Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nhìn người đang nằm trên giường với gương mặt nhợt nhạt vì lên cơn sốt, hai cánh tay rải rác các vết thương, bên dưới cổ chân cũng quấn hai vòng trắng xóa. Cho dù đang ngủ mi tâm vẫn nhíu chặt lại. Vương Tuấn Khải đưa tay xoa nhẹ mi tâm Dịch Dương Thiên Tỉ, ngón tay khẽ điểm lên nốt ruồi mỹ nhân. Hắn đột nhiên phát hiện mọi thứ trên gương mặt cậu thật hài hòa, ngay cả nốt ruồi cũng cũng có thể đẹp đến vậy. Bàn tay Vương Tuấn Khải chạm vào bên má cậu, làn da mịn màng nóng hôi hổi vì sốt. Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên hoảng sợ kêu lên mấy tiếng.

- Tuấn Khải.....Nguyên Nguyên....

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt thì nhìn thấy một thân ảnh màu đen đứng bên giường nhìn cậu. Trong lòng không biết là loại cảm xúc gì chỉ thấy nghẹn đắng nơi cổ họng. Vương Tuấn Khải thật sự không có bỏ rơi cậu. Nhìn một lúc, Vương Tuấn Khải nhàn nhạt mở miệng.

- Thấy thế nào?

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ lắc đầu không nói gì. Cũng không biết là không sao hay là không muốn nói. Vương Tuấn Khải lại không biết có nên hỏi tiếp hay không, hắn cũng không biết nên nói gì với cậu. Từ trước đến giờ hắn chưa từng quan tâm người khác ngoài Vương Nguyên, chưa từng quan tâm Dịch Dương Thiên Tỉ, cho nên lúc này đối mặt có chút khó xử. Bất quá hắn vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, cao ngạo như bình thường.

Hai người nhìn nhau như vậy, ai cũng không lên tiếng cứ như đã đặt cược với nhau người nào lên tiếng trước sẽ thua vậy. Và cuối cùng người thua là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu chịu không nổi ánh mắt kia của Vương Tuấn Khải, cho dù trong ánh mắt không hề mang chút sát khí nào thì nó vẫn khiến cậu khó thở.

- Tay của anh...

Giọng Dịch Dương Thiên Tỉ khàn đặt, gần như không nghe rõ âm tiết.

- Không chết được.

Vương Tuấn Khải không cần nghe cậu nói hết câu, cũng không cần nhìn xuống để xem bàn tay bị thương của mình, lãnh đạm nói mấy chữ. Hắn sẽ không nguyện ý nói cho cậu biết vì sao mình bị thương, cho nên Thiên Tỉ cũng không hỏi. Hai người lại tiếp tục im lặng. Không biết là qua bao lâu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng của Hắc Long phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Đại thiếu gia, nhị thiếu gia gọi điện thoại.

- Đưa đây.

Vương Tuấn Khải xoay người đưa tay ra, Hắc Long lập tức tiến vào đặt điện thoại vào tay hắn rồi lui ra ngoài. Vừa áp điện thoại lên tai đã nghe Vương Nguyên gầm lên như thú dữ nổi cơn thịnh nộ.

- Vương Tuấn Khải, con mẹ nó anh chết ở xó xỉnh nào giờ mới ngóc lên!

Vương Tuấn Khải lạnh giọng đáp lại.

- Có bản lĩnh lập lại lần nữa.

Vương Nguyên biết mình vừa rồi có chút quá lời, dừng lại một chút sau đó hạ giọng.

- Xin lỗi. Thiên Tỉ thế nào rồi? Có bị thương không? Tên biến thái đó làm gì cậu ấy?

- Mang về rồi.

Vương Nguyên hỏi nhiều như vậy mà Vương Tuấn Khải lại chỉ lãnh đạm nói ba chữ khiến cậu thiếu chút nữa chửi thề với hắn.

- Vậy...Thiên Tỉ tỉnh chưa? Hắc Long nói cậu ấy bị sốt.

- Tỉnh rồi.

Vương Tuấn Khải trả lời rồi đưa điện thoại về phía Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu nâng tay cầm lấy điện thoại. Nghe thấy âm thanh vang bên tai, Vương Nguyên còn tưởng Vương Tuấn Khải tìm người chơi mình. 

- Tiểu Thiên, giọng cậu bị sao vậy?

- Không sao. Cổ họng có chút không khỏe.

- Còn nói không sao. Cậu có bị thương không?

- Không có.

- Thật không? Không được gạt tớ!

- Chỉ bị xây xát nhẹ thôi.

- Thật sao? Tên đó rất biến thái, hắn không làm gì cậu sao?

- ...không có. Nguyên Nguyên, tớ hơi mệt.

- Vậy cậu nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe tớ sẽ gọi.

- Ừm.

- Tạm biệt!

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa điện thoại cho Vương Tuấn Khải sau đó nặng nề xoay người đưa lưng về phía hắn, kéo chăn trùm kín người. Vương Tuấn Khải đứng nhìn cậu, trong lòng trống rỗng. Cuối cùng nắm chặt điện thoại đi ra ngoài. Nhưng vừa quay lưng đi lại nghe giọng nói khàn khàn của cậu vang lên.

- Bạch Hổ...đừng phạt anh ấy có được không?

Biết mình đã bình an, Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ đến người bên cạnh bảo vệ mình. Cậu tuy không biết những việc Vương Tuấn Khải làm, nhưng mà quy tắc của Vương gia cậu đương nhiên biết. Nghĩ đến Bạch Hổ vì mình phải chịu hình phạt tàn nhẫn như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được mà cả gan cầu xin Vương Tuấn Khải. Không quay lại nhìn cậu, Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.

- Không cần cậu quản.

Dịch Dương Thiên Tỉ trở mình, cố gắng ngồi dậy muốn đuổi theo Vương Tuấn Khải nhưng lại không đủ sức, chỉ có thể chật vật ngồi trên giường cầu hắn.

- Em xin anh, đừng phạt anh ấy! Tất cả là lỗi của em! Muốn phạt thì phạt em đi!

Vương Tuấn Khải chậm rãi quay người lại nhìn cậu, sau đó tiến đến bên giường, một tay giấu trong túi quần, một tay chống xuống giường, cúi người thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Môi mỏng vô tình khẽ nhếch lên.

- Tôi muốn một phế nhân như cậu làm gì?

Dịch Dương Thiên Tỉ theo phản xạ nghiêng người về phía sau tránh né, cân nhắc một chút rồi nói.

- Anh tha cho anh ấy, anh muốn em làm gì cũng được.

- Cậu có thể làm gì cho tôi?

- Em...em...

Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, nụ cười nửa miệng bá khí bức người. Hắn không dồn ép cậu nữa, một tay đặt sau vai cậu, một tay luồn dưới chăn ôm hai chân cậu. Vương Tuấn Khải ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ nhấc lên rồi lại nhanh chóng đặt cậu nằm xuống giường, còn cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cậu.

Mấy ngày sau đó Vương Tuấn Khải cũng không có đến thăm Dịch Dương Thiên Tỉ. Mà hắn đã ngầm đồng ý với Dịch Dương Thiên Tỉ không xử phạt Bạch Hổ nữa, có điều vẫn cho người đánh Bạch Hổ một trận để làm gương. Sau đó lấy lý do không có ai vừa mắt tam thiếu gia ngoài Bạch Hổ nên tiếp tục giữ hắn lại. Biệt viện Vương gia vô cùng bình yên.

Bên ngoài lại không bình yên như trong biệt viện của Vương gia. Hắc bang lại được một phen nổi lên sóng gió, suốt một tháng ở đâu cũng đều bàn đến việc thanh trừng Mã gia của Vương Tuấn Khải. Toàn bộ việc làm ăn của Mã gia đều rơi vào tay Vương Tuấn Khải, khối tài sản khổng lồ thì hắn không cần dù sao thì một phần trong đó cũng đã bị hắn biến thành tro bụi. Nhưng mà điều khiến người ta quan tâm chính là lý do Vương Tuấn Khải lần này đại khai sát giới. Hắn vì người em trai cùng cha khác mẹ của mình mà giết sạch mấy trăm mạng của Mã gia. Không phải hắn luôn không vừa mắt cậu em trai đó sao? Vì sao lại đột nhiên bảo vệ người ta như vậy? Không ai giải thích được chuyện này. Người ta chỉ biết Vương Tuấn Khải càng ngày càng tàn độc, thâm sâu khó lường. Vương gia trước đây cũng chưa từng nồng nặc mùi máu tanh như bây giờ. Cũng đúng thôi, hắn tự tay giết cha mình thì dĩ nhiên có thể xuống tay với người ngoài.

Sau khi thu xếp tiếp nhận công việc bên ngoài ổn thỏa, đến tối muộn thì Vương Tuấn Khải trở về biệt viện Vương gia. Nhìn thấy hắn trở về, quản gia tất tả chạy đến hỏi han.

- Đại thiếu gia, cậu ăn gì chưa? Tôi bảo người làm dọn bữa tối cho cậu.

- Được. Đơn giản một chút.

- Dạ. Cậu tắm rửa rồi xuống ăn.

Quản gia quay người đi vào phòng bếp, Vương Tuấn Khải lên phòng mình. Đi đến tầng một, Vương Tuấn Khải dừng một chút rồi xoay người tiến đến căn phòng nằm ở cuối hành lang. Bên trong phòng không bật đèn, nhưng mà đôi mắt tinh tường của Vương Tuấn Khải vẫn có thể nhìn thấy trên giường có một người đang nằm cuộn mình trong chăn. Hắn không tiến vào, chỉ nhìn một lát rồi đóng cửa.

Vương Tuấn Khải chậm rãi một mình ăn bữa tối. Trong lòng đột nhiên nhớ đến người nào đó bình thường ngồi ăn cùng hắn vẫn luôn cúi thấp đầu, hắn buông đũa không muốn ăn nữa. Quản gia đang muốn hỏi thì hắn lên tiếng trước.

- Thế nào rồi? Thiên Tỉ.

Quản gia lần đầu tiên nghe Vương Tuấn Khải gọi tên tam thiếu gia không khỏi ngạc nhiên cũng không khỏi có chút vui mừng thay cho cậu ấy. Đè nén kích động trong lòng, quản gia cẩn thận trả lời.

- Tam thiếu gia hồi phục rất nhanh, không có gì đáng ngại. Chỉ là...

- Làm sao?

- Tuy là mỗi ngày đều dùng bữa và uống thuốc đầy đủ, nhưng mà tôi hỏi cái gì cậu ấy cũng không chịu nói. Trước đây cậu ấy cũng ít nói, nhưng không giống như bây giờ chỉ có lắc đầu. Đại thiếu gia, có phải tam thiếu gia có chuyện gì không?

- Không cần lo.

Vương Tuấn Khải nói xong đứng lên bỏ đi. Quản gia chỉ biết lắc đầu thở dài, những người trẻ tuổi này thật khổ sở. Nếu họ sinh ra trong một môi trường khác thì đã sống vui vẻ như bao người đồng lứa rồi. Nhưng mà trên đời này không có nếu như, đây là số phận đã an bài họ phải sống cuộc sống này.

---

Vương Tuấn Khải mở đèn trong phòng rồi bước đến bên giường kéo chăn khỏi đầu Dịch Dương Thiên Tỉ vậy mà cậu vẫn thủy chung không chút động tĩnh. Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể, cậu trùm chăn đến hơn nửa đầu chỉ còn để lộ một chút tóc màu đen nhánh. Ánh sáng đột ngột không báo trước ùa vào làm Dịch Dương Thiên Tỉ chói mắt, nhưng cậu vẫn không động đậy vẫn cứ nằm đó nhắm chặt mắt. Giọng nói lành lạnh quen thuộc vang lên bên tai.

- Có muốn nói chuyện với Vương Nguyên không?

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu.

- Có chỗ nào khó chịu?

Lại lắc đầu.

Vương Tuấn Khải vừa kéo chăn khỏi người cậu, vừa hỏi.

- Vết thương thế nào?

Dịch Dương Thiên Tỉ lại lắc đầu, Vương Tuấn Khải cũng không có tức giận, vẻ mặt hắn vẫn vô cảm như trước giờ. Hắn đưa tay cầm lên cánh tay của Dịch Dương Thiên Tỉ xem xét nhưng vừa mới nhìn đến đã bị cậu rút tay ra giấu vào trong chăn.

- Làm sao?

Ngữ khí vẫn nhàn nhạt, vẫn lành lạnh nhưng không theo sát khí. Người khác nếu nhìn thấy, Vương Nguyên nếu nhìn thấy nhất định sẽ cho là bản thân gặp ác mộng. Vương Tuấn Khải lại có thể kiên nhẫn nói chuyện với một người không trả lời hắn? Nếu là bình thường kẻ đó chắc chắn đã chầu trời từ câu hỏi đầu tiên rồi chứ không phải năm lần bảy lượt như bây giờ.

Vương Tuấn Khải thật ra nổi giận rồi nhưng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ của lúc này, hắn lại không nổi giận la mắng cậu được. Hắn đưa tay chạm vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu giật mình sợ hãi nhìn hắn. Vương Tuấn Khải dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má đã gầy đi, giọng điệu chậm rãi có chút dọa người.

- Lúc tôi còn nói chuyện bình thường thì cậu nên ngoan ngoãn chút.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu cắn chặt môi dưới, hai tay nắm chặt chăn trên người không biết phải làm thế nào. Đến khi Vương Tuấn Khải sắp thật sự nổi điên lên thì cậu mở miệng, giọng nói khàn khàn.

- ...có phải cảm thấy em rất bẩn không?

- Lý do?

- Em...bị người khác chạm vào...

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không hiểu tại sao mình lại nói những lời này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu bị người ta chạm vào Vương Tuấn Khải sẽ càng chán ghét cậu thì khiến Thiên Tỉ càng thêm ghê tởm bản thân mình. Vương Tuấn Khải không để ý tới Dịch Dương Thiên Tỉ đang run rẩy dưới tay mình, hắn cúi đầu sát vào mặt cậu, chừa lại một khoảng cách thật nhỏ giữa hai người. Nhìn cậu chốc lát, sau đó tà mị nói.

- Vậy...để tôi chạm vào một chút sẽ không bẩn nữa. 

- Anh..hai...?

Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc đến mức cả người đông cứng. Vương Tuấn Khải nghe thấy hai từ kia phát ra từ miệng cậu thì lạnh mặt quát.

- Đã nói đừng gọi tôi là anh hai!

Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng sợ, Vương Tuấn Khải có chút hài lòng. Hắn buông cậu ra rồi đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng bỏ lại một câu.

- Những gì đã hứa thì nhớ kỹ, không giữ lời đừng trách tôi!

Rút vào trong chăn, Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Hành động của Vương Tuấn Khải, lời nói của hắn là có ý gì? Hắn có âm mưu gì? Cảm giác được Vương Tuấn Khải chạm vào thật sự Dịch Dương Thiên Tỉ rất hạnh phúc, ánh mắt hắn nhìn cậu khiến trái tim cậu vui sướng kích động. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng biết Vương Tuấn Khải sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu, muốn chơi đùa cậu để thỏa mãn thù hận trong lòng hắn. Nhưng mà cậu muốn mình nhu nhược một lần, giả ngốc một lần xem như bồi tội với hắn.

Vương Tuấn Khải trở về phòng mình, đứng ở ban công nhìn ra xa. Hai tay giấu trong túi quần nắm chặt thành hai nắm đấm. Nếu Vương Nguyên biết được chuyện này có tha thứ cho hắn không? Hắn mặc kệ, Vương Nguyên chẳng lẽ có thể vì người ngoài ngay cả anh ruột cũng không cần. Hắn so với Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn là cùng một mẹ với Vương Nguyên, cậu nhất định sẽ hiểu hắn. Nhưng mà Vương Tuấn Khải lại không hề biết, trong lòng Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ quan trọng đến mức nào. Trong trường hợp nào đó Vương Nguyên sẽ chọn phản bội lại Vương Tuấn Khải, bảo hộ Dịch Dương Thiên Tỉ đến cùng. 

Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải, có những chuyện người tính không bằng trời tính, đến lúc nhận lấy hậu quả rồi mới hối hận, mới biết đau lòng. Thế cuộc rối rắm rốt cục là do hắn một tay tạo ra, là do hắn quá độc đoán mà nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro