Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ngủ một giấc dậy thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn ngồi bên cửa sổ chăm chú đọc sách. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính rơi trên người con trai thanh tú, lung linh tựa như một bức tranh. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nằm trên giường ngắm nhìn cậu.

Không biết là qua bao lâu, Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc cũng phát hiện ra có cái gì đó không ổn mà rời mắt khỏi quyển sách ngẩng đầu lên. Thấy Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn mình, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên có chút đỏ mặt, bối rối hỏi hắn.

- Anh dậy lâu chưa?

- Lâu rồi.

- Sao không gọi em.

- Muốn nhìn em một chút. Lại đây.

Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ quyển sách lên bàn rồi đi đến bên giường. Vương Tuấn Khải lùi người về nằm sát tường, tay vỗ vỗ xuống đệm ra hiệu. Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu.

- Không được. Lỡ đụng phải vết thương của anh.

- Nằm xuống.

Vẫn cái khẩu khí bá đạo, ngang ngược không cho người ta từ chối ấy. Sợ là hắn giận lên thì kinh động vết thương cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết nghe lời, ngoan ngoãn nằm xuống. Chiếc giường dù có to hơn bình thường cũng không đủ để cả hai người nằm thoải mái, Thiên Tỉ cố gắng nhẹ nhàng hết mức, nằm sát bên mép giường không dám động đậy gì nhiều.

Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt ve gương mặt tinh tế của Thiên Tỉ, nắm lấy bàn tay cậu rồi đưa lên môi hôn từng ngón tay. Bên mũi truyền đến hương thơm nhàn nhạt từ mái tóc đen nhánh của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải hít một hơi sâu, mắt nhắm hờ không đoán được tâm tình của hắn lúc này.

- Ngày kia phẫu thuật?

- Phải.

- Có sợ không?

- Không sợ.

- Vương Nguyên đâu?

- Ở nhà, giúp anh xử lý công việc.

- Đã bảo giao cho bọn Hắc Long, cứ thích ôm việc vào người.

- Anh cũng vậy còn bày đặt lên án người khác.

- Gần đây anh phát hiện, em thật ra không hề ngốc như bề ngoài.

- Là anh tự cho em ngốc thôi. 

- Để xem anh bình phục rồi phạt em thế nào.

- Em đi vệ sinh.

Không thèm đáp trả lời đe dọa của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên nói một câu rồi rời khỏi giường tiến vào nhà vệ sinh. Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn theo, trong lòng thầm cảm thán một tiếng. Là bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ từ nhỏ không được rèn luyện trong môi trường hắc bang, nếu không với trí thông minh và năng lực đối đáp này của cậu tuyệt đối khiến kẻ khác run sợ.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ trở ra thì đã thấy Vương Nguyên xuất hiện trong phòng bày biện ra bàn thức ăn mang từ nhà đến. Ba người ngồi vào bàn ăn, khung cảnh hòa hợp so với ngày xưa chẳng khác nhau là mấy, nói đúng hơn là còn tốt hơn. Vương Nguyên vừa ăn vừa mang mấy chuyện của bang hội ra hỏi Vương Tuấn Khải, trước nay cậu ít khi đứng ra giải quyết cho nên hiện tại cần hỏi qua ý Vương Tuấn Khải một chút đỡ cho phải mắc sai lầm. 

Mấy chuyện hai người kia nói với nhau Dịch Dương Thiên Tỉ nghe cũng không hiểu gì cho nên chỉ im lặng ngồi bên cạnh ăn. Thỉnh thoảng Vương Nguyên lại gắp thức ăn cho cậu, hỏi cậu một vài câu. Vương Tuấn Khải nhìn thấy cảnh này cũng không còn tỏ thái độ chán ghét như trước thế nhưng vẫn giở giọng khó chịu hỏi.

- Sao không gắp cho anh?

- Anh đâu có gãy tay.

Vương Nguyên lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Hình như mấy tuần nay nằm trên giường bệnh khiến cho đại ca lãnh huyết của cậu hóa thành một con mèo lười mất rồi. Hôm nay còn giở giọng ghen tị.

- Vai bị thương.

- Anh thuận tay trái hả? Vai trái bị thương thì liên quan gì đến tay phải?

- Em gắp cho anh em một miếng thịt thì chết sao?

- Vương Đại thiếu gia, anh có phải liệt sợi dây thần kinh nào rồi không? Hôm nay còn biết làm nũng, dọa chết người đó.

Vương Nguyên không khách khí đáp lại, thế nhưng nói xong vẫn gắp một miếng thịt nhét vào miệng của Vương Tuấn Khải. Hắn nhếch miệng cười một cái đầy thỏa mãn, nhai miếng thịt kia trông rất ngon. Bộ dạng của Vương Tuấn Khải lúc này thật sự đúng như Vương Nguyên nói, sẽ dọa chết người. Bảo hắn cầm súng chỉa vào đầu cũng không khiến người ta sợ bằng gương mặt ủy khuất đòi em trai gắp thức ăn cho.

Ngay cả chính Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hai anh em họ hòa thuận với nhau còn có chút không tin vào mắt mình. Tinh thần của Vương Tuấn Khải hôm nay quả thật rất tốt, không có nhíu mày đâm chiêu như mấy ngày trước nữa. Mặc dù không biết là hắn vui vì chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn hai người họ trở về như ngày trước thì Thiên Tỉ đã hạnh phúc lắm rồi.

Ăn xong bữa cơm, Dịch Dương Thiên Tỉ lấy ra trái cây gọt cho cả ba cùng ăn tráng miệng. Vương Tuấn Khải tiếp nhận một miếng táo từ tay cậu, chậm rãi cắn một chút rồi nói.

- Lát nữa em theo Bạch Hổ trở về đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn Vương Tuấn Khải, không tin được hôm nay mình bị hắn đuổi về. Mấy hôm còn bảo không có cậu không ngủ được mà.

- Em?

- Ừ.

- Tại sao?

- Anh muốn nói chuyện Nguyên nhi.

- Đừng có gọi Nguyên nhi, hai chữ này phát ra từ miệng anh thật ớn lạnh.

Vương Nguyên không kiên nhẫn đợi Thiên Tỉ trả lời Vương Tuấn Khải đã ngắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Cậu lớn như vậy rồi, không thích bị gọi tên thân mật nữa. Cho dù có, cũng là nên để Dịch Dương Thiên Tỉ gọi, hai chữ "Nguyên nhi" phát ra từ miệng cậu ấy nghe mới ngọt ngào êm tai làm sao. Còn phát ra từ miệng Vương Tuấn Khải, không hiểu sao Vương Nguyên chỉ muốn đấm cho hắn một phát.

Dịch Dương Thiên Tỉ buồn cười nhìn hai người họ, lớn như vậy rồi mà cứ như trẻ con, chẳng ai chịu nhường ai. Không muốn Vương Tuấn Khải mất mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu nén cười vừa thu dọn bề bộn trên bàn. Nhưng mà cũng không thể qua mặt Vương Tuấn Khải được. Hắn đen mặt trầm giọng nói với Thiên Tỉ.

- Muốn cười thì cười đi. Anh có thể đánh em sao?

- Em vì cái gì phải cười?

- Càng ngày càng lớn mật. Trên đời này cũng chỉ có hai người dám coi thường tôi.

- Em không có a~

Nói thì nói vậy, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không nhịn được phì cười khi thấy vẻ mặt của Vương Tuấn Khải. Thật ra nếu được sống trong môi trường khác, có lẽ hắn sẽ là một chàng trai cực kỳ đáng yêu chứ không phải lúc nào cũng khoác lên mình một bộ áo giáp gai góc như thế này.

---

Hai anh em ngồi song song cách nhau một chiếc bàn tròn, cùng nhau nhìn ra khu vườn của bệnh viện. Sương phủ lên đám cỏ trong vườn, ánh đèn neon chiếu xuống khiến chúng lấp lánh, xinh đẹp một cách lạ thường. Đã lâu lắm rồi hai người mới có thể cùng nhau ngồi một cách đúng nghĩa thế này.

- Anh nhớ không, ngày còn bé, đến mùa hè là chúng ta lại trốn mẹ đi bắt đom đóm.

- Nhớ chứ. Chẳng bắt được con nào còn bị mẹ phạt.

- Lúc đó hạnh phúc biết bao.

- Xin lỗi, đều tại anh.

- Không hẳn, nếu em khuyên ngăn thì đã không xảy ra chuyện bi thương như vậy. Hại anh trở thành kẻ bất hiếu. Em cũng có lỗi.

- Chúng ta đều có lỗi, có lỗi với Thiên Tỉ.

- Phải. 

Cả hai người cúi đầu trầm mặc, tiếng thở dài cứ thế buông ra trong không gian tịch mịch. Một lúc lâu sau Vương Nguyên lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc này.

- Thật ra trước đây, em cho rằng chỉ cần yêu thương Thiên Tỉ thật nhiều, chỉ cần mang cả thế giới về cho cậu ấy là được nhưng lại không nhận ra vết thương lớn trong lòng cậu ấy. Có lẽ anh không biết, cậu ấy đã gặp ác mộng rất nhiều, toàn bộ đều là cảnh tượng ngày đó giữa anh với ba. Rồi những ký ức vào ngày ba mẹ cậu ấy tự sát hiện về, mất gần hai tháng cậu ấy mới có thể an giấc trở lại. Vậy mà lúc đó, em vẫn không hỏi rõ mọi chuyện, còn xấu xa nghĩ rằng lúc cậu ấy yếu đuối nhất phải dựa vào em thì sau này có chuyện gì đi nữa cũng sẽ dựa vào em, không thể rời xa em. Nhưng mà em sai rồi, Thiên Tỉ thật ra rất độc lập và mạnh mẽ. Cậu ấy tự mình trấn an bản thân, tự mình vượt qua.

- Phải, anh cũng đã từng nghĩ như thế. Nghĩ rằng với bộ dạng yếu đuối kia thì dù anh có chà đạp thế nào cũng sẽ không phản kháng. Vậy nhưng lúc nhìn em ấy quật cường chống lại Mã Thiến, anh đã động lòng.

- Anh yên tâm, em đối với Thiên Tỉ hiện tại là một người anh trai không hơn không kém.

- Nguyên Nhi, anh...

- Không cần xin lỗi. Là vì Thiên Tỉ chọn anh, chứ không phải em vì anh mà từ bỏ. Nói chuyện kia đi.

- Được.

- Anh nghĩ kỹ chưa?

- Nghĩ kỹ rồi.

- Vậy cứ làm theo ý anh.

- Cám ơn em.

- Không cần cám ơn. Cũng không phải vì anh.

- Thằng quỷ! Rốt cuộc có chuyện gì em vì người anh này không hả?

- Hình như không có.

Vương Tuấn Khải đen mặt, giơ cánh tay không bị thương lên đánh vào vai Vương Nguyên một cái. Vương Nguyên liền ôm vai kêu đau dù Vương Tuấn Khải chẳng hề dùng lực.

- Được rồi, về nhà đi. Ở đây có Hắc Long rồi, không cần lo.

- Ai thèm lo cho anh? Mười mấy người còn chưa giết được anh mà.

- Thằng quỷ! Trở về bảo hộ Thiên Tỉ.

- Biết rồi, biết rồi. Em trai của tôi, anh không cần thừa hơi nhắc.

- Mau cút!

- Lại còn đuổi, tưởng tôi muốn ở lại lắm chắc! Về đấy!

- Cút!

- Chúc anh ngủ không ngon. Bai~

Vương Nguyên quay lưng đi rồi giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt, soái khí cùng hống hách ngang nhiên tràn ra từ đầu tới chân khiến Vương Tuấn Khải chỉ muốn đạp cho cậu một phát ra khỏi phòng. Lúc cánh cửa khép lại, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cách nhau một bức tường thế nhưng lại đồng thời nhoẻn miệng mỉm cười một cái. Trên đời này không có khúc mắc nào là không hóa giải được, chỉ là người ta có nguyện ý mở lòng hay không thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro