Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Vương Nguyên rời biệt thự đi Anh quốc thiếu chút nữa đã chọc cho Vương Tuấn Khải nổi trận lôi đình. Vương Nguyên bước được một hai bước ra cửa thì quay đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ dặn dò.

- Tiểu Thiên, nhớ chăm sóc tốt bản thân đó!

- Ừ.

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Vương Nguyên gật đầu. Vương Nguyên bước mấy bước ra khỏi biệt thự thì lại quay đầu.

- Vương Tuấn Khải, anh không được ức hiếp Thiên Tỉ.

- Đi.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng phun ra một chữ. Vương Nguyên bước ra xe, vừa mở cửa muốn chui vào lại quay ra nói với Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Tiểu Thiên, đừng tự ủy khuất mình. Có chuyện gì phải nói cho tớ biết.

Vương Nguyên vừa dứt lời, Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa kịp mở miệng đáp thì Vương TUấn Khải đã ném ra một câu.

- Em nói thêm một câu nữa anh lập tức đóng gói em lại quăng xuống biển.

- Đồ vô lương tâm! Tiểu Thiên, tớ đi đây. Bảo trọng.

- Bảo trọng.

Dịch Dương Thiên Tỉ giơ một cánh tay lên vẫy chào tạm biệt với Vương Nguyên. Thu hết dũng khí trong người, Vương Nguyên quay lưng ngồi vào trong xe. Chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh ra khỏi biệt thự. Khi cánh cổng lớn vừa đóng lại, Vương Tuấn Khải xoay người thì bắt gặp Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng sau lưng mình, vẫn duy trì khoảng cách như cũ. 

Vừa chạm phải ánh mắt của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ liền cúi đầu. Vương Tuấn Khải hừ một tiếng rồi bước ba bước dài lướt ngang qua người cậu đi vào trong nhà, trên mặt vẫn là biểu tình chán ghét cực hạn. Dịch Dương Thiên Tỉ cho dù không nhìn đến vẫn biết anh nhìn mình thế nào. Đợi Vương Tuấn Khải đi vào nhà rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ mới chậm rãi đi vào.

--------------

Nhìn thức ăn bày biện trên bàn, bát đũa chỉ có một bộ, Vương Tuấn Khải lạnh mặt. Hắn ngồi như thế một lúc cũng không có động đũa, cơm trong bát đã sắp nguội đến nơi. Đứng bên cạnh nhìn một hồi, quản gia rốt cuộc không chịu được tiến lên thận trọng hỏi hắn.

- Đại thiếu gia, tôi bảo đầu bếp nấu món khác cho cậu được không?

- Không cần.

Hai chữ kia vừa xuất khỏi miệng của Vương Tuấn Khải lập tức đánh gãy những lời muốn nói của quản gia. Ông đành ngậm miệng lại, lui thân già về chỗ cũ. Đang nghĩ không biết đại thiếu gia làm sao thì Vương Tuấn Khải lên tiếng, lần nữa cắt ngang suy nghĩ của ông.

- Nó đâu?

Từ trước đến giờ Vương Tuấn Khải chưa từng gọi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng chưa từng hỏi về cậu. Câu hỏi đột ngột của hắn khiến quản gia ngơ ngác mấy giây sau đó mới định thần lại, cẩn thận trả lời hắn.

- Dạ, tam thiếu gia dùng bữa trên phòng.

- Bây giờ ngay cả ăn cũng đi không nổi, muốn người khác dâng lên tận miệng cho sao?

Quản gia thừa biết không nên dài dòng với Vương Tuấn Khải, nhưng mà nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ bị nghĩ oan cho nên vẫn cả gan nói giúp cậu. Tam thiếu gia vì cớ gì phải ăn trên phòng chứ? Còn không phải do đại thiếu gia sao?

- Thưa, là tam thiếu gia tự mình mang thức ăn lên, không có nhờ đến người khác.

Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay rồi lại buông ra, trong khoảnh khắc đó quản gia thật sự tưởng mình đi chầu trời đến nơi rồi. Nhưng mà Vương Tuấn Khải lại không nặng không nhẹ buông ra một câu khiến quản gia sợ chết khiếp.

- Gọi nó xuống đây.

- Dạ?

- Bác có phải muốn về quê dưỡng lão rồi không? Cần tôi lập lại lần nữa?

- Không, không. Không phải ạ. Tôi đi gọi cậu ấy ngay.

Quản gia sợ đến mức mồ hôi túa ra ướt đẫm cả áo, đưa tay vào túi lấy ra cái khăn lau đi mồ hôi trên mặt. Ông gần như chạy lên tầng một đến phòng gọi Dịch Dương Thiên Tỉ. Cả quãng đường không ngừng cầu nguyện trong lòng. 

Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào phòng ăn, phía sau có quản gia bưng một khay thức ăn của cậu xuống theo. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi đó, trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ đập mạnh đến nỗi tưởng chừng muốn văng ra ngoài. Cậu dè dặt đứng ở cửa phòng ăn, liếm môi mấy cái mới dám cất giọng.

- Anh...anh gọi em.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn cậu, ánh sáng nhu hòa trong gian phòng chiếu lên thân ảnh cao gầy đứng ở cửa khiến cậu đẹp đến lạ thường dù trên người chỉ mặc đơn giản áo thun cỡ rộng cùng quần thể thao. Dịch Dương Thiên Tỉ ở trước mặt anh rất ít khi mở miệng, đa phần đều nói lí nhí trong miệng. Hiện tại ở đây chỉ có hai người, âm vực vừa đủ như vậy khiến hắn đột nhiên nhận ra giọng nói của cậu kỳ thật rất dễ nghe. Trong một khắc đó, Vương Tuấn Khải nhận thấy trong lòng mình hiện lên một tia khác thường nhưng hắn lập tức áp chế xuống, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày.

- Ở đây là phòng ăn hay phòng cậu là phòng ăn?

- Ở...ở đây.

- Vậy tại sao lại ăn trên phòng?

- Em...em...

Bị hỏi lý do tại sao ăn trên phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời không thể trả lời, cậu cứ nghĩ hắn không nhìn thấy cậu thì nhất định sẽ ăn ngon miệng. Không nghĩ tới Vương Tuấn Khải lại gọi cậu xuống hỏi mấy câu như vậy. Cậu không trả lời được câu hỏi của hắn, khó xử đứng một góc kia mà cúi đầu. Vương Tuấn Khải cầm lên đôi đũa vừa gấp một miếng thức ăn vừa ra lệnh.

- Ăn cơm.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa kinh ngạc, vừa hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu không phải không hiểu ý tứ câu nói kia mà là sợ mình hiểu sai ý của nó. Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đó nhìn chầm chầm vào mình, Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn mở miệng lần nữa.

- Đừng để tôi lập lại lần thứ hai.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cứ đứng ngẩn người ra đó, cảm thấy mình nhất định nghe lầm rồi. Quản gia không muốn đại thiếu gia tức giận, tinh ý đặt lên bàn một bộ bát đũa rồi nhẹ giọng gọi Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Tam thiếu gia, mau tới ăn cơm.

- A.

Não bộ vẫn chưa thể xử lý kịp tình huống lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ máy móc đi tới kéo ghế ngồi xuống bên phải Vương Tuấn Khải. Dịch Dương Thiên Tỉ lại máy móc cho thức ăn vào miệng, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên sợ chạm phải ánh mắt của hắn. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi gần hắn như vậy. Gần đến nổi Dịch Dương Thiên Tỉ có thể cảm nhận hơi thở của Vương Tuấn Khải quanh quẩn trong không khí mà cậu đang hít thở. Trái tim của cậu đánh vào thành ngực từng đợt như búa lớn giáng xuống, khiến cậu cảm giác ngực mình sắp nứt đến nơi rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có thể cắn răng áp chế hoảng loạn trong lòng xuống để ăn hết bữa cơm. Cuộc đời cậu chưa từng ăn bữa cơm nào dài đến như vậy.


Ngồi một mình ở ban công, Dịch Dương Thiên Tỉ ngước nhìn lên bầu trời. Không có sao, mây rất nhiều. Hình như sắp mưa rồi. 

Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh cùng Vương Tuấn Khải ăn cơm lúc nãy, hiện tại đã không còn hoảng sợ nữa mà thay vào đó là cảm thấy có chút hạnh phúc. Sau này mỗi ngày đều có thể cùng Vương Tuấn Khải ăn cơm,. Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ đến đó thì không tự chủ được mà nở nụ cười.

Tách! Tách! Tách

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy nhoài người ra khỏi lan can gỗ trước mặt, đưa tay hứng những giọt nữa mưa đang đua nhau rơi xuống. Cậu để mặt cho nước mưa tạt vào mặt, vào người mình. Cảm giác mát lạnh khiến cậu thích thú hơn bao giờ hết, những lúc như thế này cậu cảm thấy thật bình yên.

Vương Tuấn Khải ở ngoài ban công đang muốn đi vào phòng tránh mưa thì phát hiện bên dưới có một cánh tay mảnh khảnh đưa ra ngoài. Hắn nhíu mày nghiêng đầu nhìn xuống. 

Gương mặt thanh tú của Dịch Dương Thiên Tỉ với những hạt nước nhỏ li ti bám trên mặt nhờ ánh sáng của những ngọn đèn ngoài sân hắt vào mà gương mặt cậu trở nên lấp lánh. Những hạt nước tụ hợp với nhau rồi chảy xuống cổ theo đó thấm vào ướt một mảng áo trước ngực. Trên miệng treo một nụ cười nhàn nhạt, đồng điếu nhỏ thoáng hiện lên rồi biến mất. Vương Tuấn Khải giống như bị đoạt mất hồn, cứ như thế đứng nhìn cậu. Gương mặt tạc tượng vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng đôi mắt hoa đào không mang theo tia sát khí nào. Cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ thu tay lại Vương Tuấn Khải mới hít một hơi thật sâu quay lưng vào phòng đóng sầm cửa ban công lại.

Nước lạnh từ trên cao ào ạt tuôn xuống xối thẳng xuống người, Vương Tuấn Khải tung một đấm vào bức tường đối diện. Trong đầu hoàn toàn là nụ cười kia. Hắn không hiểu cũng không muốn hiểu tại sao mình lại như vậy. Rõ ràng hắn rất ghét Dịch Dương Thiên Tỉ, như thế nào lại vì hình ảnh kia mà trong lòng nảy sinh dao động. Hắn rốt cuộc bị cái gì kia chứ? Đúng rồi, có thể gần đây hắn thường xuyên ngủ không đủ giấc, lo nghĩ cách đối phó với kẻ thù cho nên tinh thần không được tốt, cho nên đã sinh ra ảo giác. Hắn tuyệt đối một chút cũng không có tình cảm với Dịch Dương Thiên Tỉ! Tuyệt đối không có! 

Nhưng mà Vương Tuấn Khải có thông minh, mưu mô, xảo trá đến đâu cũng không thể lường trước được việc hắn xem nhẹ lời Vương Nguyên mà mất cảnh giác một giây đã dẫn đến hệ lụy làm thay đổi toàn bộ cục diện. Khiến mọi thứ vốn dĩ đã rắc rối ngày càng trở nên rắc rối hơn, đi vào ngõ cụt không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro