Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải quay lại phòng Dịch Dương Thiên Tỉ. Lúc hắn rời đi thì Thiên Tỉ lập tức tỉnh dậy, hai mắt vô hồn nhìn thẳng lên trần nhà không biết đang nghĩ cái gì. Những lời hai người kia nói với nhau ở bên kia cậu đều nghe được hết, trái tim rất đau, đau đến mức không thở nổi cũng không khóc nổi. Vương Tuấn Khải ngồi xuống giường cúi người ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ một lúc lâu.

Căn nhà đã trở về đầy đủ chủ nhân thế nhưng lại phi thường vắng lặng đến đáng sợ. Vốn dĩ nhị thiếu gia trở về là chuyện vui, người vui nhất phải nói đến chính là đại thiếu gia nhưng vì lý do gì đó mọi chuyện không còn giống như lúc trước nữa. Gia nhân trong nhà nghe tiếng hai người lớn tiếng với nhau cho nên dù đã quá giờ cơm tối nhưng ai cũng không dám lên tiếng mời các vị thiếu gia xuống dùng bữa. Trong nhà dù có mở lò sưởi hết công suất vẫn không thắng được cái lạnh lẽo của lòng người, tuyết ngoài trời lại rơi mỗi lúc một dày.

 Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng ngồi dậy, đưa tay xoa mặt Dịch Dương Thiên Tỉ rồi kéo chăn trên người cậu ra.

- Tắm rửa rồi xuống ăn tối.

- Em không đói.

- Không đói cũng phải ăn.

Dịch Dương Thiên Tỉ để mặc cho Vương Tuấn Khải ôm mình vào phòng tắm. Vương Tuấn Khải có chút mệt mỏi, tắm rửa cũng qua loa hơn ngày thường nên rất nhanh thì lau khô người cho cả hai rồi mặc vào quần áo ngủ ở nhà. Lúc ra cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác nhìn về phòng của Vương Nguyên, cậu biết Vương Nguyên chắc chắn vẫn đang giam mình trong đó, sẽ không chịu ăn cơm. Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lại cánh tay của Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng nói.

- Em muốn nói chuyện với Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, sau đó lại nhìn đến căn phòng sau lưng cậu thở dài một tiếng rồi gật đầu.

- Anh đợi hai người.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu với hắn rồi quay đi. Vương Tuấn Khải lại thở dài, người có thể nói chuyện với Vương Nguyên lúc này chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn lặng lẽ đi xuống, Vương Tuấn Khải hắn chưa bao giờ thấy bản thân bất lực như vậy.

Đẩy ra cửa phòng, bên trong tối đen như mực, Dịch Dương Thiên Tỉ mò mẫm công tắc mở đèn. Nhờ có ánh sáng mà Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy được  Vương Nguyên đang nằm co ro dưới sàn quay lưng về phía cửa. Cảm xúc tội lỗi lần nữa dâng lên khiến Thiên Tỉ nghẹn đắng cổ họng, mất một lúc mới có thể bình tâm lại bước tới ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.

- Xin lỗi. Tớ biết hiện tại nói xin lỗi cũng vô ích nhưng tớ vẫn muốn nói, xin lỗi cậu.

Vương Nguyên từ từ mở ra mí mắt sưng húp, vẫn không quay lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu sợ nhìn rồi sẽ không thể kiềm chế được ham muốn giành lại Thiên Tỉ từ tay Vương Tuấn Khải. Trái tim cậu rất đau, không một ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi đau của cậu lúc này. Hai người im lặng như thế. Không biết qua bao lâu, Vương Nguyên mở miệng, phát ra âm thanh khàn khàn.

- Tại sao?

- ...

- Tại sao lại đối xử với tớ như vậy? 

- Nguyên Nguyên, tớ xin lỗi. Tớ biết cậu đối với tớ thế nào, tình cảm của cậu tớ hiểu rõ. Nhưng mà...

- Tớ không đủ tốt sao?

- Không phải. Cậu rất tốt, thậm chí tốt gấp mấy lần anh ấy. Nhưng.... tớ cũng không biết vì sao lại không thể đáp lại tấm lòng cậu. Tớ... xin lỗi...

- Thiên Tỉ, cậu rõ ràng biết hơn mười năm qua mọi thứ tớ làm từng chút một đều là vì cậu. Sao cậu lại có thể tàn nhẫn với tớ như vậy? Nếu không chọn tớ, ít ra, ít ra cậu nên chọn một ai đó xa lạ. Thế giới rộng lớn như vậy vì sao lại là Vương Tuấn Khải? Tớ nhẫn nhịn, che giấu bao lâu nay vì cái gì chắc cậu hiểu rất rõ. Quan hệ chúng ta là gì cần tớ nhắc lại không?

- Tớ biết, chuyện này rất đáng hận. Thế nhưng... thế nhưng....tớ...tớ....yêu anh ấy.

- Cậu thật tàn nhẫn, tàn nhẫn hơn cả Vương Tuấn Khải.

- Nguyên Nguyên, xin lỗi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy cánh tay đang buông thõng dưới sàn nhà của Vương Nguyên, miệng không ngừng lập đi lập lại lời xin lỗi dù biết chẳng có tác dụng gì.

- Hứa với tớ... phải hạnh phúc.

- Nguyên Nguyên...

- Hứa đi.

Vương Nguyên là người có tâm lý rất mạnh mẽ, đả kích lớn như vậy cậu cũng có thể chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã có thể tự mình bình ổn lại cảm xúc trong lòng. Điều cậu muốn chính là Dịch Dương Thiên Tỉ được hạnh phúc. Là Thiên Tỉ chọn, là Thiên Tỉ quyết định, Vương Nguyên còn có thể làm được gì nữa. Mười ba năm cận kề lại thể không bằng mấy tháng ngắn ngủi chứng tỏ ngay từ đầu trong trái tim Thiên Tỉ đã có Vương Tuấn Khải. Cố gắng nhiều như vậy thì ra chưa từng có được gì.

Ổn định lại tất cả cảm xúc rối loạn trong lòng mình, Vương Nguyên ngồi dậy kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên, hiện tại Vương Tuấn Khải nhất định đang ngồi đợi họ. Người đàn ông đó dù trời có sập thì nguyên tắc của hắn vẫn sẽ không có chút nào thay đổi. Dịch Dương Thiên Tỉ nương theo lực kéo của Vương Nguyên mà đứng dậy. Lúc đứng lên cậu đột nhiên thấy mọi thứ quay cuồng, ngay cả Vương Nguyên cũng phân ra thành mấy người, trong bụng nhộn nhạo khó chịu muốn nôn. Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ biểu hiện kỳ lạ, Vương Nguyên lập tức đỡ lấy cậu lo lắng hỏi.

- Cậu sao vậy?

- Không sao, đi thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đè xuống khó chịu trong người, mỉm cười trấn an Vương Nguyên. Nhưng Thiên Tì làm sao qua được mắt Vương Nguyên, bước đi không vững không theo một đường thẳng được Vương Nguyên thu hết vào mắt. Vương Nguyên cười khổ trong lòng, không nói gì chỉ âm thầm đi theo sau Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải mang vẻ mặt thâm trầm ngồi trong phòng ăn, ánh đèn trắng chiếu lên bộ y phục màu đen lại càng làm hắn thêm phần xa cách làm người khác e dè không muốn tới gần. Đợi thật lâu cuối cùng cũng thấy được Dịch Dương Thiên Tỉ cùng với Vương Nguyên xuất hiện. Tuy rằng vẫn không có chút nào vui vẻ nhưng đã không còn giận dữ cùng oán hận toát ra ở Vương Nguyên nữa. Ba người không ai nhìn ai, lẳng lặng ăn hết bữa cơm vô vị sau đó trở về phòng của mình.

-------------------------------

Khói thuốc lượn lờ trong không khí, môi mỏng mím chặt, mắt hoa đào khép hờ, không ai có thể nhìn thấu tâm tư hiện giờ của người nam nhân này. Một tiếng động rất nhỏ lọt vào tai, Vương Tuấn Khải nhàn nhạt lên tiếng.

- Còn muốn mắng tiếp?

- Tôi muốn dọn ra ngoài.

Vương Tuấn Khải quay phắt người lại nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như có sao của Vương Nguyên. Vương Nguyên lại bày ra vẻ mặt bình thản, nhún vai nói.

- Tôi chướng mắt. Không phải như vậy sẽ rất tiện cho anh sao?

- Em đừng như vậy có được không?

- Vậy anh muốn tôi thế nào?

Sắc mặt Vương Nguyên lập tức thay đổi, hai mắt mở lớn hướng về phía Vương Tuấn Khải chứa đầy sát khí lạnh lẽo. Vương Nguyên chưa bao giờ đối với Vương Tuấn Khải xa lạ như vậy. Tựa như máu huyết tương đồng đang chảy trong người họ không hề có chút nào liên quan đến nhau. Tựa như Vương Tuấn Khải chính là kẻ thù mà Vương Nguyên hận đến tận xương tủy nhưng vẫn không xuống tay được.

- Muốn tôi cư xử như một thằng ngốc không biết gì nhìn hai người bên nhau?

- Em biết anh không phải ý đó mà!

- Vậy thì là ý gì?

- Vương Nguyên!!!

Vương Tuấn Khải gầm lên. Hắn không chịu được cảm giác đứa em trai mà hắn yêu thương nhất đối xử với hắn như vậy. Đối với hắn Vương Nguyên là người thân duy nhất trên đời này, Vương Nguyên như vậy chính là muốn chặt đứt quan hệ ruột thịt của bọn họ. Vương Nguyên vẫn như trước, đối mặt với sự giận dữ của Vương Tuấn Khải không chút sợ hãi. Chỉ là đã không còn phản phất ý cười đùa, tất cả chỉ thể hiện sự chán ghét tột cùng.

- Anh đánh mất tư cách lớn tiếng với tôi rồi. Cũng đánh mất tư cách làm anh của tôi.

Mỗi một câu nói của Vương Nguyên đều như con dao sắc nhọn đâm vào tim Vương Tuấn Khải. Phải, cậu nói đúng. Hắn đã đánh mất tư cách người anh trai này với cậu ngay từ cái giây phút hắn ôm Dịch Dương Thiên Tỉ với ý nghĩ muốn có được cậu ấy. Mặc kệ biểu tình trên mặt Vương Tuấn Khải càng lúc càng lạnh đi, Vương Nguyên vẫn không dừng lại mà nói hết những điều mình muốn nói. 

- Vương Tuấn Khải, tôi nói cho anh biết nếu anh làm Thiên Tỉ đau lòng vì anh, chỉ cần rơi một giọt nước mắt tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết.

Nói xong Vương Nguyên xoay người, bước đến cửa bỗng nhiên dừng lại không quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải nói thêm một câu sau đó mới thật sự rời đi.

"Thiên Tỉ không khỏe."

Vương Tuấn Khải không bận tâm suy nghĩ nhiều đến những gì Vương Nguyên nói nữa, trực tiếp chạy tìm Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu quả nhiên đang ngồi ngoài ban công, mặc cho gió tuyết đang ùa vào đông cứng cơ thể mình. Vương Tuấn Khải đanh mặt lại, với tay kéo lấy cái chăn trên giường rồi tiến đến trùm lên người Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó ôm cả người lẫn chăn vào phòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt nhìn Vương Tuấn Khải, muốn nói nhưng vừa cử động môi lập tức thấy đau rát. Môi cậu bởi vì trời lạnh mà khô ráp, nứt nẻ, động một chút liền bị rách chảy máu. Lửa giận trong lòng Vương Tuấn Khải càng bùng lên mạnh mẽ hơn, không hề nhẹ nhàng mà ném cậu lên giường.

- Em điên rồi phải không? Ngoài kia bao nhiêu độ em biết không? Nếu muốn chết thì nói một tiếng, anh ngay lập tức cho em toại nguyện không cần dây dưa khổ sở như vậy!

Vương Tuấn Khải khẩu khí đáng sợ như vậy nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại không sợ chết mà nhìn hắn cười một cái. Vương Tuấn Khải bị chọc cho vừa tức vừa buồn cười, bàn tay nắm cằm cậu trừng mắt hỏi.

- Còn dám cười?

- Thì ra anh nói rất nhiều.

- To gan!

Ngậm lấy đôi môi lạnh ngắt của Dịch Dương Thiên Tỉ, đầu lưỡi Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lướt qua liếm đi vết máu nhỏ vừa rỉ ra sau đó hung hăng tiến vào trong càn quét một trận. 

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay sờ lên má trái hơi sưng của Vương Tuấn Khải, trong giọng nói lẫn lộn cảm xúc.

- Đau không?

- Không.

- Xin lỗi.

- Không phải lỗi của em.

Vương Tuấn Khải ôm chặt Dịch Dương Thiên Tỉ, giờ phút này hắn mới cảm nhận được năng lượng kì diệu của cậu. Chỉ cần ôm thôi đã thấy lòng bình yên rất nhiều. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm trong lòng hắn. Cứ như vậy hai người thức trắng đêm, ai cũng không ngủ được, cả Vương Nguyên cũng vậy. Mỗi người mang trong lòng một tảng đá nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro