Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái hai mươi ngày nữa lại trôi qua. Vương Tuấn Khải hôm nay đặc biệt đến sớm đón Dịch Dương Thiên Tỉ tan học, sau đó lái xe đưa cậu đến khu thương mại sầm uất. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở trong xe cứ liên tục nhìn kính chiếu hậu, rồi lại ngoái đầu nhìn ra sau. Vương Tuấn Khải chịu không được rốt cục lên tiếng.

- Không cần nhìn nữa.

- A?

Dịch Dương Thiên Tỉ tròn xoe mắt nhìn hắn, mỗi lần cậu ngơ ngác nhìn hắn như vậy lại khiến tâm can hắn ngứa ngáy vô cùng.

- A cái gì mà a? Hai người đó về rồi.

- Sao vậy? Họ chọc giận anh hả?

- Trong mắt em tôi là người thích tức giận, thích đuổi mắng người khác phải không?

- ...Em...không có ý đó. (Còn không phải sao?)

- Hôm nay không muốn có người ngoài, chỉ có chúng ta.

- Chúng ta?

Vương Tuấn Khải không thèm trả lời Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cũng không hỏi thêm nữa. "Chúng ta", hai chữ đó của Vương Tuấn Khải là Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác mỉm cười. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đường phố đã lên đèn, người xe nườm nượp chỉ vậy thôi mà cậu đột nhiên thấy mọi thứ đẹp vô cùng. Dịch Dương Thiên Tỉ không biết mình đang cười rất đẹp, càng không biết đồng điếu nhỏ xinh kia của mình khiến trái tim Vương Tuấn Khải lệch đi một nhịp.

Dừng lại trước một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng, Vương Tuấn Khải dắt Dịch Dương Thiên Tỉ vào bên trong. Nói cho nhân viên biết tên của mình xong hai người được đưa vào một phòng ăn thượng hạng. Không gian bên trong tuy rằng không lớn nhưng trang trí rất tinh xảo và sang trọng, lại chỉ bày có hai cái đệm ngồi dưới đất cùng một cái bàn. Hai người vừa an ổn ngồi xuống, phục vụ liền tiến vào rót trà, kính cẩn nói bọn họ đợi một chút thức ăn sẽ dọn lên rồi lập tức lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải ăn tối, lại chỉ có hai người bọn họ thế này khó tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Muốn che giấu sự bối rối của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ còn cách chăm chăm nhìn vào tách trà nhỏ trên tay. Tách trà bé xíu, nước trà bên trong dĩ nhiên sẽ không nhiều cho nên một ngụm thì hết. Dịch Dương Thiên Tỉ với tay muốn cầm bình trà đổ thêm, tay vừa vươn ra liền bị Vương Tuấn Khải nắm lấy. Cậu hơi bất ngờ nhìn hắn nhưng không có rút tay lại, chỉ đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống chân mình. Vương Tuấn Khải một tay kéo cậu ôm vào lòng, hôn lên trán cậu, sau đó di chuyển môi xuống dưới muốn cùng Thiên Tỉ hôn môi nhưng lại bị cậu từ chối, đẩy hắn ra.

- Đừng! Lỡ như bị nhìn thấy....

Vương Tuấn Khải sẽ chịu nghe nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói hết câu sao? Hắn một tay nắm chặt cằm của cậu trực tiếp hạ môi xuống. Hắn cũng không có ý định hôn lâu, hắn biết da mặt Dịch Dương Thiên Tỉ rất mỏng, hắn sẽ không làm cậu khó xử, nhất là hôm nay lại là ngày đặc biệt. Hôn xong vẫn luyến tiếc cắn cắn môi dưới của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi mới rồi đi..

Đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của phục vụ cậu vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Cánh tay Vương Tuấn Khải đang ôm eo Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không buông ra, hắn thản nhiên ngồi nhìn phục vụ bê thức ăn lên bàn. Đến khi người kia đi rồi Dịch Dương Thiên Tỉ mới bắt đầu có phản ứng, lúc này phát hiện tay Vương Tuấn Khải ôm eo mình xấu hổ gỡ tay hắn ra. Càng đẩy thì Vương Tuấn Khải càng bá đạo mà ôm chặt không cho thoát. Hắn một tay ôm cậu vào lòng, một tay gấp thức ăn trên bàn đưa tới trước miệng Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Thử xem, sushi ở đây rất ngon.

Thụ sủng nhược kinh, chỉ trong vòng mấy phút mà Vương Tuấn Khải liên tiếp đối với mình cưng chiều như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút không tiếp nhận kịp. Nhìn ánh mắt Vương Tuấn Khải một chút, sau đó lại nhìn đến thức ăn trước mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi há miệng ăn vào. Vương Tuấn Khải ở bên tai cậu ôn nhu hỏi.

- Có ngon không?

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhai vừa gật đầu. Quả thật rất ngon, thậm chí cậu còn nếm được vị ngọt. Vương Tuấn Khải hài lòng, lại gấp đến lát cá hồi màu hồng tươi đẹp mắt trên đĩa đút cho Thiên Tỉ.

- Thử cái này.

- Anh cũng ăn đi, em tự ăn được.

- Há miệng.

Cho dù hắn có ôn nhu thì vẫn bá đạo như cũ, không cho phép bất cứ ai cãi lời mình. Dịch Dương Thiên Tỉ lại há miệng ăn, sau đó với tay cầm lấy đôi đũa gấp lại cho hắn. Vương Tuấn Khải không khách khí mà há miệng ăn vào, vẻ mặt rất hài lòng.

Có nằm mơ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không dám mơ một ngày nào đó sẽ được Vương Tuấn Khải mừng sinh nhật cho mình, còn được hắn đút cho ăn. Giấc mơ này có cho tiền Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không dám mơ. Thế nhưng lúc này nó lại là sự thật đang diễn ra với cậu. Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn cậu không còn tràn đầy hận ý cùng sát khí nữa, chỉ có yêu thương cùng ôn nhu. Dịch Dương Thiên Tỉ cố chấp tin vào điều mình nhìn thấy, mặc kệ sau này có như thế nào thì hiện tại cậu chỉ muốn cùng Vương Tuấn Khải hảo hảo hạnh phúc như thế này.

Ăn xong thời gian vẫn còn sớm, Vương Tuấn Khải quyết định lái xe một vòng trung tâm thành phố. Hắn biết Dịch Dương Thiên Tỉ từ nhỏ tới lớn ngoài từ nhà đến trường, từ trường về nhà thì chẳng hề đi đâu cho nên muốn nhân cơ hội này để Dịch Dương Thiên Tỉ được ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp, tráng lệ bên ngoài. 

Đúng như Vương Tuấn Khải nghĩ, Dịch Dương Thiên Tỉ rất thích thú với thế giới bên ngoài. Đôi mắt màu trà trước những ánh đèn điện lấp lánh sáng rực như hai viên ngọc, nhìn đến không chớp mắt những cảnh vật bên đường. Nhưng mà Thiên Tỉ thích nơi này như vậy lại khiến hắn có chút lo lắng trong lòng.

- Có thích không?

- Thích a!

- Vậy có muốn chuyển đến đây ở không?

- Không muốn đâu.

- Vì sao?

- Nơi này ồn ào như vậy em không quen. Em thích ở chỗ của...anh, rất tốt.

Mấy chữ cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nói rất nhỏ nhưng Vương Tuấn Khải đều nghe thấy hết. Tảng đá trong lòng như được vứt đi, hắn hơi mỉm cười. 

- Của chúng ta.

- Hả?

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, vừa rồi cậu nghe được cái gì giống như là... giống như là Vương Tuấn Khải nói biệt viện kia là của bọn họ. Nhưng mà khi cậu quay lại nhìn, gương mặt Vương Tuấn Khải không còn mang theo nụ cười nữa, giống như bao lần cậu nhìn thấy trước đây. Lạnh lùng, chỉ có điều không còn xa cách nữa.

Vương Tuấn Khải cho xe dừng trước một tòa nhà cao nhất thành phố, nơi đó chính là khách sạn Phượng Hoàng nổi tiếng khắp thiên hạ, nơi chỉ dành cho những kẻ lắm tiền nhiều của lui tới. Mà lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải dẫn vào trong, không ngừng lo lắng mà hỏi hắn.

- Anh dẫn em vào đây làm gì? Sao không về nhà?

- Hôm nay ngủ ở đây.

Phun ra một câu vô cùng thản nhiên, Vương Tuấn Khải đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng rồi nắm tay kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đến thang máy. Nhân viên khách sạn bên ngoài không ngừng xuýt xoa, họ chính là cực phẩm đó, giàu có đẹp trai như vậy lại còn yêu nhau, con gái trên đời này phải làm sao đây?

Cửa thang máy khép lại, Vương Tuấn Khải ấn con số lớn nhất, sau đó thang máy đi lên. Dịch Dương Thiên Tỉ ngước nhìn con số màu đỏ đang tăng dần, cảm giác như nó cứ đi lên như thế mà không bao giờ ngừng lại. Cho đến lúc cửa thang máy mở ra lần nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ngốc ngốc để Vương Tuấn Khải dẫn đi. Và khoảnh khắc bước vào trong căn phòng đắt nhất khách sạn, Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự chết đứng. 

Bức tường trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ toàn bộ đều được làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn đến bầu trời đằng xa cùng thành phố xa hoa đầy ánh đèn rực rỡ. Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm Dịch Dương Thiên Tỉ, nghiêng đầu hôn lên tai cậu rồi thì thầm.

- Thiên Tỉ, sinh nhật vui vẻ!

Một lần nữa bị chấn động tâm lý. Dịch Dương Thiên Tỉ quay người lại nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải. Cậu không có nghe lầm. Vương Tuấn Khải lần đầu tiên gọi tên cậu, lần đầu tiên hướng cậu nói lời chúc mừng sinh nhật. Hơn nữa, cả ngày hôm nay, mỗi một chuyện hắn suy tính chính là đều vì cậu. 

Đôi mắt hổ phách như có nước long lanh nhìn cặp mắt hoa đào sâu không thấy đáy. Bao nhiêu lần cậu muốn tìm chút gì đó từ đôi mắt này nhưng tất cả chỉ là hận ý dành cho cậu. Cuối cùng hôm nay, đôi mắt này nhìn cậu đầy yêu thương, đáy mắt còn in rõ hình ảnh của cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật rất sợ, sợ đây chỉ là một giấc mơ. Đến lúc cậu tỉnh dậy Vương Tuấn Khải sẽ vẫn như trước kia, chán ghét cậu đến cùng cực. 

Vương Tuấn Khải giống như đọc được suy nghĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn nâng tay giữ lấy gương mặt tinh tế trước mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu cho cậu đáp án rõ ràng rằng đây là sự thật. Vứt bỏ lớp áo giáp lãnh khốc, tàn bạo thường ngày, Vương Tuấn Khải hiện tại hoàn toàn là một người bình thường, trong tim mang theo một tình yêu mãnh liệt dành cho người con trai đang ở đối diện hắn. Vương Tuấn Khải của hiện tại chỉ muốn hết mực yêu thương Dịch Dương Thiên Tỉ, quyết tâm nghịch thiên phản địa, làm chuyện người đời phỉ báng để có được Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Thiên Tỉ, em có yêu anh không?

Dịch Dương Thiên Tỉ giống như bị mất khả năng ngôn ngữ, cậu cứ đứng như vậy nhìn Vương Tuấn Khải mà không nói gì. Vương Tuấn Khải lại kiên nhẫn đợi. Đợi đến không biết đã qua bao lâu, khi Dịch Dương Thiên Tỉ đã hoàn toàn tiếp nhận được tất cả những gì Vương Tuấn Khải vừa nói mà từ trong sự run rẩy của hạnh phúc ôm lấy hắn. Cậu biết chỉ cần bước tới một bước nữa, cả hai sẽ thật sự không còn đường lui nhưng mà cậu vẫn muốn, muốn có Vương Tuấn Khải bên cạnh mình.

- Có.... Em có...yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro