Chương 16 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua mưa to gió lớn, cho nên hôm nay quyết định đăng sớm chap này, hy vọng phần nào an ủi những trái tim đang lo lắng cho cục Chiên nhỏ. Không sao đâu, có Cải Cải bên cạnh em ấy rồi, mọi người không cần lo. Tui tin thế, ahihi ("-3-").

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn Dịch Dương Thiên Tỉ, nụ hôn mang theo hương vị của tình yêu lẫn dục vọng. Hắn đã kiên nhẫn đợi đến ngày hôm nay, đợi để được ôm Dịch Dương Thiên Tỉ, đường đường chính chính có được cậu chứ không phải cường bạo ép buộc. Vương Tuấn Khải trước đây không có như vậy. Vương Tuấn Khải của trước đây chưa bao giờ để tâm đến suy nghĩ của người khác, chỉ cần ai đó phản đối hắn sẽ lập tức loại trừ, chưa từng xem ai ra gì. Nhưng mà đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn lại sợ. Một nỗi lo sợ vô hình mà hắn cũng không biết rõ, hắn chỉ biết hắn để cậu vào trong tim mình rồi. Hắn không muốn cố chấp hận thù nữa, hắn chỉ muốn có Dịch Dương Thiên Tỉ.

Quần áo trên người từ từ rơi xuống đất, lưng trần chạm phải kính lạnh phía sau, trước ngực lại ấm nóng, hai thái cực trái ngược khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi run lên. Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ đến bồn tắm lớn trong phòng. Căn phòng này không có phòng tắm, nơi dùng để tắm ở ngay trong phòng ngủ, bên cạnh chỗ hai người đang đứng, chính là nơi để người ta đứng ngắm nhìn quang cảnh thành phố từ trên cao. Dịch Dương Thiên Tỉ không quen tắm ở nơi lộ liễu như vậy, cho dù người bên ngoài sẽ không thấy được nhưng vẫn cảm giác cả thế giới ngoài kia đang nhìn cậu. Mà Vương Tuấn Khải chẳng chút kiêng dè ôm hôn, vuốt ve khắp người Dịch Dương Thiên Tỉ càng khiến mặt cậu đỏ đến lợi hại, cố hết sức giấu người dưới nước để giảm bớt sự ngại ngùng.

Răng hổ cọ qua cọ lại trên nhũ hoa làm Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhột, vừa xấu hổ lại vừa thoải mái biến hơi thở của cậu trở nên dồn dập, muốn Vương Tuấn Khải dừng lại nhưng cũng không muốn hắn rời đi. Gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ ửng đỏ còn vương chút nước, dưới ánh đèn trở nên lấp lánh đẹp đẽ kì diệu, Vương Tuấn Khải si mê nhìn cậu, hắn tự hỏi tại sao trước đây mình lại không nhìn ra được cậu đẹp như vậy. Hắn hôn khắp người Dịch Dương Thiên Tỉ, mỗi một nơi hắn đi qua trên da thịt cậu đều ghi lại ấn ký của hắn, muốn người này vĩnh viễn thuộc về Vương Tuấn Khải hắn.

Cảm giác được tính khí vừa cứng vừa nóng chạm vào đùi trong của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ lại run lên theo quán tính lùi về sau. Cảm giác lần này thật sự quá chân thật, mỗi một động tác của Vương Tuấn Khải đều mãnh liệt thể hiện ham muốn của hắn. Vương Tuấn Khải hôn từ trán Thiên Tỉ, lướt dần xuống mắt, mũi, miệng, cổ, ngực rồi bụng. Chiếc lưỡi ướt át vẽ một vòng tròn quanh rốn của Dịch Dương Thiên Tỉ chọc cho cậu khó chịu phát ra tiếng rên rỉ. Âm thanh của Dịch Dương Thiên Tỉ đối với Vương Tuấn Khải chính là chất kích thích cực mạnh, thúc đẩy lửa cháy âm ỉ trong lòng hắn bùng lên thành đám cháy lớn.

Đây là lần đầu tiên của Dịch Dương Thiên Tỉ cho nên nhất định sẽ rất đau đớn. Vì vậy Vương Tuấn Khải tỉ mỉ bôi trơn huyệt đạo cho cậu, cẩn thận mở rộng bên trong cậu bằng ngón tay của mình. Hắn mở rộng hai chân Dịch Dương Thiên Tỉ ra để lộ toàn bộ nơi bí mật kia. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư của mình lại khiến Thiên Tỉ lần nữa xấu hổ mà giấu mặt trong gối. Nơi đó đến cậu còn chưa từng nhìn kỹ đến vậy, mà Vương Tuấn Khải lại nhìn không chớp mắt. Hắn cúi đầu hôn hai bên trong đùi của Thiên Tỉ, ngón tay đã bôi trơn cũng đồng thời tiến vào. 

Dịch Dương Thiên Tỉ rất kiên cường, cho dù bị dị vật xâm nhập bên trong, đau trướng khó chịu vẫn không kêu la mà ngoan ngoãn cố gắng thả lỏng cơ thể. Cậu biết nếu mình không để Vương Tuấn Khải nhanh chóng mở rộng thì cậu sẽ làm đau hắn. Lúc ba ngón có thể ở bên trong di chuyển ra vào dễ dàng thì Vương Tuấn Khải đã mồ hôi đầy đầu. Hắn nhịn không được nữa, rút tay ra đỡ lấy cự vật đang gào thét của mình lên đặt trước cửa huyệt đẩy vào.

Vật kia kích cỡ so với ngón tay rất khác biệt, lại rất cứng và nóng. Hắn vừa đi vào một phần nhỏ đã khiến Dịch Dương Thiên Tỉ chịu không nổi kêu lên vì đau, huyệt đạo cũng vì thế mà co rút lại, siết chặt tính khí của Vương Tuấn Khải làm hắn đau đến gân xanh trên trán nổi lên một đường. Vương Tuấn Khải một tay xoa nhẹ mông nhỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ, một tay xoa nắn đầu nhũ đã sưng đỏ muốn dời đi lực chú ý mà dỗ dành cậu.

- Thiên Tỉ, thả lỏng...muốn cắn đứt anh sao?

Bên tai bị thổi vào hơi thở cùng âm thanh trầm khàn của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ ngượng ngùng lấy tay che mặt. Biết da mặt cậu mỏng mà hắn còn cố ý nói những lời như vậy. Biểu hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ toàn bộ đều thu vào mắt Vương Tuấn Khải, người dưới thân hắn đáng yêu đến mức không có lời nào để diễn tả được. Hắn kéo tay cậu ra, hôn lên châu môi xinh xắn. 

- Thiên Tỉ, gọi tên anh.

Giọng nói của Vương Tuấn Khải khàn đi vì tình dục càng làm tăng thêm phần nam tính và quyến rũ của hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ giống như bị Vương Tuấn Khải thôi miên ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy kia, âm thanh mỏng nhẹ và từ tính bật khỏi miệng nghe theo lời thôi thúc của Vương Tuấn Khải.

- Tuấn..Khải...

- Gọi lần nữa.

- Tuấn Khải...

- Lần nữa.

- Tuấn Khải...

Vương Tuấn Khải mê đắm giọng nói ma lực của Dịch Dương Thiên Tỉ, càng mê đắm bên trong cơ thể cậu. Hắn cuối cùng cũng đi vào được bên trong đó, sung sướng tận hưởng cảm giác ấm nóng, siết chặt cậu dành cho hắn. Vương Tuấn Khải vừa chuyển động ra vào bên dưới, vừa không ngừng thì thầm bên tai Thiên Tỉ gọi tên cậu. 

- Thiên Tỉ... Thiên Tỉ... Thiên Tỉ....

- A...ưm... Tuấn Khải...

Mất đến hơn mười ba năm, Vương Tuấn Khải mới nhận ra cái tên này thật đẹp, thật êm tai cùng dễ gọi. Dịch Dương Thiên Tỉ. Cái tên cùng con người đều đặc biệt, đều kinh diễm làm say lòng người.

Mất đến hơn mười ba năm, Dịch Dương Thiên Tỉ mới có thể ở trước mặt Vương Tuấn Khải mà gọi tên hắn, được hắn ôm vào lòng mà không phải lo sợ ánh mắt rét lạnh của hắn. Họ là anh em thì sao? Dịch Dương Thiên Tỉ mặc kệ, cậu yêu Vương Tuấn Khải, những thứ còn lại cậu không muốn quan tâm.

Hai tay Dịch Dương Thiên Tỉ ôm chặt tấm lưng trần rắn chắc của Vương Tuấn Khải, móng tay cào loạn tạo nên những vết xước ngang dọc đan xen nhau. Tốc độ ra vào của Vương Tuấn Khải càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều như muốn xuyên qua người Dịch Dương Thiên Tỉ. Tiếng kêu rên phát ra mỗi lúc một lớn hòa cùng tiếng thở trầm thấp gấp gáp, còn có tiếng da thịt nơi tiếp xúc giữa hai người vang lên theo mỗi lần cử động eo bao trùm khắp căn phòng sang trọng. 

Đôi mắt màu trà bị tình dục phủ lên một tầng sương dày mông lung nhìn người phía trên đang ở bên trong cơ thể mình ra ra vào vào. Đau, Thiên Tỉ đau lắm nhưng mà đau đớn này giúp cậu cảm nhận rõ Vương Tuấn Khải muốn cậu, Vương Tuấn Khải vì cậu mà động tình. Khóe miệng kéo lên thành một nụ cười câu nhân, xoáy lê hai bên nở rộ. Vương Tuấn Khải từ phía trên nhìn thấy lập tức đánh rơi mấy nhịp tim sau đó liền vận động lực eo hết công suất mà xuyên xỏ mật đạo. Hắn cúi đầu cắn môi dưới của Dịch Dương Thiên Tỉ mắng một câu.

- Yêu nghiệt!

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì chỉ ôm Vương Tuấn Khải thật chặt. Trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ước muốn điên rồ. Thiên Tỉ ước gì khoảnh khắc này mãi mãi cũng không dừng lại, mong có thể cùng Vương Tuấn Khải như thế này vĩnh viễn không rời xa. Nếu như đây là giấc mơ thì đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

Âm thanh va chạm cơ thể khiến người ta đỏ mặt tía tai cuối cùng cũng dừng lại sau một hồi kích tình mãnh liệt. Lần đầu tiên của Dịch Dương Thiên Tỉ nên Vương Tuấn Khải không muốn làm cậu quá sức, chỉ muốn cậu hai lần rồi dừng lại. Hắn ôm Dịch Dương Thiên Tỉ tẩy rửa cơ thể rồi ôm cậu đặt lên giường lớn, mãn nguyện ôm người đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. 

Điều hạnh phúc nhất chính là khi yêu một người thì nhận ra đối phương cũng yêu mình. Những ngày tháng sau này Vương Tuấn Khải đã tự mình lên kế hoạch, suy tính tất cả cho tương lai của bọn họ. Nói đúng hơn, Vương Tuấn Khải không suy tính gì nhiều ngoài việc phải giải thích với Vương Nguyên bởi vì cơ bản hắn không cần đến sự công nhận của người đời, người như hắn thì quan tâm đến thiên hạ làm gì. Hắn chỉ cần sự chấp thuận của Vương Nguyên mà thôi, hắn tin tưởng Vương Nguyên sẽ hiểu. Nhưng Vương Tuấn Khải lại không biết hắn đang làm tổn thương đứa em trai mà hắn yêu quý nhất.

-------------------------------

Nước Anh, Vương Nguyên trốn việc chạy ra ngoài hành lang gọi điện thoại cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng gọi đến điện thoại sắp phát nổ cũng không có ai trả lời. Vương Nguyên bất an trong lòng, bấm số điện thoại của Bạch Hổ. Bên kia rất nhanh liền có tín hiệu.

- Nhị thiếu gia.

- Bạch Hổ, Thiên Tỉ có chuyện gì? Tôi gọi bao nhiêu cuộc cậu ấy cũng không trả lời!

- Tam thiếu gia ra ngoài với đại thiếu gia mà...

- Cái gì?

Vương Nguyên cắt ngang lời Bạch Hổ. Cậu không tin vào tai mình được. Bây giờ ở Trung Quốc đã hơn mười giờ tối, Vương Tuấn Khải còn mang Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài làm gì?

Bạch Hổ không nghĩ việc đại thiếu gia cùng tam thiếu gia ra ngoài lại không nói cho nhị thiếu gia biết. Hắn biết mình vừa lỡ lời, nhưng lời đã nói ra làm sao có thể thu lại được nữa cho nên phải tìm cách sửa chữa.

- Nhị thiếu gia, cậu yên tâm đi. Hôm nay sinh nhật của tam thiếu gia, đại thiếu gia dẫn cậu ấy đi chơi một vòng, lát nữa sẽ về thôi. À, tôi vừa phát hiện điện điện thoại cậu ấy để ở nhà không có mang theo. Cậu yên tâm, khi nào cậu ấy về tôi nhắc cậu ấy gọi lại cho cậu, được không?

- Ừm.

Vương Nguyên lạnh lùng phun ra một từ sau đó vung tay ném điện thoại vào tường. Một tiếng thâm thúy vang lên trong không gian tĩnh lặng, chiếc điện thoại đập vào tường cứng vỡ thành từng mảnh văng khắp hành lang. Vương Nguyên rất tức giận, cậu lại vung tay đánh vào tường chửi thề một tiếng.

- Chết tiệt! Ngay cả Bạch Hổ cũng trở thành người của Vương Tuấn Khải, bên kia nhất định có chuyện!

Trực giác của Vương Nguyên vô cùng nhạy bén. Dù cách xa như vậy, mỗi ngày nhận tin tức cậu đều có thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả, chỗ nào có vấn đề. Vương Tuấn Khải mừng sinh nhật cho Dịch Dương Thiên Tỉ? Bọn họ kể chuyện cười cho cậu nghe sao? Trừ khi... trừ khi... Trái tim Vương Nguyên đột nhiên hổng mất mấy nhịp. Cậu chỉ nghĩ ra được hai nguyên nhân vì sao Vương Tuấn Khải làm vậy. 

Vương Tuấn Khải muốn dùng tình cảm để trả thù Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng Vương Tuấn Khải xưa nay không phải là kẻ thích đi đường vòng, hắn cần gì phí công như vậy. Khả năng còn lại, là Vương Tuấn Khải thật sự hồi tâm chuyển ý, buông bỏ hận thù chấp nhận Dịch Dương Thiên Tỉ làm người thân của mình. Nhưng cái gì làm cho hắn thay đổi suy nghĩ? Bởi vì lời khuyên của Vương Nguyên sao? Đương nhiên không phải.

Dịch Dương Thiên Tỉ lần trước nói cái gì mà không xứng đáng, thuộc hạ nói Vương Tuấn Khải gần đây rất tốt với Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải ngày nào cũng về nhà ăn cơm cùng Thiên Tỉ. Bình tĩnh suy xét lại những chuyện vừa qua, hai tay Vương Nguyên càng lúc càng siết chặt, thân thể càng lúc càng run lên kịch liệt, cậu bị suy nghĩ của chính mình làm cho tức giận cùng sợ hãi. Hai người bọn họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro