Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải biết mình đã phóng lao thì phải theo lao, không quay lại được nữa. Thù hận trong lòng hắn đối với Dịch Dương Thiên Tỉ rất lớn, nhưng Vương Tuấn Khải cũng biết tình cảm mình dành cho cậu ngày càng lớn, đang dần lấn ác đi thù hận kia. Vương Tuấn Khải vẫn đang giằng co giữa yêu và hận. Hắn buông bỏ không được cả hai thứ. Hắn không biết tại sao mình lại trở nên như vậy, trước đây hắn chưa từng phải phân vân giữa bất cứ thứ gì. 

Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Tuấn Khải. Hắn xoa xoa mi tâm một chút rồi mới cầm điện lên trả lời. Giọng nói như mang theo mùi hương bạc hà thổi vào tai làm tâm trạng hắn có chút thoải mái.

- Vương Tuấn Khải, em vừa gửi về cho anh vài món đồ chơi.

- Em không thể gọi anh một tiếng anh hai sao?

- Không thích đấy!

- Hừ!

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đều bật cười. Sau đó Vương Nguyên liền nói vào vấn đề chính cậu gọi cho hắn.

- Anh gần đây có bắt nạt Tiểu Thiên không hả?

- Một tiếng Tiểu Thiên, hai tiếng Thiên Tỉ. Không bao giờ nghe em hỏi anh thế nào.

- Anh thì có việc gì? Mau nói! Anh có bắt nạt Tiểu Thiên hay không?

- Sao em không hỏi cậu ta?

- Hỏi cậu ấy sẽ nói sao? Chuyện gì cậu ấy cũng giấu trong lòng. Anh đó, đừng giận Thiên Tỉ nữa. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, cậu ấy cũng đâu có lỗi gì. Anh giết ông ta rồi vẫn chưa vừa lòng sao?

Ngoài ý nghĩ của Vương Nguyên, mọi khi Vương Tuấn Khải sẽ gắt lên bảo cậu im đi, lần này Vương Tuấn Khải lại giữ im lặng. Hắn không nói cả, im lặng lâu đến mức Vương Nguyên tưởng hắn không còn giữ điện thoại nữa.

- Vương Tuấn Khải, anh còn đó không vậy?

Vương Tuấn Khải nén tiếng thở dài, khẽ gọi người bên kia một tiếng.

- Nguyên nhi.

Vương Nguyên thiếu chút nữa đã đánh rơi điện thoại xuống đất. Đã từ rất lâu rồi Vương Tuấn Khải không còn gọi cậu như vậy nữa. Lâu đến nỗi cậu quên mất từng có một người anh trai không mang hận thù trong lòng, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ gọi cậu hai tiếng "Nguyên nhi" đầy yêu thương. Vương Tuấn Khải gọi cậu như vậy, Vương Nguyên liền nhận ra trong lòng hắn có khúc mắc, có tâm sự. 

- Anh có chuyện gì sao?

Vương Tuấn Khải đưa tay vỗ vỗ trán, nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, hắn trở về vẻ lãnh tĩnh thường ngày, giọng nói không có chỗ nào bất thường nữa.

- Không có gì. Anh đang bận, để sau đi.

- Này!

Không để Vương Nguyên kịp nói gì Vương Tuấn Khải đã tắt máy. Bỏ điện thoại xuống hắn đứng dậy đi ra ban công hút thuốc. Hắn làm sao có thể nói với Vương Nguyên hắn yêu Dịch Dương Thiên Tỉ? Chuyện phi thường loạn luân như vậy làm sao có thể nói ra? Vương Tuấn Khải lại không biết, Vương Nguyên cũng giấu trong lòng bí mật y như hắn. Nhưng mà cậu không như hắn, không thể bất chấp tất cả để phá vỡ rào chắn đó, Vương Nguyên nguyện ý một mình chịu đau khổ cũng không muốn làm Dịch Dương Thiên Tỉ khó xử, không muốn cậu xa lánh mình. Mà trong tâm Dịch Dương Thiên Tỉ từ lâu đã xác định một người làm chủ trái tim mình, người đó lại không phải là Vương Nguyên.

Dưới sân biệt viện xuất hiện một thân ảnh cao gầy, quần áo đơn giản màu đen, so với kích cỡ cơ thể thì dường như lớn hơn một size. Cậu luôn thích mặc quần áo rộng rãi như vậy. Chẳng ai biết sao lớp quần áo kia là những đường cong cơ thể quyến rũ chết người.

Không để ý đến có người ở trên kia đang nhìn mình, Dịch Dương Thiên Tỉ loay hoay bên mấy khóm hoa hồng nhung cắt lấy nhánh hoa. Trong sân vườn của một gia chủ hắc bang lại có thể có tràn ngập hoa hồng, mỗi khi chúng đồng loạt nở rộ thì khiến cả khu biệt thự kiến trúc cổ điển này thêm lộng lẫy, nguy nga. Người ta chẳng phải thường nói, hoa hồng nào chẳng có gai, giống như vị chủ nhân trẻ kia vậy. Đôi mắt hoa đào sâu không thấy đáy, mũi cao tuấn tú, môi mỏng gợi cảm, lời nói lại lạnh lẽo vô tình. Nét đẹp làm người ta ngây ngất, si mê, muốn đến gần hắn thì nhất định phải bị chảy máu.

- A!

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình kêu lên một tiếng, vội vàng cho ngón tay vào trong miệng mút. Vương Tuấn Khải từ ban công tầng hai nhìn xuống, đôi mày nhíu chặt lại. Hắn đột nhiên thấy cả người nóng rang, tức giận dập tắt điếu thuốc rồi xoay người bỏ vào trong phòng. Vương Tuấn Khải giận Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng giận bản thân mình. Hắn cư nhiên vì một hành động nhỏ kia lại có thể nổi lên ham muốn thấp hèn kia.

---

Lúc ăn cơm tối Vương Tuấn Khải phát hiện động tác cầm đũa của Dịch Dương Thiên không được bình thường, ngón trỏ của cậu hình như vị thương. Nhưng mà bởi vì chuyện buổi chiều cho nên hắn không muốn mở miệng hỏi. Hơn nữa đang ở trước mặt người làm cũng không tiện nói nhiều. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy hắn không nói gì, nhìn vẻ mặt của hắn thì có vẻ hắn đang không được vui nên cũng không dám lên tiếng. Hai người cứ như vậy trầm mặc ăn hết bữa cơm.

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên giường ngửa mặt lên nhìn trần nhà nghĩ đến vẻ mặt của Vương Tuấn Khải khi nãy. Không phải cậu làm gì sai chọc giận hắn chứ? Nhưng cả buổi chiều hôm nay cậu không có gặp hắn, buổi trưa vẫn còn rất tốt mà. Dịch Dương Thiên Tỉ giống như đứa trẻ bị phạt nhưng lại không biết mình làm sai cái gì, uất ức trong lòng không thể bày tỏ mà lăn qua lăn lại trên giường. Một giọng nói lành lạnh quen thuộc đột nhiên vang lên trong phòng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ giật thót cả người bật dậy.

- Sao không mở đèn?

Vương Tuấn Khải mở cửa vào phòng Dịch Dương Thiên Tỉ thấy bên trong tối đen lại không hỏi cậu ngủ chưa mà hỏi tại sao không mở đèn đơn giản bởi vì hắn khẳng định cậu vẫn chưa ngủ. Nhưng hỏi thì hỏi vậy hắn cũng không cần câu trả lời, hắn cũng không mở đèn lên. Mắt hắn trong bóng tối có thể nhìn tốt mọi thứ như mắt của loài mèo vậy, trực tiếp tiến thẳng đến bên giường Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho cậu một vật.

- Giặt cho tôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người ra nhìn hắn. Cậu vốn dĩ phản ứng chậm lại bị hắn hết lần này đến lần khác dọa quên mất phải phản ứng thế nào. Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không nhận lấy, Vương Tuấn Khải quay người đến phòng tắm mở cửa treo cái áo vào đó sau đó quay lại thật tự nhiên mà ôm cậu nằm xuống giường. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này lại ngốc nghếch hỏi hắn.

- Anh không về phòng sao?

- Ngủ.

Ngang ngược mở miệng, câu trả lời lại chẳng đáp đúng câu hỏi mà là một tiếng ra lệnh. Cậu hiểu ý không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của hắn. Vương Tuấn Khải cầm lấy bàn tay phải của cậu, ngón tay xoa nhè nhẹ trên đầu ngón trỏ, nhịn không được mà hỏi.

- Bị thương?

- Không có gì, chỉ hơi nhức một chút.

- Làm sao?

- Buổi chiều cắt hoa không cẩn thận bị gai đâm.

Đúng rồi, hắn đã ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng trong phòng. Liếc mắt một chút thì nhìn thấy bình hoa đặt trên kệ sách. Trên người Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có hương thơm ngát của hoa hồng, Vương Tuấn Khải cúi đầu đặt mũi lên đỉnh đầu cậu hít vào đầy phổi mùi hương mê hoặc này. Đuôi mày hơi nhếch lên, trong lòng thích thú hắn liền di chuyển môi xuống mặt Thiên Tỉ tìm kiếm đôi môi cậu. Trên người Dịch Dương Thiên Tỉ luôn mang một hương thơm nhàn nhạt, thanh khiết khiến người ta mê đắm, không phải là mùi nước hoa mà là mùi hương của thiên nhiên, cỏ cây thanh mát.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị hôn đến đầu óc quay cuồng muốn thoát ra nhưng lại luyến tiếc hương vị của Vương Tuấn Khải mà cùng hắn dây dưa. Vương Tuấn Khải không kiềm chế được ham muốn vuốt ve người dưới thân. Vén lên vạt áo ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ, bàn tay Vương Tuấn Khải lần mò từ eo nhỏ lên ngực cậu, xoa nắn điểm nhỏ màu hồng nhạt. Dịch Dương Thiên Tỉ bị chạm vào điểm nhạy cảm liền run rẩy một trận, ngón tay của Vương Tuấn Khải càng khi dễ nơi ấy của cậu ác liệt hơn. 

Hôn lên tai, lên cổ Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải hé miệng ngậm lấy xương quai xanh tinh tế. Răng nanh cọ tới cọ lui khiến Thiên Tỉ khó chịu thở dốc, Vương Tuấn Khải lại mút mạnh một cái làm cậu không khống chế được mà bật ra tiếng rên rỉ.

- A...

Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt lấy tay che miệng. Cậu sợ hãi khi chính mình phát ra thứ âm thanh dung tục như vậy. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu kéo tay cậu ra, nắm chặt hai cánh tay cậu ép trên đầu, giọng khàn khàn ra lệnh.

- Tôi muốn nghe, kêu lên.

- Không... A!

Vương Tuấn Khải lười thương lượng với Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa của cậu mút vào, bên còn lại cũng bị trêu đùa. Dịch Dương Thiên Tỉ không kịp phòng bị liền kêu lên một tiếng nữa, hơi thở rối loạn, khóe mắt ngấn nước. Tay bị giữ chặt không thể che miệng lại chỉ có thể cố hết sức kiềm nén nhưng vẫn không ngăn được phát ra những tiếng rên làm người ta đỏ mặt.

Quần áo đều không còn trên người, hai cơ thể trần trụi quấn quít nhau, những tiếng thở dốc, rên rỉ đứt quãng quanh quẩn trong căn phòng. Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi lên đùi mình, một tay vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, một tay ở bên dưới cầm phân thân của hắn và cậu cùng một chỗ mà động, môi cũng không rảnh rỗi mà lướt khắp người Thiên Tỉ từ mặt đến bụng. 

- Đừng...đừng...

Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy cổ tay Vương Tuấn Khải muốn hắn buông chỗ kia của mình ra nhưng cả người lại không có chút sức lực, động tác trở nên giống như cổ vũ cho hắn. Cậu biết Vương Tuấn Khải vốn có bệnh sạch sẽ, không muốn hắn chạm vào nơi dơ bẩn kia. Nhưng Vương Tuấn Khải không có chút chán ghét nào ngược lại cầm vật kia trong tay như bảo bối mà nâng niu, an ủi nó. Vương Tuấn Khải hôn môi Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng nói của hắn bị dục vọng làm cho khàn khàn nhưng vẫn không mất đi khí chất bá đạo.

- Ngoan, cầm lấy.

Bàn tay đột nhiên chạm phải một vật vừa cứng vừa nóng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức rụt tay lại như bị bỏng. Vương Tuấn Khải lại nhẹ giọng dụ hoặc, tay vẫn ép buộc cậu nắm lấy phân thân của hắn.

- Nghe lời.

Dịch Dương Thiên Tỉ run rẩy cầm lấy tính khí của Vương Tuấn Khải không biết phải làm thế nào. Không muốn hắn phật ý, cậu đành quay đi chỗ khác cắn răng bắt chước theo động tác hắn đang làm cho cậu. Vương Tuấn Khải xoay mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lại ép cậu đối mặt với hắn. Gương mặt cậu dưới ánh sáng từ ngọn đèn bên ngoài hắt vào, có chút ửng hồng xen lẫn vàng nhạt rơi vào đáy mắt Vương Tuấn Khải lại thật xinh đẹp câu nhân. Đôi mắt hổ phách như có nước mông lung nhìn hắn có chút sợ hãi làm Vương Tuấn Khải như bị rơi vào mê cung không thoát ra được. Hắn nhịn không được hôn lên khắp mặt cậu. Giờ khắc này hắn phát hiện bản thân không còn đường lui nữa, mỗi một điểm trên gương mặt này đều khiến hắn cảm thấy yêu thương. Đẹp nhưng không hề có nửa điểm yểu điệu của con gái. Tại sao trước đây Vương Tuấn Khải lại không phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ đẹp đến thế, giọng nói dễ nghe đến vậy. Hiện tại lý trí của hắn vẫn tỉnh táo, vẫn sáng suốt, thế nhưng ngay cả lý trí cũng bảo hắn sai rồi, từ trước đến giờ hắn sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro