Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải gần như thật sự trở thành phế nhân, bởi Dịch Dương Thiên Tỉ. Đối với hắn vết thương này không hề gì nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại vô cùng để tâm. Phàm là những việc cần phải dùng đến tay phải thì cậu đều thay hắn làm. Nhưng có việc gì không cần phải dùng đến tay phải? Ngoại trừ đi vệ sinh thì những lúc Dịch Dương Thiên Tỉ ở nhà đều ở bên cạnh hắn. Vương Tuấn Khải mặc dù cảm thấy phiền nhưng cũng rất hưởng thụ.

Vì Dịch Dương Thiên Tỉ không để hắn động đến cánh tay bị thương cho nên Vương Tuấn Khải chỉ có thể dùng tay trái cầm thìa xúc đồ ăn. Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh liên tục gấp thức ăn để vào chén hắn. Không khí đang hòa thuận bỗng nhiên Vương Tuấn Khải lên tiếng phá vỡ.

- Thì ra được người ta gấp đồ ăn cho thì ăn rất ngon miệng.

Giọng nói của Vương Tuấn Khải mười phần ghen tuông mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. Hắn vốn chỉ định nói một câu vô thưởng vô phạt, vậy mà lúc nói ra ngoài lại nghe mùi giấm chua ngút trời. Dịch Dương Thiên Tỉ bị hắn làm cho á khẩu, nuốt trọng thức ăn trong miệng thiếu chút nữa thì mắc nghẹn. Trước mặt quản gia và người làm cậu không tiện lên tiếng giải thích với hắn. Vương Tuấn Khải cũng không cần. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời lại khiến hắn thấy khó chịu trong lòng. Cậu không lên tiếng là thừa nhận? Vương Tuấn Khải đột nhiên mất khẩu vị, ăn không vào nữa, đứng dậy bỏ lên phòng. Dịch Dương Thiên Tỉ liền buông đũa đi theo hắn, cậu không hiểu hắn giận cái gì nữa, là hắn tự mình nhắc tới mà. Mà chuyện này thì có gì để bực tức cơ chứ.

Im lặng đi theo sau hắn, đến khi đã lên đến hành lang tầng hai không còn ai có thể nhìn thấy bọn họ nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ mới bước tới nắm cánh tay hắn kéo lại.

- Anh sao vậy? Em đâu có làm gì.

Vương Tuấn Khải không thèm dừng bước, vẫn tiếp tục tiến về phía trước, Dịch Dương Thiên Tỉ lại vừa nắm cánh tay hắn vừa đi theo. Vào phòng đóng thật mạnh cánh cửa khiến Dịch Dương Thiên Tỉ sợ điếng người. Vương Tuấn Khải đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ sát vào ván cửa, một tay đặt trên cửa sát bên đầu của cậu, một tay nắm lấy eo nhỏ của cậu. Phía sau là cửa, phía trước lại là khuôn ngực rắn chắc của Vương Tuấn Khải. Tư thế như vậy trực tiếp giam Dịch Dương Thiên Tỉ lại một chỗ, không thể thoát ra. Mà cậu cũng không dám động, lý do hết sức đơn giản, bởi vì Vương Tuấn Khải đang bị thương.

Áp sát mặt mình vào gương mặt xinh đẹp khả ái, đôi mắt màu trà có chút hoang mang, có chút lo lắng, lại hình như có chút mong đợi. Vương Tuấn Khải trầm giọng nhả ra từng chữ từng chữ, chậm rãi khắc vào tâm trí của Dịch Dương Thiên Tỉ đồng thời làm não bộ của cậu ngưng hoạt động.

- Tôi nói cho em biết, đợi đến khi em đủ 18 tuổi, tôi sẽ khiến em hoàn toàn thuộc về tôi, chỉ biết có tôi. Một khắc cũng đừng hòng nghĩ đến người khác!

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút sợ hãi, có chút ngạc nhiên, lại có chút hạnh phúc. Đây là lời đe dọa, nhưng cậu có thể xem nó là lời tỏ tình của anh hay không? Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào đối diện khẽ chớp chớp muốn nói gì đó lại không biết phải nói gì. Vương Tuấn Khải bị biểu hiện kia của cậu câu dẫn, trực tiếp cúi đầu chiếm đoạt đôi môi trước mắt. 

Vương Tuấn Khải vẫn hôn say đắm không có dấu hiệu dừng lại, hắn không thèm để ý đến vết thương vẫn chưa liền miệng mà đưa tay ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng, chui vào áo thun rộng thùng thình của cậu mà vuốt ve cơ thể gầy mảnh. Cố gắng ra hiệu cho Vương Tuấn Khải dừng lại nhưng không được, Dịch Dương Thiên Tỉ đành dùng bạo lực ép hắn thối lui. 

Cậu hé răng, tính toán lực vừa đủ làm đau mà không khiến hắn bị thương, cắn xuống một cái. Vương Tuấn Khải bị đau hơi dừng lại, thừa lúc đó Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu tách ra nụ hôn. Bởi vì gấp gáp, mà khi rời ra kéo theo một sợi chỉ bạc nối giữa hai đôi môi. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy liền đỏ mặt, còn Vương Tuấn Khải thì lưu manh cười một cái, dùng lưỡi liếm liếm môi cậu dụ hoặc. Dịch Dương Thiên Tỉ hơi đẩy hắn ra, đè nén hơi thở rối loạn nói.

- Đừng động, tay anh vẫn chưa khỏi.

- Vậy đến lúc tay khỏi rồi tôi có thể tùy ý động?

Bàn tay vẫn đặt trong áo Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng mơn trớn, trêu ghẹo cậu, hại cậu rùng mình ớn lạnh một cái. Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt quên cả sợ mà mắng Vương Tuấn Khải.

- Anh.... đồ xấu xa!

- Bây giờ em mới biết thì muộn rồi!

Vương Tuấn Khải lúc này cười càng lưu manh hơn, ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ mà nhấm nháp hương vị trên người cậu. Chỉ mới chạm vào đã khiến hắn không sống nổi, hắn thật sự không dám tưởng tượng đến lúc chính thức ăn sạch sẽ cậu thì hắn sẽ ra sao nữa.

Sáng hôm sau quản gia đứng ở bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ nói một câu "Tam thiếu gia, cổ cậu bị côn trùng đốt sao?" khiến cậu suýt nữa phun hết thức ăn trong miệng ra bàn. Cúi thấp đầu cố gắng ăn hết bữa sáng sau đó vội vàng chạy ra xe ngồi một mình. Qua kính chiếu hậu, nhìn thấy ấn ký màu đỏ sậm thoáng ẩn hiện bên cổ áo sơ mi trắng, Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định cài nốt chiếc cúc còn lại. Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nhìn cậu, cười như không cười hỏi.

- Em không sợ ngạt chết sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ trong giọng nói mang ngữ khí hơi oán giận đáp.

- Như vậy mới không bị nhìn thấy!

-------------------

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có thể giữ Vương Tuấn Khải ở nhà mấy ngày, vết thương chỉ vừa mới tốt lên một chút hắn đã ra ngoài tiếp tục làm việc. Cậu cũng không thể ngăn cản hắn. Vương Tuấn Khải luôn thích tự mình làm mọi việc, không ai có thể quản hắn được.  

Vương Tuấn Khải thường uống rượu bàn chuyện làm ăn vào cuối tuần, đó là thói quen của hắn. Hôm nay hắn có hẹn bàn chuyện làm ăn ở quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Bên trong phòng VIP, Vương Tuấn Khải ngồi một bên, đối tác ngồi một bên. Người kia một tay ôm người đẹp vừa nói chuyện với Vương Tuấn Khải. Mà bên Vương Tuấn Khải cũng đang có một cô gái xinh đẹp, áo trên người thiếu vải đến nỗi chỉ cần nghiêng một chút thì lộ hết bầu ngực ra ngoài. Cô ả như con rắn đang cố sức uốn éo lấy lòng Vương Tuấn Khải, vẻ đẹp cùng khí chất của hắn thật sự khiến ả ta sắp phát điên. 

Nhưng mà Vương Tuấn Khải vẫn cứ lạnh lùng như vậy, mặc cho cô ta làm mọi cách trêu ghẹo thì mặt hắn vẫn không có chút chuyển biến nào. Nếu là người khác có lẽ sẽ không chịu được mà đè cô ta ra làm chuyện nên làm, chỉ có Vương Tuấn Khải định lực cao một cái liếc mắt cũng không cho cô ta. Trong lòng hắn từ lâu rất chán ghét những loại phụ nữ thế này, thấy đàn ông thì lập tức động dục như tới mùa sinh sản. Hơn nữa, từ lúc cùng Dịch Dương Thiên Tỉ thân mật, hắn nhận ra rằng mình hoàn toàn không có hứng thú với bất kỳ ai khác ngoài cậu. Chỉ có duy nhất Dịch Dương Thiên Tỉ mới làm Vương Tuấn Khải có cảm giác đó mà thôi. Mùi nước hoa trên người cô ta rất nồng khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy cay sống mũi, tâm trí hắn liền hiện lên hình ảnh của người thiếu niên kia, thân ảnh cao gầy cùng hương thơm thanh khiết của thảo mộc. Hắn lúc này bất giác rất nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thấy Vương Tuấn Khải vẫn lạnh nhạt với mình, ả kia tức giận trong lòng. Chưa có ai coi thường ả như vậy, ả chính là người đắc giá nhất ở đây. Người khác đều phải trả mấy chục vạn một đêm để lên giường với ả, chẳng lẽ Vương Tuấn Khải thích đàn ông hay là thánh nhân mà lại không động tâm. Đánh chết cô ta cũng không dám tin mình đoán đúng một nửa nguyên nhân rồi. Vương Tuấn Khải thích đàn ông, nhưng chỉ thích một người duy nhất. Tức giận khiến con người ta không suy nghĩ thấu đáo mà làm liều. 

Trong phòng không khí vốn đang tốt đẹp lại vang lên một tiếng thét thất thanh. Mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía người vừa hét lên kia. Cô gái đau đớn ôm cổ tay vừa bị vặn trật khớp nằm lăn lộn trên ghế đệm dài, mặt trắng bệch không còn giọt máu, mồ hôi đều đã tuôn ướt đầu.  

Vương Tuấn Khải mặt tối sầm đầy hắc tuyến đứng dậy lấy tay phủi chỗ áo trên ngực vừa mới bị bàn tay dơ bẩn chạm vào. Hắn dùng vẻ mặt lạnh lẽo nói với người đang ngồi nhìn hắn với vẻ mặt hoảng hốt.

- Đổng thiếu gia, thật xin lỗi, tôi hơi mệt muốn về trước, ngài cứ ở lại tiếp tục chơi vui vẻ.

Nói xong một đường ra cửa. Ngồi trên xe chửi thề một tiếng sau đó cởi phăng áo vest ném xuống sàn. Hắc Long vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu cẩn thận quan sát sắc mặt Vương Tuấn Khải, cân nhắc có nên nói với hắn một chuyện hay không. Nhìn thấy vẻ mặt kia của Hắc Long, Vương Tuấn Khải lạnh giọng hỏi. 

- Chuyện gì? 

Hắc Long nuốt xuống một ngụm nước bọt thấm ướt cổ họng khô khốc của mình, dù sao hắn về nhà cũng sẽ biết nói trước hắn sẽ không tức giận nhiều. Hắc Long hiểu tính cách của đại thiếu gia nhà mình mà. 

- Đại thiếu gia, ...lúc chiều Bạch Hổ có gọi điện nói tam thiếu gia đang vẽ tranh ở trong vườn thì ngất xỉu. 

Sắc mặt Vương Tuấn Khải lập tức xuống âm độ, sát khí bốc lên nồng nặc. 

- Tại sao ngất?  

- Bạch Hổ nói lúc mặt trời sắp lặn hắn thấy tam thiếu gia chưa vào nhà, hắn ra vườn gọi thì thấy cậu ấy đã nằm dưới đất. Bác sĩ bảo cậu ấy bị suy nhược cơ thể, tuột huyết áp dẫn đến ngất. Đại thiếu gia đừng lo, lúc nãy tôi hỏi thì hắn bảo tam thiếu gia tỉnh rồi có điều còn mệt nên vẫn nằm nghỉ.  

Vương Tuấn Khải không hỏi thêm gì nữa, Hắc Long cũng im lặng không dám nói gì. Vẻ mặt của đại thiếu gia lúc này hắn đoán không ra đang nghĩ gì. Vương Tuấn Khải không phải là người có thể để người khác dễ dàng đoán ra suy nghĩ thế nhưng trước đây những chuyện liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ cần hắn thở một hơi người ta cũng biết hắn nghĩ gì. Bây giờ không còn giống như trước nữa, đại thiếu gia đã quan tâm đến tam thiếu gia đồng nghĩa việc tam thiếu gia có chuyện không tốt thì đại thiếu gia sẽ tức giận. Đại thiếu gia mà tức giận, người chịu khổ chính là bọn người Hắc Long và Bạch Hổ. Nhưng đại thiếu gia vì sao lại quan tâm đến tam thiếu gia? Có âm mưu gì sao? Vì nhị thiếu gia? Hay đại thiếu gia thật sự hồi tâm chuyển ý?

- Nhanh lên!

- Dạ? A, dạ!

Đang chìm vào suy nghĩ của chính mình, Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng làm Hắc Long giật mình. Cũng may là được rèn luyện từ nhỏ nếu không với ngữ khí kia của Vương Tuấn Khải vừa nãy sẽ dọa hắn mất hồn lạc tay lái. Vương Tuấn Khải cũng nhìn ra được Hắc Long đang suy nghĩ, mà chuyện hắn nghĩ gì Vương Tuấn Khải đã biết, dù sao cũng cùng nhau lớn lên còn là người đứng đầu gia tộc này, Vương Tuấn Khải làm sao không biết chứ.

Cởi bỏ hai cúc áo sơ mi, Vương Tuấn Khải một tay gác lên cửa xe đỡ lấy đầu đang nặng trịch vì tác dụng của rượu. Ánh mắt hắn nhìn ra bên ngoài cửa kính, dường như đang nhìn cảnh vật bên ngoài nhưng dường như lại không phải như vậy. Một lúc sau Vương Tuấn Khải lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt như có như không phảng phất trong không gian nhỏ hẹp truyền đến tai Hắc Long.

- Chuyện gì nên nghĩ thì nghĩ, không nên nghĩ thì tuyệt đối đừng nghĩ. Làm việc của mình, đừng quá phận.

Hắc Long cẩn thận cân nhắc lời của Vương Tuấn Khải vừa nói, sau đó đáp lại hắn bằng ngữ khí chắc chắn. 

- ....Dạ, đại thiếu gia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro