Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang ngồi ngẩn ở ban công, tiếng gõ cửa vang lên sau lưng cũng không hay biết. Người nọ không có kiên nhẫn liền quá phận mở cửa phòng nhìn bên trong một chút, thấy cậu ngồi đằng trước mới cất giọng gọi.

- Tam thiếu gia.

....

- Tam thiếu gia.

....

- Tam thiếu gia!

Cho đến lần thứ ba hơi lên giọng một chút mới có thể khiến Dịch Dương Thiên Tỉ có phản ứng. Vẫn đang chìm đắm trong ánh mắt ban nãy của Vương Tuấn Khải thì bị một tiếng gọi làm cho giật mình. Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại nhìn người đang đứng ở cửa, là Hắc Long.

- Đại thiếu gia nói cậu lên phòng cậu ấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ không giấu được ngạc nhiên trên gương mặt tinh tế của mình.

- Để làm gì?

- Tôi không biết. Đại thiếu gia chỉ nói vậy. Cậu mau đi đi.

Hắc Long mở rộng cửa, đứng một bên nhìn cậu ý tứ hối thúc. Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Bây giờ cậu không đi, người gặp rắc rối chính là Hắc Long.

Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên, Hắc Long mới yên tâm gật đầu chào cậu rồi lui xuống dưới nhà. Đi đến chỗ cầu thang Dịch Dương Thiên Tỉ lại gặp quản gia đang muốn tiến lên tầng hai. Quản gia thấy Dịch Dương Thiên Tỉ liền lên tiếng trước.

- Tam thiếu gia.

- Bác cầm cái gì vậy?

Nhìn cái cốc sứ đậy nắp trên tay của quản gia, Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.

- Trà giải rượu. Đại thiếu gia nói đau đầu.

Quản gia cúi xuống nhìn tay mình, mỉm cười trả lời. Sau đó gương mặt tràn đầy muộn phiền. Vương Tuấn Khải chỉ mới 19 tuổi thôi, mà hắn lại muốn bản thân mình đi con đường này. Nhìn hắn từ bé đến lớn, quản gia ít nhiều gì cũng có tình cảm, trong lòng nhịn không được mà lo lắng. Nhưng lo lắng thì ít gì, ông cũng chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà thôi. 

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng một chút thì lên tiếng.

- Bác để cháu mang lên cho anh ấy. Bác đi nghỉ đi.

Quản gia vội vàng xua tay.

- Không cần làm phiền cậu đâu!  

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười để lộ đồng điếu bên khóe miệng.

- Không sao, anh ấy tìm cháu, để cháu mang lên cho. Bác mau đi nghỉ đi.

- Vậy...làm phiền tam thiếu gia. Cẩn thận kẻo nóng.

- Cháu biết rồi.

Giao chiếc cốc cho Dịch Dương Thiên Tỉ, chúc cậu ngủ ngon một tiếng rồi quản gia trở xuống nhà. Dịch Dương Thiên Tỉ cầm cốc trà mang lên phòng Vương Tuấn Khải. 

Đây là lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ đặt chân lên tầng hai. Đứng trước cửa phòng hắn, trong không gian yên ắng có thể nghe rõ tiếng trái tim đang đập loạn của Dịch Dương Thiên Tỉ. Lần đầu tiên sau mười ba năm, cậu được phép bước vào phòng của Vương Tuấn Khải. Nói thế nào thì cũng vô cùng hồi hộp. Cánh tay gõ cửa không khống chế được mà run lên.

- Vào đi.

Bên trong vang lên một tiếng trả lời, Dịch Dương Thiên Tỉ hít sâu một hơi rồi mở bước vào. Bên trong phòng chỉ mở đèn ngủ. Ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp soi rọi khắp gian phòng giúp Dịch Dương Thiên Tỉ có thể nhìn rõ xung quanh. Nội thất hầu như đều là màu đen. Trên chiếc giường lớn ở góc phòng, có một người đang nằm trên đó. Nếu không có ánh sáng thì Dịch Dương Thiên tỉ chắc đã không nhận ra Vương Tuấn Khải đang nằm đó bởi vì quần áo ngủ trên người hắn và chăn đệm trên giường đều cùng một màu.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ hơi bước vào một chút, không dám đứng gần hắn. Cậu cẩn cẩn dật dật như người hầu mà lên tiếng nói với Vương Tuấn Khải.

- Quản gia pha cho anh trà giải rượu.

Vương Tuấn Khải chống tay chậm rãi ngồi dậy, một tay đưa về phía Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu liền hiểu ý mà bước tới đặt cốc trà vào tay hắn, sau đó liền lùi trở lại vị trí cũ. Vương Tuấn Khải từ từ uống trà, ánh mắt trong bóng đêm chậm rãi lướt qua người trước mặt. Cho dù không đủ ánh sáng thì hắn vẫn có thể nhìn thấy cậu thật rõ ràng.

Uống xong trà Vương Tuấn Khải đặt cốc trà xuống bàn bên cạnh giường, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ thật lâu cũng không lên tiếng. Cậu chột dạ như thể mình đã làm chuyện gì sai, nhịn không được mở miệng hỏi.

- Anh gọi em...có chuyện gì?

- Lại đây.

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói, giọng lại đầy bá khí không cho phép từ chối. Dịch Dương Thiên Tỉ dè dặt bước từng bước một tiến đến gần Vương Tuấn Khải. Đến khi cách hắn hơn một cánh tay thì Vương Tuấn Khải đột nhiên hơi nghiêng người về phía trước nắm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ kéo mạnh một cái. Dịch Dương Thiên Tỉ mất đà lao thẳng vào người Vương Tuấn Khải, một giây sau thì phát hiện mình bị đặt dưới thân hắn. Cậu khiếp sợ nhìn hắn, lại không dám lên tiếng sợ nói sai cái gì lại chọc giận hắn. Vương Tuấn Khải hơi hơi mỉm cười, xem ra một tuần này đã suy nghĩ thấu đáo rồi.

Cúi đầu ngậm lấy đôi môi mỏng đang run rẩy, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cắn mút, chơi đùa, khác hẳn với lần cường hôn trước đó. Bàn tay hắn xoa lấy gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ muốn làm cho cậu thả lỏng. Dịch Dương Thiên Tỉ không thể phủ nhận cậu thích cảm giác lúc này, không thể phủ nhận cậu không hề bài xích việc hắn hôn cậu.

Hơi rượu của Vương Tuấn Khải theo hơi thở phả vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu thậm chí cảm nhận được vị đắng chát từ đầu lưỡi của hắn khiến cậu như muốn say theo. Vương Tuấn Khải dùng lưỡi trêu ghẹo, dụ hoặc nhẹ nhàng làm cho khớp hàm Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ mở ra. Đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào bên trong liếm láp hương vị trong khoang miệng của cậu, lướt qua hàm răng rồi quấn lấy đầu lưỡi đang sợ hãi chạy trốn. Rượu giống như từ Vương Tuấn Khải truyền sang Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc. Hắn đưa tay ôm lấy eo nhỏ ép cậu sát vào người mình. Vương Tuấn Khải hôn thật sâu, thật lâu, cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ bị thiếu dưỡng khí chịu đựng không nổi nữa hắn mới buông cậu ra. Hài lòng với sự ngoan ngoãn này của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải hôn lên mặt cậu một cái rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh trở lại, muốn rời khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải. Hắn biết cậu muốn đi thì lãnh đạm nói.

- Ngủ ở đây.

Không thể từ chối, cũng không thể thoát khỏi hai cánh tay đang ôm chặt chẽ của hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có thể cứng đờ nằm im. 

Một lúc sau hơi thở đều đặn vang bên tai, Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đi nhưng lại nghĩ sẽ làm hắn thức giấc. Giằn co nội tâm một lúc, vẫn là nằm yên đó. Cậu ngước mắt nhìn hắn, Vương Tuấn Khải lúc này thật đẹp, không còn hung dữ, lạnh lùng nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được đưa chạm vào mặt hắn khẽ vuốt ve. Cậu biết mình sai, biết mình phạm phải tội tày trời nhưng mà cậu không muốn dừng lại. Cậu không thể làm ngơ được những cảm xúc trong lòng mình nữa. Cậu muốn Vương Tuấn Khải, muốn rất nhiều. Có lẽ Vương Nguyên sẽ hận cậu, có lẽ người đời sẽ phỉ báng cậu nhưng mà cho cậu một cơ hội nữa cậu vẫn chọn được nằm trong vòng tay của Vương Tuấn Khải, chọn quay lưng với tất cả dù sẽ bị hắn làm tổn thương.

Thả lỏng bản thân, Dịch Dương Thiên Tỉ thử cúi đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc của Vương Tuấn Khải, thấy hắn không phản ứng gì thì nhắm mắt dần dần thiếp đi. Vương Tuấn Khải mở mắt, nhìn người ở trong lòng mình đang an ổn ngủ, cũng không phải ngủ quá sâu, cả người co lại dựa vào lòng hắn, dáng vẻ vẫn mang theo bất an. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng thay đổi tư thế để Dịch Dương Thiên Tỉ có thể nằm thoải mái hơn. Hai tay vẫn ôm chặt Dịch Dương Thiên Tỉ, không rõ là tư vị gì trong lòng. Chỉ là hắn bất giác cảm thấy thật bình yên. Cảm giác những gì hắn cố gắng đoạt lấy ngoài kia cũng không bằng một đêm ôm người này ngủ. Hắn cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ không sâu, trời vừa sáng thì liền tỉnh dậy, có lẽ do ngủ không quen chỗ. Trước mắt vẫn là lồng ngực rắn chắc mà cậu nhìn thấy tối hôm qua trước khi chìm vào giấc ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ chưa hề nghĩ rằng có một ngày mình tỉnh giấc lại có thể là trong vòng tay của Vương Tuấn Khải mà tỉnh, vừa sợ lại vừa hạnh phúc. Nghĩ mình nằm lâu như vậy sẽ khiến Vương Tuấn Khải không được thoải mái, hơn nữa cậu cũng không biết lúc hắn thức dậy thì phải làm thế nào để đối mặt với hắn dù sao tối qua ôm cậu cũng là trong lúc say rượu cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thận gỡ cánh tay đang đè trên bụng mình ra để rời đi. Nhưng mà vừa nhấc cánh tay Vương Tuấn Khải ra khỏi người mình một chút, hắn liền ôm chặt cậu lại. Đôi mắt hoa đào từ từ mở ra nhìn người trong lòng, giọng hơi khàn khàn không vui hỏi.

- Làm gì?

- Em...

Không biết phải lấy lý do gì để trả lời hắn, đối mặt với mỗi một câu hỏi từ Vương Tuấn Khải, dù đơn giản nhất cũng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ tìm mãi không ra đáp án. Hắn lại khàn khàn lên tiếng.

- Nằm thêm chút nữa.

Tưởng hắn sẽ ngủ tiếp, Dịch Dương Thiên Tỉ hơi thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình. Nào ngờ Vương Tuấn Khải động thân, một tay ôm đầu Dịch Dương Thiên Tỉ, một tay chống xuống giường để thuận tiện nhìn cậu. Hắn chậm rãi thưởng thức ngũ quan tinh tế của người dưới thân, ngón tay chạm vào đôi môi mỏng nhạt màu, châu môi chính giữa khiến hắn thích ý khẽ nhếch môi. 

- Có biết buổi sáng thích hợp làm chuyện gì không?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hắn lắc đầu, hắn mỉm cười lại không trả lời mà cúi đầu xuống hôn cậu. Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa cố ý trêu ghẹo Thiên Tỉ đến phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng. Cậu vốn dĩ là người nhạy cảm, người khác chỉ cần chạm nhẹ đã khiến cậu bị nhột mà nhảy dựng lên. Lúc này cách một tầng vải mỏng bị Vương Tuấn Khải sờ loạn cả người đều như bị điện giật, da gà đều nổi lên hết. Vương Tuấn Khải buông tha cái miệng nhỏ ra để cậu có thể hít thở, hắn từ từ hôn lên cổ. Tay mở ra một cúc áo ngủ, đẩy vạt áo ra để lộ xương quai xanh, Vương Tuấn Khải há miệng ngậm lấy cắn mút như thể đó là món ngon vật lạ. Đầu lưỡi uyển chuyển tới lui, răng nanh cọ xát trên da khiến Dịch Dương Thiên Tỉ sắp đạt tới giới hạn chịu đựng. Cậu nắm chặt áo ngủ của Vương Tuấn Khải cầu xin hắn dừng lại. 

- Đừng...đừng...như vậy...em...em...

Vương Tuấn Khải vẫn luyến tiếc chưa muốn rời đi, hắn liếm môi hôn thêm vài cái lên môi cậu sau đó mới thôi không trêu đùa cậu nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ hơi thở rối loạn, đôi mắt hổ phách như có nước mông lung nhìn hắn rồi lại đỏ mặt quay đầu nhìn chỗ khác. Vẻ mặt đó khiến Vương Tuấn Khải ngoài ý muốn hạ giọng ôn nhu nói chuyện, âm thanh vẫn khàn khàn vì chưa được phát tiết.

- Trở về phòng thay đồ rồi xuống ăn sáng.

Nghe được câu nói đó của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức ngồi dậy tuột xuống giường chạy khỏi phòng không dám quay đầu lại nhìn. Nhìn dáng vẻ đó Vương Tuấn Khải nhịn không được nhếch miệng cười, đứng dậy đi vào phòng tắm giải quyết vấn đề của mình. Hắn không muốn dọa cho cậu sợ mà chạy mất. Hắn biết lúc nào nên mềm mỏng, lúc nào nên cứng rắn với cậu. Nhất là ở phương diện này, Vương Tuấn Khải nghĩ cậu vẫn chưa hiểu được nhiều. Dù sao thời gian còn rất nhiều cứ từ từ dạy dỗ là được. Bất quá hắn nhớ đến cảm giác chạm vào Dịch Dương Thiên Tỉ lại không nhịn được khiến bên dưới trướng đau, hắn cũng không ngờ cậu có thể câu nhân đến như vậy. 

Dịch Dương Thiên Tỉ cuống quít chạy về phòng của mình, bộ dạng lén lút sợ người khác bắt gặp. Cũng may vẫn còn sớm nên gia nhân chưa bắt đầu quét dọn trong nhà, nếu không bắt gặp cậu chạy ra từ phòng của Vương Tuấn Khải, quần áo xộc xệt nhất định sẽ to chuyện. Khóa cửa phòng lại sau đó chạy vào phòng tắm mở nước lạnh xả thẳng vào người, Dịch Dương Thiên Tỉ đến lúc này vẫn chưa bình tĩnh được. Nếu lúc nãy Vương Tuấn Khải không dừng lại cậu chắc chắn sẽ... 

Nghĩ đến đó cả người Dịch Dương Thiên Tỉ đều đỏ cả lên vì xấu hổ, mỗi một chuyển động của Vương Tuấn Khải đều khiến cậu không khống chế được mà run rẩy. Nhớ đến động tác của Vương Tuấn Khải, hắn hôn rất thuần thục còn biết cách khơi gợi ham muốn của người khác, Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ có lẽ hắn đã từng chạm vào người khác nên mới có kinh nghiệm như vậy. Suy nghĩ đó khiến cậu đột nhiên thấy đau lòng. Hắn là người đầu tiên của cậu nhưng mà cậu lại không phải người đầu của hắn. 

Nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ không hề biết, Vương Tuấn Khải đối với chuyện này đều làm theo bản năng. Hắn chưa từng chạm vào bất kỳ ai cả. Những người bên ngoài kia đều khiến hắn cảm thấy chán ghét, thiên hạ không ít người muốn bò lên giường hắn nhưng còn chưa tới gần hắn được đã bị đá đi. Vương Tuấn Khải thật sự chỉ có phản ứng với một mình Dịch Dương Thiên Tỉ, ngay cả nụ hôn đầu tiên của hắn cũng là cậu, người hắn chạm vào duy nhất chỉ có cậu. 

Vương Tuấn Khải lại không hề nhận ra rằng mình đối với Dịch Dương Thiên Tỉ càng ngày càng ôn nhu. Tuy rằng bề ngoài vẫn dùng giọng nói lạnh lùng báo đạo, thế nhưng hành động lại đặc biệt khác trước, chăm sóc chu đáo, bất tri bất giác mọi thứ đều đặt lên người cậu. Kẻ không coi ai ra gì lại có thể sợ hắn quá hấp tấp sẽ làm Dịch Dương Thiên Tỉ sợ hãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro