Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải trở về phòng ngủ đóng mạnh cửa lại, sau đó đấm mạnh vào tường một cái. Khớp xương cái ngón tay bị tróc một mảng lớn da thịt, máu bắt đầu rỉ ra. Nhưng mà hắn không quan tâm. Trong đầu hắn là hình ảnh của Dịch Dương Thiên Tỉ trong đoạn video vừa xem.

Ở trong nhà vệ sinh trường đại học Dịch Dương Thiên Tỉ bị người ta đánh úp, cậu tránh được nhưng vì cổ chân vẫn còn đau nên di chuyển không linh hoạt, chỉ có thể ra đòn bằng tay. Thân thủ của cậu không lợi hại như Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, chút võ công tự vệ sao có thể đấu lại được với sát thủ trước mặt. Đánh chỉ được mấy chiêu thì bị hạ. Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh lại thấy mình nằm trên một cái giường lớn trong một căn phòng xa hoa, tất cả mọi thứ trong phòng đều màu đỏ khiến cậu có chút khó thở bởi vì nó khiến cậu liên tưởng tới máu. Chủ nhân của nó nhất định là một kẻ biến thái. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn ngồi dậy lại phát hiện hai tay bị trói chặt hai bên thành giường, hai chân bị trói lại một chỗ, miệng bị dán băng dính.

Nghe thấy tiếng động sau lưng mình, chiếc màu đỏ ở đối diện cái giường từ từ xoay lại. Người nọ khoác trên mình một thân y phục màu đỏ chói, đứng dậy đi đến ngồi xuống giường mỉm cười nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Ý thức được nguy hiểm, cậu cố sức dịch chuyển người tránh xa kẻ trước mặt nhưng tay lại bị trói có cố cách mấy cũng không thể tránh được. Kẻ mặc y phục màu đỏ nhìn cậu vùng vẫy đến đổ mồ hôi mỉm cười thích ý. Hắn đưa tay lột băng dính trên miệng cậu ra, ngón tay miết nhẹ trên má cậu.

- Chậc chậc. Tam thiếu gia của Vương gia thật quá xinh đẹp nha!

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng mặt né tránh, cực kỳ khó chịu hỏi.

- Anh là ai?

- Ai nha, quên không giới thiệu với em. Anh là Mã Thiến, bạn của anh trai em.

- Tôi không quen anh!

- Đương nhiên rồi. Tam thiếu gia học cao hiểu rộng, ngày ngày vẽ tranh, viết thư pháp không có ra ngoài thì làm sao biết đến anh. Nhưng mà anh biết em, anh còn rất ngưỡng mộ em nha. Tam thiếu gia nghe nói không được đại thiếu gia thừa nhận, thế nhưng nhị thiếu gia lại rất yêu thương.

Vừa nói Mã Thiến vừa nham nhở sờ lên mặt và cổ Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt không hề che giấu thèm muốn trong lòng. Mặt của hắn rất đẹp nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại cảm thấy kinh tởm, không thể tiếp nhận nổi.

- Đừng chạm vào tôi!

- Mỹ nhân, em tức giận cũng thật đẹp nha.

- Anh bắt tôi làm gì?

- À, anh có chút chuyện mới bàn với Vương Tuấn Khải, nhưng mà người anh kia của em như thế nào cũng không cho anh cơ hội. Anh đành nhờ em giúp anh thôi.

- Anh gọi cái này là nhờ tôi giúp!

- Thông cảm, anh không thể không đề phòng em, ai biết được em cũng ám khí đầy người như thằng anh của em. Lần trước nó hại anh thiếu chút nữa thì tàn phế luôn rồi.

- Vương Nguyên sẽ không tha cho anh!

- Nghe nói nó đang ở Anh quốc mà. Cho dù ngồi phi cơ về đây cũng không kịp cứu em đâu. Bảo bối em thật ngây thơ. Chỉ có thể trông chờ vào thằng anh cả của em thôi nhưng nếu nó thật sự không cần em, em yên tâm anh sẽ không làm hại em. Ngoan ngoãn ở bên cạnh làm tiểu tình nhân của anh, thế nào?

- Cút!

- Ai, tam thiếu gia thật rất đáng yêu! Vương Tuấn Khải, nhìn cho kỹ một chút!

Mã Thiến quay đầu nói với camera treo trên đèn chùm giữa trần nhà, nở một nụ cười khiêu khích. Hắn nắm hai vạt áo sơ mi của Dịch Dương Thiên Tỉ xé rách. Cơ thể đột ngột bị lộ ra trước mặt người khác khiến Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng sợ. Ánh mắt như dã thú muốn nuốt chửng con mồi của Mã Thiến khiến cơ thể cậu không tự chủ được mà run lên. Bàn tay đáng chết của hắn lướt trên xương quai xanh, hai bên ngực rồi xuống bụng. Dịch Dương Thiên Tỉ vùng vẫy nhưng có làm thế nào cũng không thể thoát ra được, chỉ có thể ra sức gào thét trong vô vọng.

- Tránh ra! Đừng chạm vào tôi! Tránh ra!

- La lớn lên, không chừng Vương Tuấn Khải sẽ động tâm mà đến cứu em.

- Tránh ra! Tránh ra! Nguyên Nguyên cứu tớ! Nguyên Nguyên cứu tớ! Tuấn Khải...Tuấn Khải....cứu em...

Mã Thiến hôn lên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ một cái sau đó kéo tay áo của cậu lên để lộ ra cánh tay trắng trẻo và mảnh khảnh.

- A! Anh muốn làm gì! Thả tôi ra! Thả tôi ra!

Cho đến khi máu theo khe hở trên cánh tay tuôn ra, Mã Thiến mở ngẩng đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn thè lưỡi liếm máu dính trên khóe miệng mình, hài lòng vỗ vỗ gương mặt tái nhợt vì đau của cậu.

- Máu của em thật ngon. Ngoan, bây giờ anh có việc không chơi với em được.

Nói xong muốn cúi đầu muốn hôn Dịch Dương Thiên Tỉ lại bị cậu ghét bỏ quay đầu tránh né, hắn cũng không ép cậu nữa, mỉm cười gian xảo với cậu rồi đứng dậy ra ngoài.

Vương Tuấn Khải nhận được điện thoại của Vương Nguyên cùng lúc với nhận được video của Mã Thiến. Vương Nguyên ở đầu dây bên kia không ngừng hét lên với hắn, nhưng mà hắn không thèm nghe cậu nói, hắn trực tiếp quăng điện thoại đi. Xem ra Mã Thiến không có gửi video cho Vương Nguyên, nếu không cậu đã không nhiều lời với hắn như vậy mà sẽ trực tiếp bay về đòi mạng của hắn và Mã Thiến. 

Con ngươi của Vương Tuấn Khải như muốn nứt ra, hắn vung tay đánh thẳng vào màn hình trước mắt. Vẫn chưa hả giận liền giơ chân đạp đổ bàn làm việc. Giờ phút này hắn cảm nhận rõ sát khí đang cuồn cuộn trong người mình. Tên chó chết đó dám đụng vào Dịch Dương Thiên Tỉ! Dám chạm vào người Thiên Tỉ! Dám nhục mạ Thiên Tỉ! Vương Tuấn Khải không rảnh suy nghĩ vì sao mình lại tức giận đến vậy nữa mà chỉ biết lúc này phải giết chết tên cặn bã kia.


Thư phòng bị Vương Tuấn Khải đập nát được khôi phục lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điện thoại được Hắc Long nhặt lên để trên bàn. Hắn kính cẩn đứng bên ngoài cửa chờ Vương Tuấn Khải quay lại. Hắn rất hiểu Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhất định sẽ quay lại giao việc cho hắn.

Chờ một lúc Vương Tuấn Khải cũng xuất hiện. Hắc Long nhìn bàn tay chảy máu của Vương Tuấn Khải, trong lòng lo lắng muốn hỏi nhưng nhìn ánh mắt chết chóc của hắn lại thôi. Vương Tuấn Khải đi thư phòng, Hắc Long cũng vào theo. Ngồi trên ghế phía sau bàn làm việc, Vương Tuấn Khải không còn vẻ tức giận ban nãy khi ở trong phòng ngủ của mình nữa. Hắn ngước mắt nhìn Hắc Long, giọng nói khàn khàn như thể từ địa ngục vọng về.

- Tìm sơ đồ biệt thự của Mã gia. Bí mật bố trí ba đội sát thủ theo sát, tuyệt đối không để con chó đó phát hiện. Chỉ cần có ám hiệu, lập tức xông vào giết không chừa một mạng.

- Dạ!

Hắc Long rời khỏi phòng Vương Tuấn Khải lại nhận được một video mới. 

Trong căn phòng tràn ngập màu đỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ trên giường vẫn đang cố sức thoát khỏi sợi dây thừng buộc chặt cổ tay. Máu trên bắp tay đã ngừng chảy, lúc này đọng lại theo hình thù của hàm răng cùng với những vệt máu chảy ra khiến vết thương trong thật đáng sợ. Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng cử động, đến mức hai cổ tay của cậu cũng bị chà xát mà bắt đầu chảy máu. Mà nước mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bắt đầu rơi.

Từ lúc 5 tuổi cậu đã không còn khóc nữa. Ngay cả khi bị Vương Tuấn Khải đánh đến chết đi sống lại cũng không có khóc. Mười ba năm rồi cậu chưa từng rơi một giọt nước mắt. Vậy mà lúc này cậu lại khóc. Dịch Dương Thiên Tỉ không phải sợ chết, cậu chính là sợ Vương Tuấn Khải tận mắt nhìn người ta cường bạo cậu, sợ hắn sẽ bỏ mặc cậu để người ta làm nhục. Cậu cũng rất sợ, sợ Vương Nguyên sẽ vì cậu mà đau lòng. Cậu không muốn phải nhục nhã trước mặt hai người họ. 

Dịch Dương Thiên Tỉ vùng vẫy đến khi hai tay không còn chút sức lực nào nữa, cậu vô lực nằm trên giường để mặc nước mắt rơi xuống. Nếu cậu không ngừng lập đi lập những câu nói kia, thì Vương Tuấn Khải đã cho là cậu ngất xỉu.

- Nguyên Nguyên cứu tớ... Tuấn Khải cứu em... Đừng bỏ mặc em...Tuấn Khải... Tuấn Khải...đừng bỏ mặc em...cứu em... Nguyên Nguyên cứu tớ...cứu tớ...

------------------

Ở ngoại thành phía tây, Vương Tuấn Khải một thân hắc y ngồi trong ngôi nhà có nội thất màu đỏ, đối diện cũng là một người mặc hồng y. Trong phòng khách rộng lớn chỉ có bốn người, hai người ngồi và hai người đứng. Người đối diện so với Vương Tuấn Khải vẻ đẹp không hề thua kém nhưng khác với vẻ băng lãnh của Vương Tuấn Khải, hắn đẹp một cách ma mị, trên môi luôn treo một nụ cười không rõ ý tứ. Vương Tuấn Khải không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

- Người đâu?

Không hề e sợ trước sát khí của Vương Tuấn Khải, Mã Thiến nở một nụ cười hòa nhã nói.

- Vương Đại thiếu gia không cần gấp, chúng ta hàn huyên một chút có được không? Tôi còn tưởng phải mất mấy ngày nữa anh mới tới đòi người chứ. Không ngờ vị đại ca này cũng thật quan tâm em trai mình.

- Đừng nhiều lời! Mày muốn gì?

- Ai da, Vương đại thiếu gia tức giận rồi. Vậy tôi cũng không nói nhiều nữa. Tôi muốn anh rút người khỏi , chúng ta chấm dứt tranh chấp mấy tháng nay.

Vương Tuấn Khải không trả lời Mã Thiến, ngón tay cái di chuyển qua lại trên miệng tách trà màu đỏ sẫm. Ba mươi phút trôi qua Vương Tuấn Khải vẫn không lên tiếng, Mã Thiến bề ngoài vẫn nhã nhặn mỉm cười kiên nhẫn ngồi bồi Vương Tuấn Khải nhưng mà trong lòng không ngừng âm thầm chửi rủa. Lại mười lăm phút nữa trôi qua, Hắc Long đứng ở sau lưng Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên vẻ mặt ban đầu không hề có chút suy chuyển, mà thuộc hạ của Mã Thiến đã bắt đầu không chơi nổi trò im lặng này của Vương đại thiếu gia. Vương Tuấn Khải rốt cuộc nhìn Mã Thiến mà mỉm cười.

- Được. Có điều phải có thứ gì đấy lưu lại làm bằng chứng.

- Tôi vốn biết Vương đại thiếu gia luôn cẩn thận như vậy cho nên đã chuẩn bị sẵn cả rồi, chỉ đợi Vương đại thiếu gia đặt bút thôi.

- Hảo.

Thuộc hạ của Mã Thiến mang ra hai bản khế ước đặt xuống bàn giữa hai người đang ngồi. Vương Tuấn Khải cầm lên đọc qua một chút sau đó đặt xuống bàn, lấy ra cây bút trong túi áo vest đen. Mã Thiến cũng nhận bút từ thuộc hạ, đặt bút ký vào khế ước mà quên mất cả đề phòng. Động tác của Vương Tuấn Khải nhanh như chớp, ngón tay xoay ngược ngòi bút hướng vào cổ tay Mã Thiến. Cùng lúc với động tác của Vương Tuấn Khải, Hắc Long phía sau tay bắt lấy súng bên hông lên đạn bóp cò. 

Một tiếng thét và một tiếng súng đồng thời vang lên. Thuộc hạ của Mã Thiến không kịp trở tay, nhận một viên đạn ngay giữa mi tâm ngã xuống. Mã Thiến đau đớn ôm cổ tay phải đã bị đứt gân lăn lộn trên sàn nhà, gương mặt hết xanh rồi trắng đánh mất vẻ ma mị ban nãy. Trong nhà đột ngột xuất hiện một người áo đen xông vào, trên tay đều cầm súng chỉa thẳng vào Mã Thiến. Không biết là ai trong đám người kia lên tiếng.

- Bang chủ, toàn bộ bị tiêu diệt!

- Chậm 10 phút, trở về đánh 10 roi.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nhả ra một câu khiến Mã Thiến trợn mắt nhìn hắn. Thời điểm Vương Tuấn Khải im lặng hơn bốn mươi phút chính là để cho thuộc hạ của hắn ra tay với người của Mã Thiến. Từ lúc hắn ngồi xuống thì bên ngoài đã bắt đầu hành động, bất quá lâu hắn dự tính một chút. Mã Thiến lúc này cũng hiểu mọi chuyện, tức giận mắng chửi.

- Vương Tuấn Khải, mày thật khốn nạn!

Không nhanh không chậm đứng dậy, Vương Tuấn Khải thuận tay cầm lấy súng trên tay Hắc Long rồi đi đến trước mặt Mã Thiến. Hắn giơ chân đá ra tay trái của đối phương rồi đạp lên, sau đó nhắm thẳng giữa cổ tay bắn một phát. Mã Thiến lại gào lên một tiếng, mồ hôi vì đau mà chảy ướt cả mặt và y phục trên người. Vương Tuấn Khải trả súng lại cho Hắc Long, hai tay cho vào túi quần tây đen tuyền, từ trên cao cúi nhìn người dưới đất một tay bị đứt gân, một tay bị bắn nát. Mã Thiến thật ngu ngốc! Cứ nghĩ để Vương Tuấn Khải đến địa bàn của mình thì hắn sẽ chiếm thế thượng phong. Thế nhưng hắn quên mất một điều, người của Vương gia giỏi nhất chính là mai phục, ra tay không động tĩnh.

- Mày lấy tư cách gì nói chuyện với tao? Tao nói cho mày biết, cho dù chỉ là một con chó trong nhà, chỉ cần mày đụng đến tao cũng sẽ phế mày huống chi đó là người.

Không muốn phí thời gian nữa, Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn thuộc hạ sau lưng mình, Hắc Long lập tức gật đầu. Dịch Dương Thiên Tỉ đã được ra ngoài.

Bên ngoài ngổn ngang xác chết, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Vương Tuấn Khải nhíu mày bước nhanh rời khỏi chỗ dơ bẩn này. Đứng ở cổng biệt thự, Vương Tuấn Khải giơ tay lên không trung phất một cái. Ngôi biệt thự tráng lệ trong chớp mắt biến thành biển lửa.

Cúi đầu nhìn vào trong xe, Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm co ro trên băng ghế, trên người được đắp một tấm chăn mỏng. Cậu thật sự đã bất tỉnh. Vương Tuấn Khải ngồi vào xe, chạm vào người Dịch Dương Thiên Tỉ thì phát hiện cậu lạnh như băng. Hắn để cậu nằm trên đùi mình rồi cởi áo vest ngoài đắp thêm cho cậu. Hắc Long nhìn thấy qua kính chiếu hậu, tinh ý tăng nhiệt độ điều hòa trong xe, hắn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

- Tam thiếu gia bị nhốt dưới hầm, bên trong phòng rất lạnh. Trên bắp tay bị cắn, bị dao lam rạch mấy đường.

Vương Tuấn Khải giở chăn lên nhìn tay Dịch Dương Thiên Tỉ, trên đó quả thật có mấy đường màu đỏ sậm như sợi tơ vắt ngang bắp tay còn có dấu răng sâu hoắm chói mắt người nhìn. Đắp lại chăn cho cậu, bàn tay trên đùi siết chặt đến nổi gân xanh, gương mặt đến cực điểm nhưng giọng nói lại không có chút tức giận nào.

- Bảo quản gia gọi bác sĩ.

- Dạ, thuộc hạ đã nói.

- Ừm.

Vương Tuấn Khải ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng phía trước, không tỏ ra bất kỳ một điểm bất thường nào. Chỉ có trong lòng vô cùng rối. Hắn cẩn thận suy nghĩ, kết quả lại nghĩ phải một điều hắn không mong muốn. Hắn không chấp nhận kết quả này nhưng cũng biết mình không thể chối bỏ nó. Bởi vì lòng tự trọng đáng chết kia, hắn không muốn tự nhận mình thua, cho nên hắn vạch ra một kế hoạch tàn nhẫn để che đậy thứ tình cảm đang lớn dần trong hắn. Vương Tuấn Khải suy tính trong lòng, muốn cho Dịch Dương Thiên Tỉ chút yêu thương, để cậu thấy hạnh phúc sau đó hắn sẽ nói cho cậu biết hắn chỉ chơi đùa cậu, rồi nhẹ nhàng đá văng cậu đi khiến cho cậu sống không bằng chết. Nhưng mà Vương Tuấn Khải lại không biết, hắn không chỉ làm tổn thương có một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro