Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của Dịch Dương Thiên Tỉ đã kết vảy, bệnh cũng đã khỏi. Thật cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là những vết thương nhỏ tụ họp lại thì khiến người khác nhìn vào cảm thấy đau lòng. Từ hôm Vương Tuấn Khải đến tìm cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ không còn nằm lì trên giường nữa nhưng cũng không ra ngoài, không nói chuyện. Suốt ngày ngồi thừ người ngoài ban công, mỗi lần đều là quản gia gọi hai ba tiếng mới phản ứng lại. Cậu không muốn ra ngoài bởi vì đột nhiên cảm thấy sợ thế giới bên ngoài. Đã biến mất một Mã Thiến biết đâu sẽ lại xuất hiện một Mã Thiến khác. Dịch Dương Thiên Tỉ đối với việc bị người ta xúc phạm sinh ra ám ảnh trong lòng, không muốn đối mặt với bên ngoài nữa.

Vương Tuấn Khải không rảnh rỗi ngày nào cũng chạy đến xem cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không mong đợi gì. Sau sự việc ở Mã gia, khối lượng công việc của hắn tăng lên mấy lần, Vương Nguyên không ở bên cạnh cho nên hắn đều phải tự mình làm hết. Buổi tối trở về mang theo hơi rượu trong người, Vương Tuấn Khải lại nghe quản gia nói Dịch Dương Thiên Tỉ mấy ngày nay vẫn không chịu ra ngoài đến trường học. Vương Tuấn Khải mang bộ mặt lạnh băng tiến lên phòng Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mở cửa bước vào, trong phòng không có người. Phía sau tấm màn mỏng đang nhẹ lung lay trong gió có một bóng lưng gầy cô độc. Vương Tuấn Khải bước đến nắm lấy cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ kéo mạnh làm cho cậu giật mình loạng choạng té xuống sàn. Sau khi nhìn rõ người đến là ai, Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng yên tâm nhưng cảm giác sợ hãi vẫn không thối lui. Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu ra lệnh.

 - Đứng dậy!

Dịch Dương Thiên Tỉ bởi vì ngồi quá lâu cho nên máu không lưu thông được, hai chân tê rần không có lực để đứng lên. Vương Tuấn Khải liền cúi người trực tiếp bế cậu lên mang vào trong phòng, quăng lên giường. Hắn áp lên người cậu, hai tay chống hai bên đầu, đôi mắt hoa đào sắc bén nhìn thẳng đôi mắt hổ phách.

- Không muốn đi học nữa?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời không biết trả lời thế nào đành phải im lặng.

- Tốt! Vậy ở nhà để tôi chơi đùa. Tôi không dư tiền nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi còn bị câm!

Không để cho Dịch Dương Thiên Tỉ kịp phản ứng, Vương Tuấn Khải cúi đầu ngậm lấy đôi môi nhợt nhạt của cậu điên cuồng cắn mút. Dịch Dương Thiên Tỉ mở to mắt nhìn người đang cường bạo hôn mình. Vẫn không biết phải làm thế nào thì bàn tay của Vương Tuấn Khải đã tiến vào bên trong áo ngủ nắm lấy eo nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt dùng sức đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra khỏi người mình, đôi mắt ngập nước hoảng sợ nhìn hắn. 

- Đừng!

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu, miệng ác độc nói.

- Sao hả? Để con chó đó đụng vào được còn tôi thì không?

- Không phải. Nhưng mà...nhưng mà...anh là anh của em...

- Tôi thừa nhận khi nào? Cậu đừng quên đã nói tôi muốn gì cũng được!

- Không được... anh hai...

Vương Tuấn Khải vừa nghe hai tiếng kia, mặt càng đáng sợ hơn. Hắn nắm chặt bàn tay lại đấm mạnh bức tường sau đầu Dịch Dương Thiên Tỉ. Giọng nói tràn đầy sát khí.

- Không được gọi tôi như vậy! 

Hắn đưa tay bóp cổ Dịch Dương Thiên Tỉ, đôi mắt hung dữ nhìn cậu gằn từng tiếng.

- Tôi chưa từng thừa nhận cậu, không được gọi tôi bằng hai chữ kia! Mạng của cậu là tôi nhặt về! Tôi muốn gì cậu cũng phải phải ngoan ngoãn nghe theo! 

Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay nắm chặt cánh tay đang bóp cổ mình cố gắng làm cho hắn buông tay. Không nghe thấy câu trả lời của cậu, nhìn cậu đang phản kháng, Vương Tuấn Khải trên tay dùng thêm lực đạo, miệng hâm dọa.

- Không nghe lời tôi lập tức thượng cậu!

Vừa nghe những lời này của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ liền thôi không giãy dụa nữa. Cậu không khóc nhưng hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn gật đầu. Vương Tuấn Khải buông tay thì Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức ho khan một trận ngã quỵ xuống đất. Hắn ngồi im trên giường nhìn cậu, nhìn đến mức Thiên Tỉ tưởng mặt mình sắp bốc cháy đến nơi. Trong đầu đang nghĩ tới việc tiếp theo Vương Tuấn Khải sẽ làm, có nên bỏ chạy hay không thì hắn đột nhiên đứng dậy nói với cậu hai từ rồi bỏ đi.

- Ngủ đi.

Vương Tuấn Khải trước khi rời phòng còn tắt đèn cho cậu và đóng cửa cẩn thận. Dịch Dương Thiên Tỉ cả buổi tối không thể nào ngủ được, hoàn toàn chỉ nghĩ đến chuyện đã xảy ra tối nay.

Sáng hôm sau lúc Vương Tuấn Khải đang ăn sáng thì Dịch Dương Thiên Tỉ từ trên lầu đi xuống. Cậu vốn muốn giả vờ như không thấy Vương Tuấn Khải đi thẳng ra ngoài nhưng mà đôi mắt hoa đào kia đang nhìn chằm chằm vào cậu từ phòng ăn. Dịch Dương Thiên Tỉ miễn cưỡng bước tới gần phòng ăn một chút, cúi đầu dè dặt nói.

- Em đến trường.

- Dọn bữa sáng cho tam thiếu gia.

Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm ra lệnh cho người làm, cũng chính là ra lệnh cho cậu. 

- Em sẽ ăn ở trường.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu, mặt lạnh đi vài phần, giọng nói cũng không kiên nhẫn.

- Ngồi xuống!

Dịch Dương Thiên Tỉ siết chặt hai bàn tay, quật cường nhìn hắn. Cậu không muốn đến gần hắn, ít nhất là vào thời điểm này. Chuyện đêm qua vẫn còn khiến cậu chưa thể tiếp nhận được. Vương Tuấn Khải thấy cậu chống đối mình lập tức đứng dậy đến trước mặt cậu, miệng kề sát vào tai thì thầm.

- Có tin hay không tôi ở chỗ này đè cậu xuống làm ngay trước mặt đám người kia?

Một câu này thật sự khiến Dịch Dương Thiên Tỉ kinh hồn bạt vía. Tin! Cậu tin chứ! Vương Tuấn Khải trước giờ có chuyện gì không dám làm? Vương Tuấn Khải nói xong thì quay lại bàn ăn ngồi xuống, chậm rãi dùng tiếp bữa sáng của mình, không quan tâm đến biểu tình trên mặt của người đang đứng đằng kia cũng như vẻ mặt sợ hãi của đám gia nhân. Quản gia nhìn thấy một màn như thế liền bảo người làm dọn bữa sáng cho tam thiếu gia, vừa ra hiệu cho Dịch Dương Thiên Tỉ mau tới ăn đừng có chọc giận đại thiếu gia.

Dịch Dương Thiên Tỉ hít sâu một hơi, miễn cưỡng đi tới ngồi xuống ăn sáng cùng với Vương Tuấn Khải. Cố gắng ăn với tốc độ nhanh nhất có thể thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chậm một bước. Vương Tuấn Khải ăn xong vẫn không có ý định rời đi. Hắn một bên chống tay lên cầm nhàn nhã nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ăn, tư vị cũng không tồi. Đám người làm xung quanh lại không biết tam thiếu gia ăn thì có gì thú vị mà khiến cho đại thiếu gia nhìn không rời mắt. Hình như là, đại thiếu gia còn mỉm cười. Nhưng chỉ là thoáng qua, chớp mắt một cái liền không thấy nữa cho nên ai cũng nghĩ mình bị hoa mắt váng đầu. Đại thiếu gia không phải ghét tam thiếu gia lắm sao? Sao có thể nhìn cậu ấy cười được chứ! 

Vương Tuấn Khải quả thật đã nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười. Nụ cười không chút tà tâm. Nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc, ngắn ngủi đến nỗi chính hắn cũng không nhận ra. Hắn cứ như thế ngồi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ăn. Còn cậu thì nỗ lực không để ý đến ánh mắt của hắn nhanh chóng ăn thức ăn trước mặt. 

Vừa mới đặt muỗng nĩa xuống bàn, Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm thì bên tai truyền đến âm thanh từ tính của Vương Tuấn Khải khiến cậu bất động.

- Đi.

Vương Tuấn Khải cầm lấy khăn lau tay một chút rồi đứng dậy ra ngoài, không quên nhắc nhở cậu.

- Nhanh lên! Tôi còn có việc.


Vương Tuấn Khải đích thân tự mình lái xe đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đến trường, Hắc Long cùng Bạch Hổ đành phải đi một chiếc xe khác bám theo. Chuyện của chủ tử, đầy tớ như hai người họ không có quyền xen vào nhưng trong lòng mỗi người đều mang một thắc mắc riêng. Ai cũng không nói ra chỉ tận lực làm tròn trách nhiệm của mình. Có lẽ đại thiếu gia vì nhị thiếu gia cho nên mới đối xử tốt với tam thiếu gia như vậy. 

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong chiếc xe sang trọng màu đen, nội thất cao cấp, chiếc xe này chưa từng để người thứ ba nào ngoài Vương Nguyên ngồi lên. Nếu là trước đây, Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định sẽ vô cùng vui sướng nhưng mà hiện tại chỉ cảm thấy lo sợ. Cậu không dám lên tiếng, Vương Tuấn Khải cũng không nói gì. Cứ im lặng như vậy suốt dọc đường. Đến khi dừng lại trước cổng trường của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải mới mở miệng.

- Tôi đã nói hiệu trưởng cho phép Bạch Hổ vào trường, cứ yên tâm học.

Dịch Dương Thiên Tỉ kinh sợ lần nữa, muốn nói không cần nhưng đối mặt với ánh mắt của Vương Tuấn Khải thì nuốt vào tất cả. Dịch Dương Thiên Tỉ bước xuống xe, chiếc xe dừng đằng sau từ nãy giờ đã có một người bước xuống đợi cậu. Nhìn thấy cậu tiến vào trường thì lập tức theo sát. Bạch Hổ lần này thoát được đại nạn, hắn tự hiểu trong lòng là nhờ có tam thiếu gia cho nên càng tôn trọng cậu hơn. Hắn tự thề với lòng sẽ không để tam thiếu gia xảy ra chuyện gì nữa. 

Đứng giữa sân trường nhìn hai chiếc xe màu đen kia chuyển động rồi biến mất, Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự không biết tư vị trong lòng mình lúc này là gì. Cúi đầu thở dài một tiếng, cậu xoay người bước vào giảng đường, vẫn là nên chú tâm học trước đã.

-------

Buổi chiều hôm đó Vương Tuấn Khải lái xe đến đón Dịch Dương Thiên Tỉ. Giống như buổi sáng, hai người dọc đường về nhà không nói câu nào. Về đến nhà lại cùng nhau ăn tối. Một tuần như vậy trôi qua, yên bình đến mức vô vị. Vương Tuấn Khải cứ như người làm công chức, không còn đi sớm về khuya nữa, ra ngoài cùng lúc với Dịch Dương Thiên Tỉ, trở về cùng lúc với Dịch Dương Thiên Tỉ. Người làm trong nhà bị Vương Tuấn Khải dọa sợ, trước giờ chưa từng có chuyện kỳ lạ như vậy.

Hôm nay là ngày cuối tuần, Vương Tuấn Khải không phải đưa đón Dịch Dương Thiên Tỉ đi học nữa cho nên hắn có cuộc hẹn làm ăn bên ngoài. Không có Vương Tuấn Khải bên cạnh kiểm soát quả thật rất thoải mái, nhưng mà không có hắn Dịch Dương Thiên Tỉ có chút nhớ. Dù sao một tuần này cũng đủ trở thành thói quen với cậu. 

Bầu trời ngoại ô thật đẹp, có thể ngắm sao. Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngẩn người nhìn lên bầu trời phía xa, thả tâm hồn trôi tới tận thiên đường thì bị tiếng chuông điện thoại kéo về thực tại. Hai chữ "Vương Nguyên" nhấp nháy trên màn hình, Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười. Vừa áp điện thoại lên tai đã bị giọng nói bạc hà kia lên án. 

- Dịch Dương Thiên Tỉ, nhớ cậu đến phát điên rồi! Tại sao không gọi cho tớ hả?

- Sợ cậu bận việc.

- Hừ. Có nhớ tớ hay không?

- Có.

Mặc dù biết Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ mình không giống như mình nhớ cậu ấy, nhưng một chữ "có" của cậu cũng đủ làm Vương Nguyên say trong bể tình. Hơn một tháng rời xa Dịch Dương Thiên Tỉ mà Vương Nguyên cảm thấy như đã một năm. Vương Nguyên gần đây quả thật rất bận, suốt ngày cắm mặt vào nghiên cứu máy móc, thời gian để ăn còn không có nói chi là gọi điện thoại tán gẫu. Được một hôm nghỉ trưa liền tranh thủ gọi về cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Vết thương thế nào rồi?

- Đã khỏi lâu rồi.

- Vương Tuấn Khải gần đây đổi tính sao? Bọn họ nói anh ấy đối tốt với cậu.

 Dịch Dương Thiên Tỉ nghe nhắc đến con người thì lập tức cả người cứng nhắc, không được tự nhiên nói.

- Cũng được.

Nghe được giọng Thiên Tỉ không còn vui như ban nãy nữa, Vương Nguyên không được yên tâm, bán tín bán nghi thăm dò.

- Tiểu Thiên, đừng giấu tớ! Vương Tuấn Khải lại ức hiếp cậu phải không?

- Không có. Cậu đừng lo, anh ấy...thay đổi rồi.

- Thật?

- Cậu không phải ngày nào cũng được mấy người bên đây báo cáo sao? Còn giả vờ hỏi tớ làm gì!

- Hảo, vậy tớ yên tâm rồi. Tớ phải làm việc rồi, không nói chuyện với cậu nữa. Ngủ sớm đó! Ra ngoài thì mang theo vài người bên cạnh biết chưa?

- Ừm. Chú ý sức khỏe.

- Hảo. Bye bye!

Vừa kết thúc điện thoại với Vương Nguyên thì Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Tuấn Khải trở về. Dịch Dương Thiên Tỉ luôn nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ chẳng bao giờ ngước mắt lên nhìn đến căn phòng của mình, cậu luôn yên tâm với vị trí đang ngồi mà nhìn ngắm Vương Tuấn Khải từ xa. Cho nên khoảnh khắc mà ánh mắt kia hướng về phía cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn ngỡ ngàng, thảng thốt. Đôi mắt hoa đào kia từ dưới sân chuẩn xác nhìn vào đôi mắt hổ phách, cho dù có những song chắn gỗ phía trước che khuất cậu thì vẫn không làm khó được hắn. Vương Tuấn Khải chỉ nhìn trong chốc lát rồi lại nhìn thẳng phía trước bước vào trong nhà.

Dịch Dương Thiên Tỉ giống như bị thôi miên, cậu vẫn ngồi đó nhìn vào vị trí Vương Tuấn Khải đã đứng đó nhìn cậu mặc cho hắn đã vào nhà từ lâu rồi. Ánh mắt đó khác hẳn bao ánh mắt mà trước giờ hắn nhìn cậu. Không có chán ghét, không có lạnh lùng, không có hận ý. Thậm chí Thiên Tỉ còn có thể nhìn thấy ý cười trong đáy mắt đen láy sâu thăm thẳm kia. Ánh mắt đó cho dù có qua bao nhiêu thời gian có qua bao lâu đi nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chưa từng quên. Cũng bởi ánh mắt đó mà Dịch Dương Thiên Tỉ nguyện ý trầm mình xuống vực sâu không đáy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro