác vai Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi vừa cười nói không ngớt, không hề để ý có một ánh mắt đang theo dõi bọn họ từ trên cao.

Ánh sáng cuối ngày tắt dần khiến người ta khó có thể nhận ra được thân ảnh đang đứng trong căn phòng tối trên tầng hai. Ánh mắt chuyên chú nhìn người đang ngồi dưới sân vẽ tranh giữa những đóa hồng nhung đang nở rộ. Ai cũng không biết, chỉ một cái liếc mắt qua thôi đã làm trái tim một người đột ngột đập chệch một nhịp. Chỉ một nhịp thôi rồi trở lại bình thường, biểu tình mặt vẫn không có chút nào thay đổi. Thế nhưng ánh mắt lại thủy chung không thể rời đi, cứ vậy dán chặt trên người dưới kia, dán chặt vào cái miệng nhỏ đang mỉm cười để lộ xoáy lê khả ái. Nắm tay đột nhiên siết chặt đến nổi cả gân xanh trên mu bàn tay. Không được! Tuyệt đối không được!

-------------

Trên bàn ăn vừa dài vừa lớn, Vương Tuấn Khải ngồi ở đầu bàn, Vương Nguyên ngồi ở bên trái hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ đáng ra sẽ ngồi bên phải hắn nhưng lại ngồi bên trái Vương Nguyên. Lúc trước khi Vương Đại Quân ngồi ở vị trí của Vương Tuấn Khải hiện giờ thì Dịch Dương Thiên Tỉ đúng là ngồi phía bên phải, đối diện với hắn, nhưng hiện giờ đã khác. Thiên Tỉ biết hắn không thích tới gần cậu cho nên chủ động ngồi cách xa hắn một chút. Bởi vì ngồi như thế nên vô hình chung thức ăn đều không ở trước mặt cậu, Thiên Tỉ cũng không có quá phận với tay đi gắp đồ ăn, đồ ăn trong bát cậu đều do Vương Nguyên gắp cho. Một năm nay đều như vậy, Vương Nguyên cũng không có chán ghét ngược lại rất hài lòng với công việc này nhưng mà Vương Tuấn Khải đã chịu hết nổi, lần nữa nhắc tới chuyện hắn đã đề cập trước đây.

- Sau này bày thêm một phần thức ăn nữa.

- Dạ.

Người giúp việc sau lưng hắn lên tiếng trả lời, Vương Nguyên không nhìn Vương Tuấn Khải vẫn gắp một miếng thịt bỏ vào bát cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu thừa biết hắn muốn gì nhưng vẫn hỏi lại.

- Để làm gì?

- Đừng có giả ngốc! Có tay có chân thì tự mình động đũa gắp thức ăn đi!

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, không hề e sợ mà đáp lại.

- Em thích vậy đó! Bày thêm làm gì cho phiền phức! Cũng đâu có ăn hết phần anh a!

Ầm một tiếng. Vương Tuấn Khải tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn, trừng lớn mắt quát Vương Nguyên, hôm nay anh ở bên ngoài có chuyện bực bội về đến nhà lại bị đứa em này chọc tức, lại còn vì Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời không áp chế được cơn giận của mình.

- Em đủ rồi đó! Đừng có ăn nói với anh kiểu đó!

- Anh cũng đủ rồi đó! Thiên Tỉ làm gì anh hả? Tức giận cái gì? Gắp mấy miếng đồ ăn thì hết của nhà anh sao? Em cảm thấy không có gì cả! Em thích vậy!

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên lớn tiếng với mình, lửa giận càng thêm bùng lên. Vương Nguyên càng ngày càng quá phận, dám vì đứa con hoang này mà cãi lời anh!

- Em! Em không phải không biết nó....

Ầm!

- Đủ rồi! Anh nói từ đó ra em không nhìn mặt anh nữa!

Vương Nguyên cũng tức giận rồi, cậu đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn, không đợi Vương Tuấn Khải nói hết đã ngắt lời anh. Vương Tuấn Khải sao đang yên đang lành lại kiếm chuyện chứ, chuyện này lần trước hắn đồng ý với cậu rồi mà. Nhưng cậu rất ghét người khác coi thường Dịch Dương Thiên Tỉ, người làm trong nhà hay thuộc hạ của Vương Tuấn Khải đều nghe lời Vương Nguyên phải coi Thiên Tỉ giống như cậu. Ai đụng đến Dịch Dương Thiên Tỉ chính là chọc đến phần con người độc ác ẩn trong cậu, kể cả Vương Tuấn Khải. Trong lòng cậu Dịch Dương Thiên Tỉ không phải như vậy, không giống như lời Vương Tuấn Khải nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh nhìn Vương Nguyên tức giận như vậy, hoảng hốt nắm cánh tay cậu ngăn lại. Vương Nguyên rất ít khi tức giận, nhưng mỗi lần tức giận đều là vì bênh vực Thiên Tỉ.

- Nguyên Nguyên, đừng cãi nữa! Nghe lời anh ấy đi!

- Tớ muốn cãi với anh ấy sao? Anh ấy...

- Nguyên Nguyên. Nghe lời tớ, được không?

Vương Nguyên không trả lời chỉ trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn nhìn cậu bênh vực Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lòng tức giận không thôi. Cậu không phải không biết thằng nhỏ đó là nguyên nhân khiến mẹ mất, tại sao cứ đối tốt với nó như vậy chứ?

- Em muốn làm phản phải không?

- Em dám sao? Em đã nói với anh, đừng đụng đến Thiên Tỉ thì chuyện gì em cũng nghe lời anh. Cậu ấy không có lỗi gì cả, chuyện của người lớn anh cũng không biết rõ đừng đổ hết lên đầu cậu ấy. Mẹ cũng không phải do cậu ấy hại chết, anh đừng xem cậu ấy như kẻ thù có được không? Cậu ấy dù sao cũng là....con của ba, là em của chúng ta.

- Ba chết rồi. Còn nữa, anh chỉ có em là em trai.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng đáp một câu, ánh mắt nhìn thẳng Dịch Dương Thiên Tỉ không chút che giấu ghét bỏ. Vương Nguyên nắm chặt tay, cậu cho dù không có tình cảm nhưng vẫn xem ông ta là ba mình, không có vô tình như hắn.

- Anh! Vậy người dưới kia là ai hả?

- Nguyên Nguyên. Đừng nói nữa mà! Đừng nói nữa!

Dịch Dương Thiên Tỉ dùng cả hai tay nắm chặt cánh tay Vương Nguyên. Còn cãi nhau nữa nhất định sẽ đổ máu, cậu đâu còn lạ gì hai anh em này.

Vương Nguyên nhìn ánh mắt lo lắng của Dịch Dương Thiên Tỉ thì tâm can liền mềm xuống, cậu nắm chặt hai bàn tay, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

- Không nói tới chuyện này nữa. Lần trước anh đã hứa với em thì không được nuốt lời. Bình yên ăn một bữa cơm có được không?

Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ nhìn chầm chầm hai người kia. Thấy hắn không nói gì, Vương Nguyên lại cầm đũa lên gắp cho Thiên Tỉ thức ăn nhẹ giọng bảo cậu tiếp tục ăn. Vương Tuấn Khải không nhìn nổi nữa, tức giận đẩy ghế đứng dậy đi thẳng lên phòng. Vương Nguyên cũng không thèm để ý đến, cư nhiên kéo mấy đĩa thức ăn tới trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, cố tình lớn giọng cho người vừa đi nghe thấy.

- Mặc kệ anh ta! Lần nào tức giận bên ngoài cũng mang về trút lên người cậu! Có bản lĩnh làm bang chủ thì có bản lĩnh tự mình chịu đựng, đừng có tìm người ta làm bao cát! Cậu nhìn cái gì? Tiếp tục ăn đi!

- A, hảo.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu ăn nhưng không còn khẩu vị nữa. Trong lòng cậu có chút lo lắng. Vương Tuấn Khải có chuyện bực bội, nếu cậu có thể giúp anh chia sẻ buồn phiền thì tốt rồi. A! Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nghĩ cái gì vậy chứ! Không phải, cậu là em trai Vương Tuấn Khải thì giúp anh cũng là chuyện đương nhiên thôi, giống như Vương Nguyên giúp anh vậy. Nhưng mà đáng tiếc, Vương Tuấn Khải không cần cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro