Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng thắng gấp giữa bãi đất trống, tiếp theo đó là một đoàn xe theo sau đuôi nó dừng lại. Cả khu đất trống trong phút chốc mờ mịt bởi cát bụi giống như bị phủ một làn sương mù dày đặc. Những người đứng ở bãi đất đó đều bị làm cho cay mắt, ngộp thở và ho sặc sụa. Sau khi gió bụi lắng xuống trả lại quan cảnh rõ ràng, từ chiếc xe hơi màu đen dẫn đầu bước xuống một thân ảnh cao gầy, đầy ngạo khí, khoác trên mình tây trang màu đen, những người trên xe phía sau cũng bước xuống theo xếp thành một hàng ngang dài sau lưng thân ảnh áo đen đen kia.

Vương Tuấn Khải đưa tay phủi mấy hạt bụi vương trên vai áo vest của mình, lười nhìn đối phương là ai mà lên tiếng.

- Địa điểm cũng thấp hèn y như người chọn.

Đối phương bị sỉ nhục liền tức giận mắng chửi.

- Vương Tuấn Khải! Mày đừng vội lên mặt! Hôm nay tao sẽ cho biết lễ độ là thế nào!

- Vậy sao?

Vương Tuấn Khải nhàn nhã đáp lại. Hắn ngẩng mặt lên nhìn đối phương đầy khiêu khích. Người này ước chừng khoảng 30 tuổi, so với Vương Tuấn Khải đương nhiên là tiền bối. Nhưng mà Vương Tuấn Khải lại chẳng có chút nào gọi là tôn  trọng dành cho y, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ. Vương Tuấn Khải trước giờ làm việc phải nể mặt ai sao?

- Lễ độ? Anh ngày đầu tiên vào giới này sao? Ở cái giới đâm thuê chém mướn này thì sống có lễ độ sẽ bị kẻ khác giết chết lúc nào không hay đó, đại ca à. 

- Mày! Thằng oắt con, hết lần này đến lần khác tránh miếng bánh của tao! Còn hại tao bị cảnh sát tịch thu lô hàng kia, mày phải trả giá!

- Trả giá? Anh đừng nghĩ tôi là bù nhìn. Đừng tưởng tôi không biết anh mua chuộc người của tôi, lén lút với người bên kia chuyển hàng rởm cho tôi. Người của Vương gia có thể dễ dàng cho anh điều khiển vậy sao? Tôi chính là sớm biết chuyện, cố tình dụ anh vào bẫy lại còn lên mặt với tôi.

Bị Vương Tuấn Khải nắm thóp, người kia vừa mất mặt vừa tức giận, sắc mặt hết xanh lại trắng, đuối lý không nói được lời nào phản bác. Vương Tuấn Khải ở thế thượng phong, nói câu cuối cùng thành công chọc đối phương điên tiết.

- Thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý này chưa hiểu đã học đòi người ta làm xã hội đen. Tôi khuyên anh về ôm mẹ đi, đừng ở đây chọc cười tôi.

- Vương Tuấn Khải hôm nay tao phải giết chết mày!

- Bảo vệ bang chủ! 

Hắc Long từ sau lưng Vương Tuấn Khải vọt ra đứng chắn trước mặt hắn, tay nắm chặt súng nhưng không bóp cò. Lần này đánh nhau đôi bên đều không dùng súng, tránh gây ồn ào đánh tiếng đến cảnh sát bởi vì sau vụ Mã gia lần trước cảnh sát bắt đầu siết chặt vòng vây hơn. Vương Tuấn Khải là loại người đặc biệt hắn không thích dùng ống giảm thanh, tiếng súng nổ làm thỏa mãn sự tàn bạo trong hắn. Tiếng kim loại va chạm vào tai khiến người nghe không khỏi rùng mình. 

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vai Hắc Long, hất đầu bảo hắn đứng sang một bên. Hắc Long lo lắng nhìn hắn, người vẫn vững vàng không dịch chuyển.

- Đại thiếu gia?

- Yên tâm.

Đẩy ra Hắc Long đứng chắn trước mặt mình, Vương Tuấn Khải tiến lên phía trước trực tiếp giao chiến với kẻ thù. Hắc Long không phải không tin tưởng thân thủ của Vương Tuấn Khải, nhưng mà trên người đại thiếu gia chỉ có vũ khí duy nhất là cây bút đang nằm trong túi áo kia mà đối phương lại đang cầm dao lớn, xuất chiêu nào cũng là lấy mạng. Mà y hiểu rõ Vương Tuấn Khải không thích ai nhúng tay vào giúp hắn, một đấu một là nguyên tắc ngầm của Vương Tuấn Khải. Hắc Long chỉ có thể vừa yểm trợ thuộc hạ, vừa giữ khoảng cách gần nhất để kịp thời lao vào bảo vệ đại thiếu gia. 

Một chiêu đá bay vũ khí trên tay đối thủ, Vương Tuấn Khải vừa tiếp chiêu đánh tới vừa lấy ra cây bút. Hắc Long còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã trợn trắng mắt hét lớn.

- Đại thiếu gia cẩn thận!!!

Vương Tuấn Khải dù đang đánh nhau với người trước mặt nhưng lực chú ý luôn bao quát hết tình hình. Bên tai nghe được tiếng xé gió của kim loại cùng với lời cảnh báo của Hắc Long, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đạp chân xuống đất phóng qua một bên. Lưỡi đao sắc bén xẹt qua xé rách tay áo, cùng lúc đó đinh nhọn dù chệch hướng vẫn xuyên thẳng qua cổ họng. Một tiếng rơi của kim loại trên mặt đất theo sau đó vang lên, Hắc Long chạy đến bên cạnh muốn xem xét vết thương của đại thiếu gia. Vương Tuấn Khải lại không màng đến vết thương bên bắp tay, tức giận bước đến một cước đạp lên ngực kẻ đang nằm thoi thóp dưới đất, lạnh lẽo phun ra hai chữ.

- Giết hết!

--------

Vừa thấy chiếc xe màu đen quen thuộc tiến vào trong sân, Dịch Dương Thiên Tỉ liền vui mừng đứng lên từ dưới sàn nhìn xuống. Vương Tuấn Khải bước ra từ trong được Hắc Long cẩn thận dìu đi. Biết ngay có chuyện không hay, Dịch Dương Thiên Tỉ liền vội vàng chạy xuống dưới nhà. 

Trong phòng khách, Vương Tuấn Khải cởi bỏ áo vest cùng áo sơ mi vứt qua một bên để cho quản gia dùng khăn thấm nước ấm chà lau và cầm máu vết thương trên tay cho Vương Tuấn Khải. Quản gia cuống quít cầm lại miệng vết thương đang không ngừng chảy máu kia, không khỏi xót xa như thể con trai của mình bị thương. Tuy là tránh được một đao chí mạng nhưng vết thương cũng không hề nhẹ.

- Đại thiếu gia, máu chảy nhiều quá, vết thương sâu lắm hay là đi viện đi.

Vương Tuấn Khải mặt vẫn không đổi sắc mà nói.

- Phiền phức lắm, để bác sĩ tới khâu vài mũi được rồi.

- Nhưng mà lỡ đâu nhiễm trùng sẽ nguy hiểm lắm a!

- Quản gia!

Vương Tuấn Khải gắt giọng. Hắn vốn ghét bệnh viện, thân phận của hắn đi mấy chỗ đông người đó nhất định sẽ gây chú ý. Quản gia biết mình quá phận, im lặng cúi đầu chuyên tâm cầm máu cho hắn không dám nói gì nữa, trong lòng lại thầm mắng bác sĩ làm cái gì vẫn chưa chịu đến.

Dịch Dương Thiên Tỉ chạy đến chiếu nghỉ cầu thang thì thấy một màn này,trên mặt trắng bệch không còn giọt máu nào,   tay chân vô lực thiếu chút nữa thì bước hụt chân té cầu thang. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận như ai đó vừa đâm mình một dao vậy. Cậu tiến đến chỗ bọn họ, cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được run rẩy trong giọng nói.

- Để cháu.

Quản gia hơi ngẩn người nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng cũng nhanh chóng đưa khăn trong tay cho cậu rồi đứng dậy tránh qua một bên. Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lấy cái khăn đã bị nhuộm đỏ nhúng vào chậu nước ấm, nước trong chậu cũng vì vậy mà biến thành màu máu. Quản gia vội vàng bảo người hầu thay một chậu nước mới, ở một bên đau lòng nhìn tam thiếu gia săn sóc cho đại thiếu gia.

Bác sĩ rốt cuộc cũng đến. Lúc sát trùng vết thương cho Vương Tuấn Khải, cẩn thận nhắc hắn một câu.

- Sẽ rất đau, Vương thiếu gia chịu khó một chút.

Dịch Dương Thiên Tỉ liền nắm lấy bàn tay còn lại của Vương Tuấn Khải, không quan tâm có bao nhiêu người ở đây đang nhìn. Gương mặt Vương Tuấn Khải vẫn lạnh lùng, thậm chí còn phản phất chút tàn bạo giống như người đang chịu đau đớn không phải hắn. Chỉ có mồ hôi đang tuôn từng đợt thấm ướt hai bên thái dương cùng nửa thân trên để trần của hắn mới làm người ta tin rằng hắn cũng có cảm giác. Bàn tay Vương Tuấn Khải nắm chặt bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ, chặt đến nỗi sắp bóp nát xương của cậu. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không hé răng kêu một tiếng, cậu muốn mình cùng hắn chia sẻ một phần đau đớn. Vương Tuấn Khải cũng không phải vì sợ đau mà nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ chặt như vậy. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt kia ngập tràn lo sợ cùng đau lòng vì hắn. Chỉ một ánh mắt đó thôi hắn đã có thể nhìn thấu hết tâm can của người trước mặt. Thì ra ngoại trừ Vương Nguyên, vẫn có người thật tâm thật dạ vì hắn mà lo lắng, vì hắn mà đau lòng. Trong khoảnh khắc đó, Vương Tuấn Khải không còn sức hận thù nữa, hoàn toàn buông bỏ để yêu thương Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mỗi một mũi kim xuyên vào da thịt Vương Tuấn Khải là mỗi một nhát dao đâm vào lòng cậu. Thì ra chứng kiến người mình thương bị chịu đau đớn trái tim lại đau đến vậy. Đau đến không thể nói thành lời, đau đến không thở nổi. Ước gì người bị thương kia chính là mình, ước chi cậu có thể thay hắn chịu đựng đau đớn kia. Dịch Dương Thiên Tỉ không cần biết xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn hành động kỳ lạ của cậu, trong lòng cậu giờ chỉ biết mỗi Vương Tuấn Khải.

.......

Vương Tuấn Khải ngồi trong bồn tắm, cánh tay bị thương gác trên thành bồn, hắn cũng không cần động tay còn lại vì có người đang giúp hắn tẩy rửa bụi bẩn trên người. Nếu không phải có chút bất tiện thì hắn đã đè người này ra làm cho long trời lở đất, khiến cậu nằm liệt giường mấy ngày mới thỏa mãn. 

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi thấp đầu, cố gắng chuyên tâm tắm cho Vương Tuấn Khải nhưng mỗi lần đụng đến ánh mắt hắn, cậu lại hận không thể đập đầu chết cho rồi. Gương mặt cậu thật sự nóng đến mức có thể đem rang trứng, những chỗ nhìn thấy đều đỏ rần như quả cà chua. Vương Tuấn Khải lại vô cùng thích ý. Vết thương kia không ảnh hưởng đến dục vọng của hắn, dưới làn nước ấm trong trong đục đục có một thứ đang ngẩng đầu. Tay của Thiên Tỉ dời xuống vô tình đụng phải liền rút tay nhưng mà vẫn không nhanh bằng Vương Tuấn Khải. Hắn đè lại tay cậu, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn cậu không che giấu ý nghĩ đen tối. Dịch Dương Thiên Tỉ cắn cắn môi dưới, mắt nhắm chặt nắm lấy dục vọng đang cương cứng kia bắt đầu di chuyển lên xuống. Đều là bàn tay như nhau nhưng mà mỗi khi Dịch Dương Thiên Tỉ chạm vào lại khiến Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, ngửa mặt phun ra một tiếng thở nặng nề.

Bởi vì cánh tay Vương Tuấn Khải bị thương cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ không dám nằm gần hắn, sợ vô ý mà động phải sẽ rất phiền phức. Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nằm cách mình nửa cách tay, mắt hoa đào nhìn cậu đầy hàn ý.

- Nằm xa như vậy làm gì? Lại đây.

- Không cần. Anh đang bị thương.

- Lại đây.

- Không được.

Vương Tuấn Khải tức giận xoay người đè lên người Dịch Dương Thiên Tỉ, cánh tay không bị thương chống xuống giường.

- Đừng nghĩ tôi bị thương thì trở thành phế nhân!

- Anh...anh đừng động, sẽ ảnh hưởng vết thương.

- Được, vậy nghe lời một chút. Lại đây.

Nhìn Vương Tuấn Khải nằm xuống giường, giơ cánh tay không bị thương ra, Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng bò tới, cẩn thận nằm xuống. Mùi thuốc sát trùng vẫn quấn lấy cánh mũi, Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được vòng tay ôm chặt Vương Tuấn Khải như sợ ai đó đến cướp mất hắn. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hôn lên môi cậu, cởi bỏ vẻ lạnh lùng, tàn độc trở thành một con người khác.

- Sao vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu không nói. Kỳ thật cậu có một điều vô cùng muốn nói với hắn nhưng lại không dám nói, sợ chọc hắn nổi giận. Mà Vương Tuấn Khải lại quyết muốn biết mà dồn ép.

- Có chuyện gì? Nói đi.

Cắn cắn môi dưới, nuốt mấy ngụm nước bọt, suy nghĩ kỹ lưỡng cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ thì thào.

- Sau này...đừng bị thương nữa.

- Sợ sao?

- Ân.

- Nếu tôi chết chẳng phải em sẽ hạnh phúc lắm sao? Chẳng bị ai cưỡng ép, ràng buộc nữa, có thể tự do sống cuộc sống em muốn. (Tuấn Khải không hận Thiên Tỉ nữa nên đổi cách xưng hô)

- Không có! Em không có như vậy!

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn hắn, chân thành nói. Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, hỏi.

- Vậy sao?

- Phải. Anh đừng bị thương nữa, đừng xảy ra chuyện gì nữa, có được không? Em...

- Đừng lo. Tôi sẽ không sao.

Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ, hôn lên trán cậu. Quả thật không thể lui được nữa, con đường này nhất định phải đi hết, nhất định phải giữ chặt người trong lòng này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro