Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ nói thích khung cảnh hai bên sông cho nên Vương Tuấn Khải lái xe dọc theo bờ sông Trường Giang đi đến Hồ Nam. Hắn lái xe một mạch không hề nghỉ ngơi, đến quá giờ trưa thì đến được Hoài Hóa, quê ngoại của Thiên Tỉ.

Bởi vì lần cuối cùng Thiên Tỉ đến đây là năm 6 tuổi, cho nên cậu không nhớ được đường đến nhà ông bà ngoại mình. Ngày đó, lần cuối cùng cậu đến đây chính là đám tang của ông ngoại. Trong kí ức của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ còn đọng lại hình ảnh căn nhà được xây dựng theo kiến trúc thời phong kiến treo đầy lụa trắng.  May mắn là thôn này không lớn, ngôi nhà như thế thì dĩ nhiên ông cậu là người có tên tuổi nên chỉ cần hỏi vài người lớn tuổi là có thể tìm ra được.

Trái với tưởng tượng của Dịch Dương Thiên Tỉ rằng ngôi nhà sẽ mục nát, hoang tàn vì sự tàn phá của mưa gió và thời gian, do không có bàn tay con người săn sóc. Ngôi nhà cổ kính ngoại trừ mang một màu cũ kĩ theo năm tháng thì vẫn còn y như trong ký ức của cậu. Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy kì lạ vì điều này, hắn để Thiên Tỉ đứng sau lưng, sau khi quan sát kĩ mọi thứ mới đưa tay nắm lấy vòng tròn lớn bằng đồng trên cánh cửa gõ mấy cái.

Chỉ chốc lát sau cánh cửa gỗ to lớn từ từ mở ra, một người đàn ông khoảng 50 tuổi xuất hiện. Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu khẽ lắc đầu, tay phải của hắn đang nắm tay cậu ở phía sau lập tức di chuyển đến bên hông. Người đàn ông dường như cảm nhận nguy hiểm đang cận kề với mình, ông lùi lại vài bước nhìn hai người thanh niên trước mặt một cách đề phòng. Nhưng ngay sau đó, các cơ trên gương mặt người đàn ông này giãn ra, ông hạnh phúc kêu lên.

- Đại thiếu gia! Là tôi, lão Thiết, cậu còn nhớ không? Lão Thiết đây, cậu nhớ không?

- Lão Thiết? Ông...? Thiết thúc thúc?

- Đúng, đúng! Là tôi! Đại thiếu gia, cậu lớn từng này rồi sao? Thiếu chút nữa ta đã không nhận ra cậu.

Thiết Đầu chạy tới phía trước ôm lấy Vương Tuấn Khải, vui mừng đến rơi nước mắt, vừa nói vừa vỗ lên vai hắn. Vương Tuấn Khải buông xuống đề phòng, hai tay cũng ôm lấy người đàn ông trước mặt. Vương Tuấn Khải lúc nhỏ là được người này dạy cho võ công, chính là sự phụ đầu tiên của hắn, mà hắn ở trong lòng luôn xem người này như cha ruột của mình. Chẳng qua mười mấy năm nay, ông đột nhiên biến mất không ngờ hôm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh không hề ngờ tới.

- Không phải, mọi người nói chú mất rồi. Sao chú lại ở đây?

- Vào nhà, vào nhà rồi nói.

Lão Thiết Đầu buông Vương Tuấn Khải ra, mở rộng cửa để hắn vào, không quên nhìn đến người đứng sau lưng Vương Tuấn Khải từ nãy đến giờ. Hiểu ý ông, Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm lên tiếng trước.

- Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Thiên Tỉ? Thật sao? Để ta nhìn kĩ một chút được không?

Nhìn phản ứng của lão Thiết, Vương Tuấn Khải biết có điều gì đó không bình thường nhưng vẫn gật đầu tránh qua một bên để ông nhìn rõ cậu. Lão Thiết nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu đến chân, hai mắt không ngừng mở to, sau đó xúc động nói không thành lời.

- Đúng rồi, đôi mắt này, đôi mắt này... Mau, mau vào nhà. Ta sẽ giải thích.

Đi qua khoảng sân rộng lớn, những mảng ký ức từ rất lâu ùa về trong tâm trí Dịch Dương Thiên Tỉ. Cây lộc vừng già vẫn còn đó ở giữa sân, bên gốc cây là bộ bàn ghế bằng đá cẩm thạch, trong gian nhà khách, nội thất vẫn còn nguyên vẹn. Mọi thứ hình như chưa từng thay đổi, vẫn y như ngày cậu từng ở đây. 

Lão Thiết để hai người bọn họ ngồi ở phòng khách, ông vội vã xuống bếp rồi mang lên bình trà nóng sau đó mới ngồi xuống đối diện với họ thở dài một hơi. Trong phút chốc, Thiên Tỉ đột nhiên thấy ông già đi vài tuổi, nếp nhăn trên mặt cũng hiện ra thêm vài đường.

- Đại thiếu gia...

- Chú gọi tên con đi.

Vương Tuấn Khải ngắt lời ông, lão Thiết nhìn hắn chốc lát rồi mỉm cười gật gật đầu.

- Được, Tiểu Khải. Ta gọi con là Thiên Tỉ được không?

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu. Ông lại cười rồi nói tiếp.

- Ta là người đã mang thi thể ba mẹ Thiên Tỉ, chính là Dịch Phong ca và Đình Hân tẩu về đây an táng. Bởi vì cú sốc tinh thần mà Đình lão gia và phu nhân lần lượt qua đời một năm sau đó. Phong ca đối với ta là người có ơn, Hân tẩu lại là người rất tốt cho nên ta quyết định rút khỏi giang hồ ở lại đây chăm sóc nhà cửa, mộ phần của gia đình họ xem như trả ơn. Ta hy vọng một ngày nào đó Thiên Tỉ sẽ quay lại đây, hy vọng cảnh vật không thay đổi có thể an ủi chút nào nỗi đau trong lòng đứa trẻ này. Sợ mình đột ngột rời khỏi như vậy sẽ làm lòng người náo động cho nên ta mới nói lão Đại bảo ta đã chết.

- Khoan đã. Chú nói cái gì thi thể ba mẹ Thiên Tỉ? Con không hiểu.

- Con không biết chuyện này?

Lão Thiết ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, hắn lại quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu cúi đầu, âm thanh mỏng như tơ lững lờ trôi trong không gian tịch mịch của ngôi nhà cổ hơn trăm năm tuổi. Thiên Tỉ giấu vào lòng cảm xúc bi thương, chỉ để lại giọng nói nhàn nhạt bên ngoài, từ tốn kể lại câu chuyện năm đó cho Vương Tuấn Khải. 

Từ đầu tới cuối hắn không tin vào tai mình, hắn trước giờ luôn nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ đã cướp đi của hắn một gia đình, một người mẹ thế nhưng chưa từng nghĩ đến cậu đã mất đi gia đình như thế nào, đã chịu tổn thương như thế nào. Ngay lúc Vương Tuấn Khải nghĩ rằng người đáng hận nhất chính là ba mình thì lão Thiết Đầu lại đánh cho hắn một chưởng rơi xuống vực thẳm sâu hơn nữa. Ông dùng đôi mắt thâm thúy của kẻ đã nếm trải tất cả mùi vị trên đời nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải mà hỏi.

- Tiểu Khải, ta nghe được tin lão Đại mất một năm trước. Chuyện thế nào?

Vương Tuấn Khải chưa từng chùn bước trước bất kỳ ai, chỉ duy có người đàn ông trước mặt hắn lúc này. Bởi vì ông là người hắn kính trọng, là người đã dạy hắn những bài học làm người giang hồ đầu tiên trong đời chứ không Vương Đại Quân. Cho nên đối mặt với lão Thiết lúc này, Vương Tuấn Khải đột nhiên trở thành đứa trẻ, bị ánh nhìn của ông là cho ấp úng.

- Con...con...là con giết.

- VƯƠNG TUẤN KHẢI!

Thiết Đầu chấn động, ông tức giận đứng phắt dậy gọi cả họ tên Vương Tuấn Khải. Hai tay ông siết chặt nắm thành hai nắm đấm, chặt đến nổi gân xanh trên mu bàn tay đều hiện rõ. Cả người ông đều run lên bần bật. Cho dù tin tức ông nhận được chính là Vương Tuấn Khải tự tay giết cha mình nhưng ông vẫn không tin, ông không tin đứa nhỏ năm xưa ông dạy dỗ lại có thể tàn ác đến mức như vậy. Hôm nay tự mình nghe được lời từ chính miệng Vương Tuấn Khải nói ra, trái tim ông như bị ngàn nhát dao đâm vào. Người đó là đại ca của ông, người này là học trò của ông làm sao ông có thể chịu đựng được cú sốc này.

- Nói cho ta biết, tại sao con làm vậy?

- Con hận ông ta.

- Vì lão đại không yêu đại tẩu? Vì đại tẩu qua đời? Và vì Thiên Tỉ?

- Phải.

- Cho dù như vậy con cũng không được giết cha mình! Ta đã dạy con thế nào con quên rồi sao? 

Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn Thiết Đầu, lạnh lùng nhả ra hai câu.

- Con không có quên. Nhưng con hận ông ta.

- Tiểu Khải, lão Đại là người ta đã đi theo từ lúc 10 tuổi, con người ông ấy thế nào ta hiểu rõ, ông ấy sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với huynh đệ, với người từng cứu mạng mình. Ta tin tưởng ông ấy không hề có lỗi với bất kỳ ai trong chuyện này cả. Sao con có thể đem lòng hận thù với cha mình? Ông ấy dù không yêu mẹ con nhưng có thế nào cũng là cha con. Không, không đúng, là ta đã sai. Là ta chọn sai đường. Lẽ ra ta nên ở bên cạnh con mới phải, lẽ ra ta nên nói cho con nghe sự thật. Ta lại chọn đến đây, sống cuộc sống nhàn hạ để rồi khiến con trở thành kẻ bất hiếu, bất nhân thế này. Ta sai rồi. Ta có lỗi với lão Đại, có lỗi với Vương gia.

- Giám định DNA nói Thiên Tỉ là...em của con.

- Em của con? Con chắc chắn? 

- Phải. Là kết quả giám định của Vương Nguyên và Thiên Tỉ, vậy với con cũng thế thôi.

- Nguyên nhi? 

Vẻ mặt lão Thiết Đầu càng trầm trọng hơn, ông nhắm chặt mắt hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra nhìn Vương Tuấn Khải. Giọng nói nghiêm túc gấp trăm lần.

- Tiểu Khải, ta biết nói ra điều này có thể con không tin và cũng có lỗi với Đại tẩu nơi chín suối. Ta nghi ngờ Đại tẩu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro